Chương 32: Không là bạn.

- Da rắn!

Harry hét lên khi nhìn thấy bộ da rắn khổng lồ cuộn tròn trên nền địa đạo. Nó có màu xanh, có vẻ khá độc.

- Trời ạ! Một con xà quái khổng lồ ư? Ôi Merlin, chắc nó không ở gần đây đâu nhỉ?

Ron yếu ớt, sợ sệt than vãn. Thật sự là chuyện này không hề vui chút nào. Lỡ như nó còn quanh đây...lỡ nó thình lình xông ra....

- Ối!

Đang suy nghĩ theo chiều hướng vô cùng " tích cực". Bỗng một tiếng la vang lên làm Ron giật bắn.

- Á!!!A!!!AAA!!!

Cậu hét lên rồi chĩa đũa phép về phía đó. Bất ngờ thay, chẳng có con rắn nào cả, chỉ có một cái đầu vàng chóe đập vào mắt cậu.

- Hạ đũa xuống ngay!

Mặt Layla đen hết chỗ nói, cô gằng giọng. Thật hết nói, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám chĩa đũa phép vào mặt cô như thế. Quá thất lễ!

- Layla, cậu làm sao thế?

Harry quan tâm hỏi.

- Trượt chân.

Xui xẻo thay, trong lúc cả ba đang bận giải quyết chuyện nội bộ, ông thầy Lockhart đã lợi dụng sơ hở mà cướp lấy cây đũa phép của Ron.

- Cuộc phiêu lưu chấm dứt ở đây thôi mấy nhóc à. Ta sẽ lấy một ít da rắn về trường và nói rằng ta đã không cứu kịp cô bé tội nghiệp.

Lão luyên thuyên kể như một bản phát thảo hoàn hảo cho tác phẩm sắp tới của mình.

- Còn ba đứa bây đã mất trí nhớ một cách kỳ lạ khi nhìn thấy thi thể tả tơi của nó. Naò, hãy nói tạm biệt với trí nhớ của tụi bây đi.

Nói rồi, ổng nâng đũa lên cười tủm tỉm. Ron và Harry xám cả mặt.

Trái với hai người họ, Layla vô cùng bình thản, thậm chí là có phần không quan tâm tới lời ông giáo sư " dỏm".

- Cứ tự nhiên nếu ông có thể.

Cứ thế, cô bỏ đi luôn không quay đầu nhìn lại. Đằng sau, có ba con người đang hóa đá.

Lockhart tỉnh lại đầu tiên, hắn nhìn theo tấm lưng đó rồi chậc lưỡi. Thiệt là, chỉ bóng lưng thôi mà, có cần giống nhau đến thế không?

- Được rồi, đành sửa lại chút thôi. Hai trò mất trí nhớ và tiểu thư nhà Uranus mất tích vì hành động ngu xuẩn tự ý đi vào địa đạo. Nào , Obliviate!

Lockhart niệm chú, nhưng xui xẻo thay, cây đũa hư của Ron lại nổ bùm, khiến lão bay ra xa, đập mạnh vào vách đá rồi gục xuống.

Mỗ nữ nào đó khóe miệng cong lên đầy ý vị. Có những kẻ ngu lâu dốt bền. Tấm gương sáng ói sên của Ron rành rành trước mắt đấy mà chẳng chịu học hỏi. Cứ phóng bùa chú thoải mái đi. Hậu quả tự đi mà lãnh.

Có điều, cuộc đời đâu chỉ toàn màu hường. Vụ nổ đã làm chấn động địa đạo, đống đất đá " cỡ bự" cứ thế rơi xuống theo lời mời gọi thắm thiết của lực hút trái đất. Harry hoảng hốt né sang một bên nhưng lại trượt đống da rắn mà té. Có lẽ vì tấm da rắn quá trơn nhưng nên Cứu thế chủ đã có màn biểu diễn pating vô cùng ấn tượng trước khi ngã đè lên kẻ phía trước.

- Ối! Ối ! Á!

"Diễn viên có tâm" Layla đang chú tâm đóng vở " Thế giới chỉ có riêng ta độc bước" thì bị một bóng đen phi vật thể bay thẳng vào người. Thế là cô hiển nhiên lăn vài vòng trên nền địa đạo.

"Chết tiệt! Bẩn hết quần áo rồi!"

Đây chính là ý tưởng đầu tiên trong óc cô nàng nào đó khi đã an vị ra đất.

Nhưng may mà cô nàng đã nhanh chóng trở về với việc chính ,giải quyết cái thứ nặng chịch đang đè bẹp mình.

- Harry Potter! Cậu. Xuống. Ngay. Cho. Tôi!

Layla gằn từng chữ, gọi luôn cả họ tên cậu ta ra, chất giọng ẩn chứa sự tức giận không nhẹ.

Harry lập tức cuống cuồng nhảy xuống khỏi người Layla.

- Cậu...có sao không?

Cậu nhóc cảm thấy vô cùng áy náy và mất mặt. Thật tình, cậu là con trai, đáng lẽ ra phải luôn là chỗ dựa cho cô gái nhỏ bé ấy. Nhưng tại sao lúc nào cũng ngược lại? Tại sao?

Đáp lại Harry laf dung nhanđã đen như đáy nồi của Layla. Cô nàng khó chịu ra mặt, sát khí ngùn ngụt bắn vào cái chân nào đó đang đặt sai vị trí.

- Bỏ chân ra khỏi áo choàng của tôi!

- Hả?! À...Ờ...xin lỗi câụ!

Cứu thế chủ ngơ ngác một hồi liền tỉnh giấc, lập tức rút chân lại ngay và luôn. Trong khi đó mỗ nữ kia đang rất tích cực phủi đi bụi đất trên người, tất nhiên là không quên mấy câu chú làm sạch.

- Các cậu có sao không?!

Đúng lúc này, giọng ca tóc đỏ của Ron chuyền tới đánh bay không khí ngượng ngập phía bên này.

Nghe thấy tiếng gọi của " đồng môn sư huynh đệ nghĩa nặng tình thâm", Harry cất tiếng đáp lời.

- Bọn tớ ổn!!!

Hai cậu nhóc còn trao đổi với nhau vài câu trước khi Harry " thấy sắc bỏ bạn " chạy theo Layla.

- Cậu đi đâu vậy Layla?

Layla liếc mắt khinh thường nhìn cậu nhóc bên cạnh.

- Cậu thấy chúng ta còn đường khác để đi à?

- Ơ...không!

Harry đỡ trán, tự trách mình hỏi ngu. Đúng vậy, lối ra đã bị đá lấp, chẳng tiến thẳng vào bên trong địa đạo thì họ còn lối nào nữa đâu? Huống chi mục đích của các cậu là đi cứu Ginny mà.

Đương nhiên cậu nhóc 11 tuổi đầu đã không biết rằng " cứu Ginny" chỉ là mục đích của bọn họ, chứ chẳng phải....của Layla.

- Hi vọng rằng Ginny ổn cho đến khi chúng ta cứu được con bé.

Sau khi làm xong nhiệm vụ tư tưởng, Harry quay sang nói với Layla, cước bộ của cậu nhóc cũng nhanh hơn. Chẳng ngờ, người đi cạnh cậu đột nhiên ngừng lại.

- Cứu Ginny?

Nhìn cô gái đang nhăn mày nhìn mình, Harry chợt cảm thấy bản thân mông lung như lạc vào đám sương mù dày đặt. Biểu cảm của Layla như thế là có ý gì?

Chưa đợi Cứu thế chủ xử lí thông tin, Layla đã bồi thêm một câu nữa.

- Tại sao tôi phải cứu nó?

Nói đùa. Tại sao cô phải cứu con bé đó? Nó có liên quan gì với cô sao?

Đoàng!

Xét đánh giữa trời quang. Harry bàng hoàng không tin nổi vào tai mình. Cậu vừa nghe nhầm, là nghe nhầm đúng không?

- Layla...cậu nói gì thế? Ginny, con bé...là em gái Ron và ..chúng ta là bạn mà?!

L*иg ngực Harry chợt nặng triũ, mấy từ thốt ra vô cùng khó khăn. Dù thế, cậu vẫn cố gắng cười. A...trò đùa này chẳng vui chút naò.

- Bạn? Chỉ với cậu thôi Harry.

Nhưng khuôn mặt Layla vẫn thế, lạnh lùng và hờ hững. Mặc cho cậu bé trước mặt mở to mắt cả người run lên vì kinh ngạc.

Harry chết lặng, cậu thật không ngờ. Đôi đồng tử xanh ngời mở to in bóng môi phượng mâu tím thẫm tuyệt đẹp, nhưng lại lẵng lặng, không chút gợn sóng, không chút tình cảm. Băng giá như hồ nước đã đóng băng hàng thế kỉ, hệt như trái tim vị chủ nhân của nó. Dung nhan cậu luôn nhớ mong giờ phút này xa lạ tột cùng. Câu nói của cô đã hoàn toàn đánh gục cậu.

- Harry Potter, tôi chưa bao giờ xem các cậu là bạn.

Rắc!

Có thứ gì đó đã bể nát, là tâm hồn hay là trái tim?