Chương 30: Phòng chứa bí mật(1)

Sau khi trở về từ khu rừng Cấm, Harry cùng Ron đã đến thăm Hermione và phát hiện ra chân tướng của con quái vật trong căn phòng bí mật - tử xà Basilisk.

- Nhưng nếu đúng là ai nhìn vào mắt nó sẽ chết, vậy tại sao không có ai chết?

Ron thắc mắc với Harry, cậu bé chưa kịp trả lời thì một chất giọng lành lạnh đã vang lên.

- Bởi vì chẳng có ai nhìn trực tiếp vào mắt nó cả.

Hai chú sư tử giật thót, không hẹn mà cùng quay đầu ra sau. Ở ngã rẽ một bóng dáng từ từ xuất hiện.

- Colin thấy nó qua máy ảnh, Justin thấy nó sau ngài Nicholas, ngài Nicholas mặc dù hứng trọn nó nhưng đã là một con ma thì chẳng thể chết nữa.

Layla tiến đến đứng sóng vai cạnh Harry và bình tĩnh phân tích, một đôi mắt lặng lẽ như nước hồ đóng băng khiến người ta lạnh gáy.

Dù thế, Ron vẫn không nén nổi sự tò mò của bản thân, việc này đã vượt xa mức tưởng tượng của một học sinh năm hai.

- Còn Hermione?

Lần này Layla không trả lời, đôi con ngươi bảo thạch màu violet chuyển tầm nhìn sang Harry. Cứu thế chủ hiểu ý liền gật đầu rồi quay sang giải thích cho cậu bạn.

- Bởi vì Hermione nhìn thấy nó qua tấm kính.

- Kính?

Ron hét lên, mọi chuyện càng lúc càng rối tinh rối mù trong não cậu.

- Chúng ta đi naò, tớ sẽ giải thích cho cậu trên đường đi. Layla, cậu đi cùng bọn tớ nhé?

Harry lôi Ron đi nhưng vẫn không quên quay đầu hỏi cô gái tóc vàng nọ.

- Không, tôi muốn về phòng.

Layla từ chối, cô không muốn dây vào những thứ rắc rối mà bọn họ đem lại, đặc biệt là khi nó có liên quan đến Chúa tể Hắc Ám.

Sau khi Layla đi mất, Ron và Harry lại tiếp tục bàn về con quái vật trong phòng chứa bí mật.

Cùng lúc đó em gái của Ron là Ginny đã bị bắt và câu chuyện đó đã lọt vào tai hai cậu nhóc.

Các giáo sư vô cùng lo lắng, nhưng không may rằng người được cử đi giải cứu Ginny lại là " anh hùng dỏm" Lockhart.

Dù chẳng ưa gì ông ta ,Harry và Ron vẫn muốn cung cấp thông tin họ biết về con rắn cho lão để Ginny được cứu. Nhưng hình ảnh lão cuống cuồng dọn hành lí đi đã tố cáo tất cả.

- Có lẽ ta nên làm chút gì đó lên kí ức của các trò.

Lão Lockhart rút đuã, nhưng mà xui xẻo thay chưa kịp ra tay đã bị chĩa nòng súng sau đầu.

- Buông đũa phép xuống.

Không biết từ lúc naò, một cây đũa phép đã được " lên nòng" sẵn sau đầu Lockhart.

- Chúng...chúng ta...có thể thương lượng...

Lão giáo sư dỏm sợ hãi buông cây đũa xuống.

- Kẻ từng ba hoa là bản thân đánh thắng cha tôi giờ trông đáng thương và yếu ớt làm sao nhỉ?

Layla cười miả, ý khinh miệt hiện rõ trên gương mặt, đũa phép dí chặt vào gáy Lockhart khiến hắn sợ run.

- Có thể thương lượng mà...

Lockhart cười giả lả. Trái với hắn, hai chú sư tử nhà Gryffindor lại vô cùng vui vẻ.

- Layla, thật may quá! Mà sao cậu lại ở đây?

Ron mừng rỡ như vừa bắt được vàng mà hỏi cô bạn tóc vàng mặt đang rất cool ngầu.

Buồn thay cho cậu ấy, Layla chẳng trả lời, chỉ đưa chân đạp kẻ phía trước ngã đập mặt.

- A..!!!

Lockhart chỉ kịp la một tiếng, cây đũa phép lại chỉa trực diện vào mặt ông ta. Chất giọng lạnh như tảng băng lộ sát khí nguồn ngụt tựa tula địa ngục xuất thế.

- Đi theo bọn tôi.

Nói rồi Layla quay sang bọn Harry.

- Dẫn đường mau.

Nhìn vào đôi mắt tím sắc lạnh ấy hai người cảm thấy lạnh cả xương sống. Chưa từng, họ chưa từng thấy Layla thế này bao giờ. Không giống với cô bạn trầm tính, lạnh lùng thường ngày, cô ấy bây giờ trồng như một tử thần băng giá với khuôn mặt tuyệt mĩ không cảm xúc.

- Cậu bị sao vậy Layla?

Harry bước tới, vươn tay muốn chậm vào người cô bạn thì liền bị Layla không chút lưu tình gạt phắt đi.

- Tôi bảo các cậu dẫn đường mau.

Cứu thế chủ thư chết lặng đi. Một lúc sau, Harry cũng từ từ quay gót hướng thẳng về phía phòng vệ sinh nữ. Ron lật đật chạy theo phía sau.

- Đi!

Layla ra hiệu ép lão Lockhart đi theo hai chú sư tử, còn bản thân vẫn cầm cao đũa phép theo chân họ đi mất.

Dưới ánh trăng đếm, bốn bóng người nối đuôi nhau mà bước, bí ẩn về con quái vật trong phòng chứa sắp được hé mở.....