Phiên Ngoại: Tác Giả Cũng Xuyên? ( 1)

Ai đó đã từng nói với tôi: " Cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị". Và tôi hoàn toàn đồng ý điều này.

Bút danh của tôi là Huyết Hàn Liên, một kẻ bình thường tới không thể bình thường hơn trong đám bất bình thường.

18 mùa xuân trôi qua vẫn F.A như cũ, nhưng mà tôi ế bởi đó là xu thế chứ không phải ế là vì bị ế. Ngày đi học, tối đi về, khoái ngồi cà cê trong thư viện.

Tôi yêu tiểu thuyết, thích truyện tranh, nghiền đọc truyện. Một niềm đam mê khác của tôi chính là viết truyện, đồng nhân, xuyên không,... V.v và mây mây, mặc dù tác phẩm toàn chìm nghiễm như tàu đắm giữa biển khơi. Thế mà tôi vẫn chẳng bỏ được cái sở thích ấy.

Thời gian cứ thế trôi, năm này qua năm khác, tháng này qua tháng nọ, ngày nọ qua ngày kia... Xuân đi đông tới, ngày đi đêm lại, tôi tiếp tục công việc quen thuộc, bắt đầu hí hoáy những ý tưởng của mình với câu chuyện.

Mọi chuyện đang diễn ra như thường lệ thì đột nhiên....

Phựt!

Vâng, hiện tượng lâu lâu thấy vài ngày vô cùng quen thuộc...CÚP ĐIỆN.

Xung quanh lập tức bị bóng tối nhấn chìm, tới lúc tôi thấy được ánh sáng thì quang cảnh trước mắt thật làm tôi muốn đập đầu vào tường vài cái.

Hai người trong bộ ba tam giác vàng nhà Gryffindor đang đứng trước mặt tôi!

Ôi ...cái mèo gì đang diễn ra vậy? Không lẽ tôi xuyên vào thế giới Harry Potter? No!!! No!!! No!!! Chuyện này chẳng vui chút naò!!! Tôi thích viết truyện chứ có ham xuyên đâu trời!!!

- Này bạn gì đó ơi, bạn có sao không?

Harry ân cần pha chút sợ sệt mà hỏi tôi. Cái nhìn đó làm tôi bối rối. Tim đập gia tốc như mới chạy marathon.

Thánh thần thiên địa ơi, đẹp chi mà đẹp dữ vậy trời?! Ôi, đôi mắt long lanh xanh biếc ấy đang nhìn tôi....

Cứ ngỡ rằng mình sẽ mãi chìm đắm trong thế giới mộng ảo tuyệt đẹp kia thì tên mắc dịch kế bên đã lôi tuột tôi về thực tại.

- Sẽ không phải là kẻ đầu óc có vấn đề đi?

Phập!

Vạn tiễn xuyên tâm. Câu nói của Ron thành công đâm thẳng màn nhĩ và chọc tôi điên máu. Tôi cảm giác khóe mắt mình giật giật, một nụ cười " hiền diụ" đọng lại trên khóe môi thâm tím. Bàn tay đưa lên cao và cù chỏ " nhẹ nhàng, dịu dàng" hạ xuống.

Bốp!

- Ối!

Ron ôm đầu sau cái cốc từ trên trời giáng xuống.

- Này nhóc, ăn nói cho đàng hoàng chút naò! Tôi hơn tuổi cậu đấy!

Có vẻ như Ron rất tức khi bị ăn đau, cậu lập tức sừng cồ mà quát.

- Làm gì thế hả?! Đồ bất nam bất nữ kia?!

Ầm! Ầm!!! Sét đánh ngan tai.

Bất....bất nam...bất nữ... Mười tám năm trên cõi đời chưa từng có ai nói tôi như vậy. Mắt tên nhóc này lọt tròng à?

- Nhìn thế nào mà dám bảo tôi như thế hả tên nhóc tì kia! Giới tính của tôi rất bình thường nhá!

- Tự coi lại mình đi rồi nói! Đồ bất bình thường! Đi thôi Harry, Layla với Hermione đang đợi chúng ta đó.

- Hay là...chúng ta gọi họ qua đi...

Harry e dè nhìn tôi. Chắc cậu ấy đang lo lắng cho tôi đó mà. Chậc, chậc, thật là bé ngoan~

- Thôi đi, Layla mà nhìn thấy mớ nùi giẻ này thì chắc gì cậu ấy dám lại gần. Vả lại tên này nhìn chẳng tốt lành gì đâu. ĐỒ THẦN KINH!!!

Ron tức giận kéo Harry rời khỏi, bỏ lại tôi ngơ ngác ngơ một mình. Thẩn thẩn thờ thờ ngắm bóng mình qua hồ nước.

Bộp! Cằm rơi xuống đất

Tôi sốc không ngậm nổi mồm.

Ai kia? Tóc tai bù xù, khuôn mặt lem luốc, quần áo rách tả tơi. Nói túm lại là chả nhìn ra hình người.

Chưa bao giờ tôi chậc vật thế này. À....trừ một vài lần nghịch dại ra...

Thánh thần thiên địa ơi, tôi đã làm gì nên tội ? Sao lại cho tôi trúng số độc dược như thế này?! Hu..hu... Ron nói không sai, Layla mà thấy tôi thế này có nước nó cách li cả trăm mét.... Đời đen như đêm ba mươi mà còn bị cúp điện...

Tôi vò đầu bức tai, lăn qua lăn lại trên thảm cỏ. Đang tự kỷ ngon lành thì một ý tưởng chợt lóe sáng như bóng đèn pha bên trong bộ óc.

Ớ..mà khoan! Hồi nãy Ron có nhắc tới Layla, vậy...cực chẳng đã tôi lạc trôi vào truyện của chính mình sao trời? Vụ gì đây? Thường ngày tôi ăn ở có đức lắm mà. Giờ phải làm sao? Nàm thao...?...

Bỗng tôi sực nhớ ra hình như cũng có một vài bộ truyện mà tác giả xuyên qua chính bộ truyện của mình. Theo tinh thần " gương tốt việc tốt", "học hỏi cổ nhân", " ăn theo thế hệ đi trước". Tôi bật dậy, bắt đầu lần mò tìm kiếm.

Sau một hồi lục soát, cuối cùng tôi cũng lôi ra được con dế yêu của mình. May thay nó không bị mất. Để xem nào... Cầu trời cầu phật cho nó giống với trí nhớ của mình.

Bíp! Bíp! Bipbíp!

Tiếng điện thoại vang lên đều đều. Mấy phút sau, tôi lột xác hoàn toàn. Da trắng , tóc vàng, mắt xanh...ok ok. Ảo quá há há!!! Từ một con người Châu Á chánh tông tôi đã tự biến mình thành chàng soái tây đẹp mã. Tốt rồi, bây giờ mau đi xem kịch thôi, Ú ze!!!

Tôi vừa đi vừa nhìn cái điện thoại cười đêủ.

- Hố hố đợt này ngon cơm zồi!~ Cảm tạ các tiền bối đi trước! Mọi người đã cứu con một bàn thua trông thấy. Con hứa rằng sẽ quẩy thật sung để không làm mọi người thất vọng. Hố~ hố~ Layla~ Tiểu Long Bao~ Liên tới đây~~

Thế là trên đường làng Hogsmeade có một thành phần vừa đi vừa cười như tên trốn trại.

Lúc đó tôi không ngờ rằng cái quyết định này về sau sẽ làm mình hối hận không thôi khi tự mình đâm đầu vào chỗ chết.

Đời là bể khổ, mà qua bể khổ là qua đời.

Haizz...

、、、、、、、、、、、、、、、

Hí hí m.n thấy chương này được ko? Ước mơ bao lâu của t đó 😂

Đáng ra là tuần sau mới đăg chương này. Nhưng mag chương trước hơi ngắn và nhằm nên đền bù cho các m.n thêm 1 chương nữa đây. Yêu t ko nào?

Nhớ cmt và bình chọn cho t nhé❤

50 lượt b.chọn có ngay chương mới nha 😌