Chương 22: Khi Nhị Vị Phụ Huynh Lên Sàn

Cuộc đời mỗi con người luôn gắn liền với những câu chuyện xưa thú vị. Nó theo họ đi qua thời niên thiếu để rồi một ngày lại vui vẻ kể lại cho con cháu mình. Và cũng có thể, thế hệ sau của họ lại là người viết tiếp vào những trang giấy trắng của câu chuyện còn dang dở..

Một ngày mới tại trang viên Uranus.

- Con gái yêu à~ Con xong chưa?

Thanh niên nào đó mở cửa ra rồi lú đầu vào gọi con gái yêu quý.

Bốp!

- Cha thôi cái kiểu gọi nổi da gà đó đi.

Cô gái trang phục chỉnh tề lướt đi để lại đằng sau ánh nhìn đầy u oán. March gỡ cái gối trên mặt xuống, nước mắt rơi như mưa. Sáng sớm, nó chào cha mình thế này đây..... 〒_〒

Lê tấm thân ủ dột xuống nhà, March ngay lập tức bay tới ôm vợ mình. Một bụng ủy khuất đang định tố vợ thì...

- Vợ à~~

- Đừng làm phiền tôi!

Bốp!!!

Cuốn sách bay đi với tốc độ ánh sáng rồi hạ cánh trên khuôn mặt anh tuấn.

- Lem hết son môi rồi thấy không?!

Doris bực bội sửa lại vết son lem vừa liếc xéo tên phá hoại nào đó.

Ôm nổi đau bị vợ con cự tuyệt, March đau khổ chui vào góc tường ngồi trồng nấm.

Buổi sáng thường nhật tại trang viên Uranus bắt đầu như thế đó. (╯-╰)/

.........……………………………………

Nửa giờ sau, ba người nhà Uranus tập trung trước lò sưởi nhà mình. March khôi phục bộ dáng thân sĩ vốn có, ưu nhã cười.

- Layla, con chuẩn bị xong cả rồi chứ?

Doris hỏi lại lần cuối trước khi ra khỏi nhà.

- Vâng.

- Con yêu à, nhớ mang máy ảnh, hôm nay sẽ vui lắm đấy.

March nháy mắt với con gái mình rồi dùng bột Floo đi mất, Doris cũng nối gót theo sau.

Im lặng nhìn theo bóng dáng hai bậc phụ huynh của mình, Layla triệt để chuyển màu da sang đen thui. Hai con người phá hoại này lại đang âm mưu chuyện gì đây?

- Cô lại ngẩn ngơ gì vậy Layla?

Một cục tròn tròn tựa viên bi màu trắng nhảy lên vai Layla. Nó xoay một vòng rồi mở ra nửa thân trên, bốn cái cánh xòe ra. Đó là Fire, một con linh thú bị phong ấn có vẻ ngoài như một con Bakugan mà Layla tình cờ tìm thấy tại đống hỗ lốn trong một hang động.

- Không có gì, chỉ cảm hai người này như mọc đuôi ác ma vậy.

- Về phần này thì tôi đồng ý.

- Đi thôi Fire.

Nói rồi Layla bước vào lò sưởi, bốc một nhúm bột Floo và hô.

- Hẻm Xéo.

Bùm!

Ngọn lửa xanh bốc lên, dáng người trong lò liền biến mất.

Trong khi đó, tại nhà Weasley. Harry đang chuẩn bị cùng gia đình Ron đi mua sắm. Tuy nhiên, do phát âm sai mà Cứu Thế Chủ yêu quý đã lạc đàn sang một cái lò khác.

Sự xuất hiện của một cậu nhóc lớ ngớ trong con hẻm lạ quả thật là rất nổi bật. Một số thành phần phù thủy không đàn hoàng bắt đầu tiếp cận câụ, may thay bác Hagrid đã tình cờ nhặt được thằng cháu nhỏ của mình về.

Cậu gặp lại cô bạn Hermione và gia đình Ron trước cưả tiệm “ Phú Quý Và Cơ Hàn ”. Cuối cùng Harry bị ông giáo sư “ điển trai ” Gilderoy Lockhart lôi lên chụp ảnh chung.

- Thưa quý ông quý bà, xin hãy ghi nhớ ngày hôm nay. Ngày mà Harry Potter đã đến đây để mua cuốn sách của tôi mang tên “ Cái Tôi Nhiệm Màu”.

Lockhart vui vẻ phát biêủ, không quên khèm theo nụ cười khoe hàm răng trắng rất đẹp trai. Các cô, các bà đỏ mặt hú hét om sòm như fan cuồng thấy Idol.

- Chậc, ồn quá đi mất.

Con người ngồi nơi góc khuất thả quyển sách trên tay xuống, chán nản nhìn đám “ fan cuồng” đang trong kỳ động kinh.

- Cô không hứng thú sao Layla? “Trai đẹp ” trước mắt đấy.

Fire ở trên vai Layla cười khúc khích.

- Tôi không hứng thú với một lão già.

Layla chán ghét nhìn Lockhart, đẹp trai chỗ nào sao cô không thấy nhỉ? Trong mắt cô chỉ có một ông chú trung niên ế vợ, mắc bệnh tự luyến và ảo tưởng nặng thôi. Phép thuật dở tệ lại ưa khoe khoang. Có tuổi rồi mà cứ ra vẻ trai tơ mới lớn. Tóm lại là sức hút bằng không! ╰_╯

Đang định đi tìm nhị vị phụ huynh mê chạy loạn của mình Layla lại bị ai đó kéo lại.

- Tiểu thư có phải... Tiểu thư Layla Uranus!!!

Lockhart mừng như bắt được vàng, hôm nay cả Harry Potter lẫn tiểu thư nhỏ nhà Uranus cũng tới đây, kỳ này sách sẽ bán cực chạy cho coi.

Đang định kéo Layla đi chụp hình thì cánh tay của Lockhart bỗng bị giữ lại. Một quý ông áo bạch y tóc vàng đang giữ chặc tay ông ta.

Lạ thay, Lockhart vừa nhìn thấy người đó, mặt liền xanh như tàu lá chuối.

Đứng một bên Layla bỗng thấy thèm món bánh Tét lá chuối của Việt Nam ghê gớm. Màu xanh này chắc là lá chuối chấc lượng cao nhỉ?

- U...Uranus March...

Lockhart khó khăn mở miệng đổi lại một nụ cười yêu nghiệt của kẻ đối diện.

- Lâu quá không gặp ông Gilderoy .

Ông cha ta có câu “ Một tiếng cười bằng mười liều thuốc bổ” , mà thuốc này bổ quá nên máu xịt tùm lum. 囧

Mấy vạch đen từ từ trượt xuống khuôn mặt tuyệt mĩ với đôi đồng tử tím. “ Phụ nữ luôn là những sinh vật khó hiêủ”, Layla đồng ý với quan điểm này trăm phần trăm. Những người kia lúc nãy còn tung hô, đỏ mặt vì Lockhart mà bây giờ lại không ngừng gào thét tên cha cô, còn cả mấy cái khăn tay đầy máu mũi đó nữa. Có cần lật mặt nhanh vậy không ?

- Ho~ Honey thật tuyệt!

Boss thứ hai lên sàn, Doris ôm Layla cười thõa mãn.

- Mẹ không giận sao? Người ta đang gào tên chồng của người đấy.

Layla thờ ơ hỏi “ con đĩa ” đang bám trên người mình. Thật tình, đôi lúc mẹ cô cứ như con nít ấy.

- Con yên tâm đi, sao mẹ để cha con nổi bật một mình được chứ, đúng không?

Doris cười tươi rói rồi xách váy chạy đi bỏ lại Layla trong tình trạng thạch hóa. Rồi, tới rồi đó. Hai kẻ này đúng là điển hình của mẫu người e thiên hạ bất loạn mà...

- Anh à~~ A, chào ông, ông Lockhart.

Doris ngọt ngào bước tới ôm cánh tay chồng yêu, tiện đường “ lỡ chân ” đạp thật mạnh vào bàn chân của Lockhart.

Mặt hắn méo sệt cả đi nhưng vẫn phải nhịn đau không la làng lên được. Tội nghiệp chú ấy, gặp phải vợ chồng ôn thần này thì chú cứ xác định hy sinh đi nhé.

Mọi người hút một ngụm khí lạnh, cánh đàn ông ngẩn ngơ nhìn bóng hồng vừa lao ra. Mắt nai to tròn, xanh thăm thẵm đầy ý cười. Tóc nâu xoăn bay trong gió. Mĩ nhân!!!

Đưa tay vuốt mồ hôi, Layla chán nản nhìn hai kẻ đang đứng cạnh nhau. Hai người này quả là tuyệt phối...

- Vợ yêu à, em có nhớ sự kiện năm đó không?

March cưng chiều nhìn vợ mình, Doris cũng rất vui vẻ trưng ra khuôn mặt “ mùa xuân phơi phới, trăm hoa đua nở”.

- Nhớ chứ anh yêu, ông Lockhart chắc cũng nhớ nhỉ? Ôi~ kỉ niệm của ba chúng ta mà~

Cột đèn giao thông liền biến thành khuôn mặt Lockhart. Từ xanh biến sang đỏ, rồi qua xám xịt như mây đen.

- Đúng vậy, lần đầu tôi giật giải thưởng của ông Lockhart đây mà...nhỉ?

March cười hiền, đấy là bỏ qua cái nhướng mày đầy khiêu khích đang bắn qua cho Lockhart.

- Ây za, anh ấy luôn lấy việc vượt qua anh làm mục tiêu đấy. HÂM MỘ anh quá nên lúc nào cũng phải vượt qua anh. Nếu anh không an phận thì năm nay chắc mấy giải thưởng của anh “ bay” hết đó.

Doris cố tình nhấn mạnh hai chữ “ Hâm mộ” với giọng điệu cực kỳ mỉa mai, khinh bỉ. Dĩ nhiên là vẫn duy trì cái vẻ mỉm cười vui vẻ trên khuôn mặt “ ngây thơ vô số tội”. Thiên thần thánh khiết cười trong sáng. Nhìn qua thì cứ tưởng là hai người đang nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Bản chất nói móc nhau thì chẳng ma nào phát hiện ra.

Thần sắc Lockhart xụi hẳng đi. Đe dọa ...đe dọa trắng trợn a!!!!

- Sao mặt anh xanh thế? Không khỏe à? Thiệt tình, mới nãy thấy anh còn tốt lắm mà? Phải biết quan tâm sức khỏe chứ...

Bằng giọng điệu lo lắng , Doris buồn buồn nhìn vị giáo sư “ hàng dỏm”, một bộ dáng đau lòng bạn bè tiêu chuẩn.

Chị gái à, kĩ năng diễn của chị đi tranh giải Oscar được rồi đấy.

- Em à, Lockhart đã có tuổi rồi, công việc vất vả mà không người ở bên chăm sóc, thiếu đi bàn tay vợ hiền đảm đan. Quanh năm chỉ đành cười tươi nhìn các cô gái trẻ, ngậm ngùi cho số phận như cánh hoa tàn. Thật lẻ loi, cô đơn tội nghiệp biết bao...

Ngụ ý là “ Cái gã này già rồi còn ế, xấu còn làm dáng, ba hoa chích chòe với các cô gái trẻ ”.

Dĩ nhiên chỉ có người vợ thân yêu của anh ta và đương sự hiểu rõ. Doris úp mặt vào ngực chồng cười như điên. Lockhart tức quá trực tiếp ngất xỉu.

Thế mà trong mắt mọi người xung quanh lại thành thế này.

Ông Lockhart và vợ chồng nhà ông Uranus là bạn lâu ngày gặp lại. Sở dĩ trước đây có một thời gian ông Uranus ẳm hết giải thưởng của ông Lockhart là do quá hâm mộ bạn mình. Từ đó trở thành động lực phấn đấu giúp ông Uranus kiên quyết phải vượt lên bạn mình. Sau nhiều năm xa cách, nay ba người gặp lại và bồi hồi ôn chuyện xưa. Ông bà Uranus còn đau lòng cho bạn mình cô đơn trong khi hai người đã yên bề gia thất. Bà Uranus do quá đau lòng nhưng không muốn để lộ vẻ yếu đuối nên giấu mặt vào vai chồng khóc nấc lên. Ông Lockhart do quá cảm động và xúc động trước tấm lòng của hai người bạn mà ngất xỉu. A!!!A!!! Quả là một tình bạn đáng quý!

Layla sa mạc lời nhìn đám người cảm động cắn khăn tay khóc nấc. Khóe mắt cô giật giật khi nhìn bả vai run lên bần bật của mẹ mình. Hai con người này....thành tinh rồi...

“ Quả quýt dày có móng tay nhọn”, núi cao còn có núi cao hơn. Còn có kẻ nào vô sỉ hơn hai con người này. Đã chọc cho người ta tức đến ngất đi mà còn biến mình thành tấm gương sáng chói, những con người vô tội, hiền lành. Quả là....không còn từ nào để diễn tả !!!

Nhị vị phụ huynh nhà Uranus...thật đáng sợ mà....!

…………………

Hello m.n!

M.n cảm thấy chương này thế nào?

Dạo này m.n bìh luận ít quá nên t cũng lười.

Bình luận nhận xét cho ta đi 〒_〒

Đủ 20 cmt nhận xét chương t mới đăg chương mới à nha