Chương 21: Bắt Đầu Năm II

Những ngày cuối kỳ nghỉ của Harry là chuỗi ngày của sự xui xẻo.

Đầu tiên, con cú cưng của cậu bị ông chú mập Dursley giam lại. Tiếp đó, con gia tinh Dobby từ trên trời rơi xuống làm mọi thứ rối tung lên. Hậu quả là cả cậu cũng bị nhốt vào phòng.

Tệ hơn cả là ông Dursley còn khóa chốt cửa và lắp thêm song sắc bên ngoài để Harry không thể tự thoát ra.

Harry buồn bả, Harry thất vọng, Harry không thể tự thoát, Harry mệt, Harry đói.....Harry ngủ....

Và rồi cậu chìm vào cơn ác mộng đó.

- Để tôi yên....im hết đi...tôi đang cố ngủ...

Cậu mở mắt ra và thấy người bạn thân chí cốt của cậu - Ron Weasley.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Harry Potter aka Chúa Cứu Thế được nhìn thấy một chiếc xe hơi biết bay. Ngạc nhiên hơn khi người điều khiển nó lại là người bạn thân và hai người anh của cậu ấy. Harry cảm động vô cùng khi biết ba người họ tới cứu mình.

Cuộc đào tẩu bắt đầu.

Mọi thứ diễn ra theo nguyên tác cho đến khi lão heo mập phệ Đu đủ ...à nhầm Dursley nắm giò Harry tội nghiệp kéo lại. Ba anh em nhà Weasley cũng hợp sức mà kéo.

Người kéo qua, ta kéo lại, qua lại....lại...qua....qua...lại... A...trò kéo co này vui quá! Năm người chơi kéo co rất hòa hợp. Nhưng đắng lòng cho con heo già mập mạp, có tướng mà không có sức. Thua trận thì chớ, còn ngã lộn cổ xuống lầu. Đời là thế...haizz....

Chợt một thứ gì đó xé gió bay vút lại, cắm vào áo “ Thiên thần mủm mỉm” và ghim chặt hắn vào vách trước khi thắm thiết ôm đất mẹ. Vợ và con trai ông ta hoảng quá la hét, kêu gào bên cửa sổ.

Bốn người trên xe mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhưng tuyệt nhiên chả ai dám nhìn lên phía trước.

- Hành động ngu xuẩn.

Chất giọng lành lạnh, nhè nhẹ vang lên. Nhưng đối với mấy kẻ đang run cầm cập kia thì thật là như kề dao vào cổ. Ôi thánh thần Merlin ơi!!! Xin hãy thương xót chúng con! Tuổi thanh xuân chúng con còn trẻ.....

Bốn người im lặng tựa mấy tên tử tù sắp tới ngày hành quyết, mà thật may cho bọn họ, giờ tử hình không tới.

- Đi mau.

Hả???? Nhìn kẻ kia cưỡi chổi rời đi, chiếc xe bay cũng ù ù cạp cạp bay theo.

Harry lo lắng mở miệng.

- Layla....sao cậu tới đây?

- Tôi không tới chẳng lẽ để án mạng xảy ra?

Cô gái tóc vàng nhướng mi nhìn Harry, lập tức cậu ngậm mồm không dám hé răng....A ...hảo lãnh !

- Thôi mà, đằng nào ổng cũng có chết đâu. Có đám lá cây phía dưới mà.

Fred cười giả lả, George cũng nhanh chóng chuyển đề tài.

- Mà sao em tới đây vậy?

Không muốn làm khó dễ họ Layla chuyển tầm mắt, dù sao mục đích của cô cũng không phải đi gây chiến.

- Cứu mấy người.

- Cứu??? Sao cậu biết mà tới cứu???

Ron nghệch mặt hỏi, đổi lại cái nhìn khinh thường của Layla.

- Có một môn học gọi là tiên tri đấy cậu Ron ạ.

- Woo!!! Em rất giỏi việc này à? Em luyện lâu chưa?- George phấn khích hỏi

- Không, mới tập được hai ngày.

....Hớ..... Cả đám rớt cằm, hai ngày sao?

- Vậy sao cậu lại tới đây? Cậu đâu có chắc ăn?

Harry khó khăn mở miệng, cậu có chút không tiêu hóa nổi chuyện này.

Hờ hững không nhìn Harry, Layla thản nhiên trả lời như một điều hiển nhiên trong xã hội. Đâu thể nói ra là cô biết trước cốt truyện đúng không?

- Thử thời vận.

“Thời vận cái đầu cô ấy!!!! Vì một lời tiên tri mà bay thẳng tới đây thì rãnh quá rồi đó!!! ”- Mấy người âm thầm phun tào.

- Vậy ....nếu không bắt gặp bọn tớ....thì cậu định thế nào ?

Ron nuốt nước miếng.

- Thì đi về.

....Quạ...quạ...quạ..... Một đàn quạ chậm rãi bay qua đầu mọi người.

Cô ấy trả lời như một vị thần. =.=

Cứ như thế, gần sáng thì họ tới nơi. Layla cũng vào cùng bọn họ do lời mời của hai anh em song sinh.

Nói thật chứ phải đấu tranh dữ lắm Layla mới dám bước vào cái nhà xiêu xiêu vẹo vẹo như cái chuồng heo chắp vá thêm mấy tầng này. Ai mà biết nó sẽ đổ lúc nào chứ? Cái này còn có nguy cơ cao hơn cả tiệm đũa phép Olivander nữa đấy. Thế mà Harry Potter lại khá thích thú với nó. Thật tình, có gì đẹp sao? Layla lắc đầu khó hiểu.

Ai za... tiểu thư à, đối với cô không có gì là lạ nhưng đối với người ta là cả một kỳ quan đấy. Mà làm ơn đừng coi nhà người ta là cái chuồng heo được không? Sợ dơ thì đừng vào!

Trong nhà vọng ra tiếng thét thật lớn của phụ nữ. Layla cười thầm, giọng của bà Wearsley khỏe gớm nhỉ? Có lẽ cô không nên vào thì hơn. Layla móc đũa phép viết một phong thư rồi ếm bùa cho nó bay vào, còn bản thân mình thì xách chổi đi mất.

Layla tỏ vẻ, gia đình người ta đang om sòm, mình vào thật không phải phép, nên đi thì hơn. Vả lại....nhìn nó dơ quá...

Chị hai à... Kỳ thật vấn đề là nằm ở vế sau đi. =.=

…………………

Hi! M.n nhớ bình luận về chap này cho t nhé. Có nhảm lắm không?

T có nhận được một số phản ánh bảo truyện hơi bị nhàm.

M.n có thấy thế không?

Thấy nhảm khúc nào thì nói t nhé. T sẽ sửa.

Buổi tối vui vẻ ❤