Chương 21: Kết Thúc Năm Nhất

Trong thời gian “ nghỉ dưỡng”,Layla hân hạnh được chào đón vị giáo sư Dumbledore vĩ đại. Hắn đến thăm, rồi hỏi lý do vì sao cô lại ra đến nông nổi này. Tất nhiên Layla chẳng dại gì mà nói ra sự thật, thế là một câu chuyện

“ tào lao ” được thêu dệt.

Một thiếu nữ đi dạo sau bữa ăn tối, bỗng phát hiện một kẻ áo đen khả nghi. Định quay đi báo động cho các giáo sư thì bị hắn bắt cóc. Dù đã chống trả quyết liệt nhưng do chỉ là một nữ sinh năm nhất yếu đuối nên bại trận và ngất đi. Câu chuyện kết thúc.

Ấy vậy mà câu chuyện nhạt nhẽo theo cái cốt truyện cũ rích đó lại làm mấy vị giáo sư tinh sái cổ.

Thầy hiệu trưởng đáng kính nhẹ nhàng xoa đầu Layla dặn cô cố gắng nghỉ ngơi xong thì lặn mất. Nhưng từ khi ổng tới, mấy món ăn của Layla càng ngày càng được đặt cách hơn. Dù có ấn tượng xấu với ổng nhưng Layla vẫn công nhận Dumbledore là một vị hiệu trưởng tốt.

Tuy nhiên, vụ việc “ ngoài ý muốn ” này lại mang lại cho Layla một cơ hội tuyệt vời.

Mấy ngày sau, nhóm cứu thế chủ đến tìm cô. Lũ này nghe lỏm được câu chuyện nên cứ kỹ rằng cô cùng hội cùng thuyền với chúng. Thế là có bao nhiêu bí mật chúng tuông ra sạch bách, kể cả dự án “ăn trộm” của họ.

Rõ là mèo mù vớ được cá rán. Mỡ dâng tận miệng, ngu gì không đớp?

Rất phối hợp với bộ ba tam giác vàng, Layla cố ý lộ một vài thông tin ra rồi thể hiện vẻ tiếc nuối khi cô bị thương và không thể giúp. Harry, Ron cùng Hermione còn an ủi Layla trước khi lâm trận và hùng hồn tuyên bố rằng sẽ trả thù cho cô.

......………………………

Đêm khuya thanh vắng, vầng trăng tròn treo lơ lửng trên không trung, một bóng người con gái say giấc nồng trên chiếc giường trắng.

Bất chợt, đôi mắt ngắm nghiền bỗng mở to, trợn ngược. Người đó từ từ ngẩn đầu, khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt trợn to hết công suất, mái tóc dài buông xõa nhẹ bay bay. Ánh trăng trãi dài trên làn da không chút huyết sắc, tà áo trắng đung đưa, chân trần lết từng bước trên sàn nhà lạnh ngắt...Đôi mắt vô hồn liếc qua đồng hồ, 12 giờ.....

Tiếng thì thầm lạnh ngắt, trầm trầm, ghê rợn như thanh âm đòi mạng vang khắp căn phòng nơi tầng hầm tăm tối...

- Tới giờ rồi....dù hơi trễ....

Bóng dáng nhẹ nhành lướt đi, dừng bước bên tủ áo. Khoác lên người chiếc áo choàng đen thẫm, cầm cây đũa phép hắc ngọc rồi nhanh chóng vô tung vô ảnh...

Đương sự ấy chính là bạn học Layla Uranus, sau khi vừa thức tỉnh khỏi di chứng đến từ lọ thuốc ngủ của giáo sư độc dược Snape.

Rất nhanh, Layla đã tới được căn phòng cấm, chào đón cô vẫn là con chó ba đầu quen thuộc. Mặt không đổi sắc, Layla rút ra một cây sáo, điệu nhạc du dương cất lên, con chó đần độn lập tức ngã gục nơi xa trường.

Ôi! Chốn xa trường đầy gió lộng.... Hình bóng người xưa vẫn đong đầy trong đáy mắt.... Khụ....lạc đề rồi...

Trượt xuống tầng hầm, sai đó là căn phòng khóa kín với đống chiều khóa bay vùn vụt trên trần nhà.

Từ chiếc nhẫn March đưa cho, cô lấy ra một bộ cung bạc. Không hề do dự vươn cung, mũi tên xé gió tàn nhẫn xuyên nát đôi cánh của chiếc chìa khóa bạc. Nó giẫy đành đạch dươi sàn nhà đầy bụi bẩn, mấy chiếc chìa khóa còn lại cũng tán loạn cả lên.

Đáng thương thay, cảnh đấy lại làm ai đó ngứa mắt.

- Evanesco!

Bùa chúa thốt ra, đống chìa khóa có cánh biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại duy nhất chiếc chìa khóa bạc.

Layla dùng nó mở khóa cửa rồi bươć đi. Nơi cô tới có đặt một bàn cờ khổng lồ, chúng đã đổ vỡ tan tác giống như vừa trãi qua cuộc chiến khốc liệt.

Bên góc khuất, Hermione đang chăm Ron ngất xỉu, không hề để ý kẻ vừa xuất hiện. Tới khi cô nàng phát giác thì đã quá trễ.

Bốp!

Một cú đập vào gáy hạ xuống, Hermione ngất đi.

Tiếp theo là căn phòng với ngọn lửa vĩ đại. Trước nó có một cái bàn đặt bảy chai ma dược và tấm da dê. Layla cười khẩy nhìn lọ ma dược đã cạn sạch.

Ma dược đã uống hết vậy cần đọc câu đối làm gì? May mà cô đã có chuẩn bị, móc lọ ma dược trong túi ra tu sạch, Layla chạy thật nhanh qua ngọn lửa

Cuối cùng Layla cũng tới được căn phòng đặt chiếc gương. Vừa vào cưả, cô đã nghe chất giọng the thé cất lên.

- Giết nó đi đồ ngu, giết nó cho xong!

- Đúng lúc thật.

Layla thở dài rồi rút đũa phép tham chiến.

- Expelliarmus!

Đũa phép của lão Quirrell bị hất bay, nhân cơ hội đó, Layla tiến tới chỗ Harry.

- Đưa hòn đá cho tôi.

Cô chìa tay ra nhưng đáp lại cô là bộ mặt sợ hãi của Harry.

- Ngươi là ai?

Vừa hỏi, Harry vừa lùi ra phía sau, cảnh giác tới cực độ.

Đột nhiên một luồn ánh sáng bay tới hất Layla ra xa, đập mạnh vào bức tường.

- Tóm được mày rồi nhóc!

Chả biết lúc nào Quirrell đã xuất hiện ở sau Harry, một tay bóp cổ, một tay chỉa đũa phép vào đầu cậu.

Layla nghiến răng tức tối. Chỉ tại cô lo chú ý tới hòn đá phù thủy mà quên mất lão già này, đáng lý ra lúc nãy nên nhân cơ hội khử gã luôn cho lành. Giờ thì hay rồi, cô hiện tại chẳng thể cử động mạnh được, vết thương chỉ vừa lành không thể trụ vững với đòn đánh vữa nãy.

Bỗng kỳ tích xuất hiện. Trong lúc cào loạn, hai bàn tay Harry tình cờ chạm tay lão Quirrell, bàn tay hắn bóc khói như bị bỏng. Quirrell đau đớn buông Harry ra.

Ý tưởng gì đó lóe lên trong đâù, Layla hét lên

- Harry, chộp lấy mặt hắn!!!!