Chương 20: Một Phần Của Sự Thật

Tóc trắng thiếu nữ có chút xa xăm nhìn về đống phế tích. Ánh nhìn mơ màng nhưng khuôn mặt lại vô cảm như bức tượng hoàn mĩ được đẽo gọt kỹ càng.

Nàng đứng đấy, hai tay khẽ nâng, im lặng để ánh trăng nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể đơn bạc. Nhìn từ xa, nàng giống hệt bức họa Thánh nữ thuần khiến, yêu kiều, đang giang đôi bàn tay, dịu dàng ôm lấy những con người tội nghiệp. Nhưng nhìn từ góc độ nào đó, nàng lại giống hệt vị thần chết đứng đợi các linh hồn trong đêm trăng.

Rùng rợn mà ma mị, dịu dàng và thánh khiến. Một sự mâu thuẫn kỳ lạ khi nhìn vào người thiếu nữ. Ác quỷ và thiên thần, sự đối lập lạ lùng tạo nên một cơ thể hoàn chỉnh.

Đêm lạnh, lòng người càng lạnh hơn...

- Trở về rồi à?

Không biết từ khi naò, một nam tử giấu mình trong tấm áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái, ngồi trên mỏm đá cười khúc khích.

- Tử thần ngươi dạo này rảnh nhỉ?

Tóc trắng thiếu nữ không nhìn tên dở hơi vừa xuất hiện, hờ hững lướt mắt qua đống tàn tích.

- Qua bao năm nơi này cũng trở nên tàn tạ nhiều nhỉ?

- Haizzz...Cô đi cũng lâu quá mà.

Mệt mỏi gỡ cái mũ trùm xuống để lộ ra khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt rực lửa. Nam tử chán nản vò mớ tóc đen thẫm.

- Nè~ nè~~ Cảm giác khi quay lại thế nào?

Thiếu nữ thờ ơ ngồi tựa lưng vào mỏm đá.

- Thèm đòn hả?

- Đâu naò~~

- Vậy thì đừng có trưng cái khuôn mặt gợi đòn đó ra.

- Za!!! Lâu ngày gặp lại mà cô vậy đó hả?!

Nam tử nhảy đành đạch như con cá giãy chết, miệng làu bàu thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó. Ôi....còn đâu hình tượng của một Tử Thần?

- Thì sao?

Trái với vẻ nóng nảy đó, thiếu nữ vẫn tỉnh bơ.

- Được rồi, cũng chỉ có cô mới dám giỡn mặt với Tử Thần như thế.

Tử Thần giống như quả bóng xì hơi, chán chường bò lăn ra đất. Chịu thôi, tính tình con nhóc này chẳng thay đổi gì cả.

- Bỏ qua, bỏ qua đi! Trả lời câu hỏi của ta đã.

- Câu hỏi gì?

- Cảm giác khi trở lại thế nào?

- À....

Thiếu nữ gẩn đầu nhìn ánh trăng, nụ cười khinh khỉnh, trêu ngươi treo trên khuôn mặt.

- Mấy ngàn năm qua nơi này vẫn nhặn xị như vậy.

- Cô vẫn muốn diệt kẻ đó à?

- Ừ.

- Cảm giác của cô với nơi này....là gì?

Tử Thần hướng tầm mắt khó hiểu về phía thiếu nữ.

Cô gái hơi khựng người lại, xen lẫn trong đôi mắt đó là sự ngạc nhiên, khó hiêủ, rồi lại bình lặng hơn cả mặt nước hồ thu.

- Cảm giác... Không có.

- Vậy tại sao lại bảo vệ nó?

- Có lẽ....là vì lời hứa đó chăng?

Cả hai nhìn nhau không nói, hàng lông mi dày khép lại, che đi ánh mắt đau thương của người con gái nhỏ.

- Thế ..định bao giờ mới trở về?

- .......

- Còn bận gì không?

- .........

- Sao không về sớm sớm ấy?

- .......

- Ở đây vui không?

- ............

- Ê CON NHÓC KIA!!! TA ĐANG HỎI CÔ ĐẤY!!!!

Bị ném cả ký bơ vào mặt, Tử Thần nổi khùng hét lên với người đối diện. Nhưng kẻ đó cứ im re, không thèm động đậy.

- Ông đây bực rồi nhá! Nè...

Bịch.

- Gì vậy trời?! Tỉnh lại ngay!!! Con nhóc kia!!!

Nắm lấy vai kẻ đang ngủ nào đó rồi lay kẻ âý như điên. Đáng thương thay cho vị Tử Thần đẹp trai lai láng, dù dùng cách gì kẻ kia vẫn ngủ như chưa từng được ngủ.

- Gì vậy trời???

Thanh niên đời buồn ôm đầu đi trồng nấm. Nói chuyện với hắn chán vậy sao? Thà đi ngủ sướng hơn à? Con nhóc chết dẫm nhà mi! Ta ghim...ta hận....ta ức chế....ta phẫn nộ....ta buồn...hu...hu...

- Con nhóc kia! Ở cạnh ta chán lắm hả???

Ai đó hét toáng lên.

-.......

Im lặng...

- Tỉnh mau!!! Ở cạnh một người đẹp trai như ta mà dám ngủ hả????

Vẫn im lặng...

- Tỉnh dậy ngắm ta mau !!!!

Không người trả lời...

- NGƯƠI..... Hở?

Tử thần liếu lưỡi nhìn người đang đóng hoàn hảo vai công "túa " ngủ trong " vực". Mái tóc trở về màu vàng nguyên dạng. Hoa văn yêu dị cũng rút đi mất. Hắn thở dài ngao ngán.

- Hết sức nhanh vậy à?...Đành vậy.

Tử Thần ngồi xuống, điểm nhẹ lên mi tâm cô gái, một đồ án hiện ra rồi biến mất.

- Quên đi nhé, giờ chưa phải lúc...

Nói rồi hắn nâng cô gái lên, cả hai liền mất hút trong bầu trời tăm tối...

Mấy ngày sau, Layla tỉnh dậy trong bệnh thất của trường. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nghe Draco kể lại là có người thấy cô tựa vào lang cang rồi không hiểu sao lại té xuống lầu.

Layla phỏng chừng là sau khi giết con rồng xong cô đã trở về Hogwarts. Nhưng do quá kiệt sức nên mới có trường hợp này. May mắn là chưa ai phát hiện ra bí mật của cô.

.....A....đầu cô lại đau rồi...buồn ngủ quá....

" Thực tại đan xen, quá khứ ẩn hiện. Dưới gầm trời này, thân ảnh ấy về đâu?"

.....................

M.n thấy ah chàg Tử Thần này thế nào? 😁