Chương 9: Câu Chuyện Nho Nhỏ

Ragnald nằm trên giường, quằn quại trong nỗi xấu hổ kinh khủng. "Chậc, biết rồi cũng có hết nhục được đâu."

Cô đưa tay lên cào chiếc bảng ở cạnh, một âm thanh chói tai phát ra. Lão Gellert ở đầu gương bên kia ngay lập tức nhăn mặt nhìn Ragnald.

"Này, ta vô tội nha Rag!"

Cô tức giận kéo luôn khăn trùm lên gương, hằm hằm bước ra khỏi phòng, không thể tránh khỏi ánh mắt tò mò của đám Slytherin. Chết tiệt! Ngày hôm qua cô đã kéo thêm bao nhiêu rắc rối vậy?

"Lawrence! Tới đây! Ngày hôm qua em gây ấn tượng không nhỏ đâu!"

Huynh trưởng hứng thú tới gần Ragnald, vui vẻ kéo cô trở về sân tập của nhà Slytherin. Vừa đi, anh vừa kể:

"Hôm qua ấy, em làm bọn tân sinh chết khϊếp thôi! Em để con nhỏ biết tuốt đó mang về tận phòng ngủ! Aizzz, chuyện khó nói lắm!"

Ragnald tất nhiên biết rõ chuyện khó nói mà Flint nhắc tới là gì, trời ạ, biết thế hôm qua cô đi thẳng một mạch về phòng ngủ luôn cho rồi, còn quay trở lại mà đỡ Hermione nữa!

Sắc mặt của Ragnald phủ một màu hồng nhạt, rồi nhanh chóng tan đi. Hôm qua con thỏ kia cũng có một chút đáng yêu, cái gì là Ragnald chứ? Thà để cho Hermione gọi tên thân mật cho rồi. Tâm trạng của cô khá vui vẻ.

Thoát ra khỏi con đường dài ngoằn ngoèo tối tăm, Ragnald đυ.ng phải Draco, cậu ta miễn cưỡng chào cô, sau đó quay đi. Đây là thái độ gì vậy? Chống đối à? Còn nữa, tại sao lão Quirrell đi đằng sau cậu ta?

"Trò, trò Lawrence, chúc trò luyện, luyện, luyện tập vui, vui, vui vẻ..."

Lão ta giả vờ rất kĩ, nhưng không thể thoát khỏi địch ý từ ánh mắt của Ragnald. Trong khóe mắt của lão cẩn thận lóa lên tia dò xét tham lam, khiến Ragnald vô cùng khó chịu. Còn muốn gϊếŧ cô sao?

"Đi thôi huynh trưởng, chúng ta tới sân. Em biết chơi Quidditch, ngày mai diễn ra trận đấu giữa Slytherin và Griffindor phải không?"

Ragnald muốn xua đi cái cảm giác kinh tởm từ lão Quirrell, nên cô trực tiếp phớt lờ lời chúc không mấy thân thiện của lão mà kéo huynh trưởng ra khỏi đó. Voldelmort đã biết, và cô cũng đã biết. Điều khó khăn nhất bây giờ là làm sao để tiêu diệt lão ta trước, còn cả Hòn Đá Phù Thủy nữa...

"Ừ, trận này rất quan trọng, nếu tụi Griffindor thắng cuộc, thì chúng sẽ được đôn lên hạng hai trong cuộc tranh dành Cúp Nhà vinh dự. Chỉ cần thêm năm nay nữa là Slytherin có thể có bảy năm vinh dự nhận cúp nhà rồi!"

Ragnald cười thầm, cực kì phối hợp mà luyện tập, nhưng vẫn còn một ý nghĩ canh cánh trong lòng của cô.

Thế còn Hermione, nàng ta sẽ cổ vũ cho nhà nào đây?