Chương 10: Quidditch, Một Dịp Tốt

Tháng mười một, trời trở rét. Nhưng mà Ragnald lại chẳng cảm thấy có chút hề hấn nào, trong khảo nghiệm cô còn từng phải đi qua phó bản Bắc Cực bằng chân trần cơ mà, có gì đâu? Đám Quidditch nhà Slytherin cứ làm quá lên.

Nhưng sự thật là Ragnald điên cuồng tập luyện khiến cho đội Quidditch khϊếp sợ, thậm chí đội trưởng còn phải cùng mọi người dốc hết sức lực tách cô ra khỏi cây chổi và thất bại, Ragnald tập gần như mất trí luôn.

"Hừ! Ai không biết còn tưởng mi bị khùng nữa đó, Lawrence! Chưa có Tầm thủ Slytherin nào tập đến mất trí như mi đâu!"

Chủ nhiệm nhà cũng có mặt để kiểm tra việc luyện tập của đội, tuy giáo sư Snape rất độc mồm độc miệng, nhưng ông ấy rất tốt. Ai đi ghét học sinh của mình mà tay vẫn cố dốc độc dược hồi phục vào miệng cho học sinh chứ?

"Thầy Snape, thầy cũng vậy. Thầy nên xem lại cái chân của mình đi ạ!"

Snape hừ lạnh, vung áo choàng rời khỏi sân tập, để lại Ragnald đằng sau gào thét: "Thầy ơi em lạnh quá!"

Kết thúc buổi tập, tình trạng của nhà Slytherin xem ra cũng vẫn còn khá tốt. Các đàn anh chỉ bị ướt quần áo sơ sơ, còn Ragnald thì vẫn khỏe khoắn lành lặn chán!

Cô cất chổi vọt lên lầu, tầm mắt Ragnald vướng phải Cứu Thế Chủ đang túm tụm lại bàn tán gì đó, Ragnald hơi chán nản nên cũng không nhắc gì tới Voldelmort nữa, thôi thì hưởng thụ nốt quãng thời gian yên bình này còn hơn.

"E hèm, cậu Potter."

Ba người kia giật thót mình quay lại, Ragnald trở về nguyên dạng lạnh lùng nghiêm túc, cô vỗ vai của Harry, giọng uy hϊếp: "Cậu Potter rảnh đến nỗi đi nói xấu chủ nhiệm nhà Slytherin sao? Tôi đã nghe thấy một số thứ..."

Hermione, đang trong cơn bấn loạn vì sự việc Halloween. Nhưng khi thấy bạn mình bị uy hϊếp vẫn không hề ngần ngại lên tiếng. Ron không nói gì, chỉ trừng mắt lên nhìn cô. Ragnald khá cao, nên người khác nhìn vào chẳng khác gì một học sinh Slytherin "tốt bụng" đang giảng bài cho lũ Griffindor đần độn cả.

"Nhưng mà cậu ấy có bằng chứng rõ ràng..."

Ragnald cắt lời, giọng nói nghiêm khắc đáng sợ như của thầy Snape, khiến cho lũ học sinh, bao gồm cả các anh chị năm trên không dám đi qua, mà phải lượn qua đường khác.

"Hermione, tôi hi vọng rằng cậu có thể thông minh hơn một chút! Bằng chứng nào, ở đâu, ai thấy?! Nhà Slytherin không phải là để người khác nói ra nói vào!"

Ragnald cười khẩy, tiếp tục nói ra lý luận, để bọn họ ít nhất có thể ngộ ra rằng giáo sư Snape vô tội.

"Cậu đã theo dõi thầy Snape, phải không? Cậu có dám chắc rằng thầy ấy là một kẻ phản nghịch, mà không phải lão Quirrell? Suy nghĩ đi, Potter."

Ragnald nhắc tới Quirrell với tông giọng khó chịu, sau đó quay đi, động tác lạnh lùng dứt khoát. Cô bước vội, trả lại sự im ắng trên dãy hành lang.

Ron nuốt nước bọt nhìn theo bóng lưng của cô, cậu ta thầm thì: "Người nhà Slytherin thật quái dị."

*

Đúng mười một giờ, cả trường Hogwarts đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch.

Nhiều học sinh còn mang theo ống nhòm, treo lủng lẳng trên cổ. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên theo lời đề nghị của Ragnald, nhưng đôi lúc cũng khó mà theo dõi được một vài diễn biến của trận đấu.

Draco, cùng với một số người bạn của cậu ta thì phải, với danh nghĩa "bạn" của cô và là quý tộc hạng nhất, ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu một cách thanh lịch. Chậc chậc, đúng là quý tộc con ông cháu cha có khác. Bọn họ không phô diễn nhiều như nhà Griffindor, mà chỉ thuê một tấm biển to gần bằng sân vận động đằng sau dãy ghế ngồi, in hình một con rắn xanh bạc sinh động đang bò vắt vẻo trên ngai vàng và dòng chữ Slytherin bóng loáng.

Ragnald nhìn qua nhà Griffindor, bọn họ, những người ngồi ở hàng ghế đầu bao gồm Hermione, giương lên một tấm biểu ngữ cổ động lớn, làm từ tấm khăn trải giường bị loài thú gặm nhấm cắn nát. Trên tấm biểu ngữ, Harry Potter được gọi là Thống soái và bọn chúng đã kéo tay vẽ lên một con sư tử lớn, cùng với nước sơn đổi màu.

Điều viển vông nhất mà Ragnald từng nghĩ tới, là có thể thấy thỏ con cổ vũ cho mình. Nhưng xem ra không thể, thù hận cô tính hết cả vào trận đấu này đi.

Diễn văn của nhà Slytherin rất ngắn gọn, và chỉ có hai từ "Vinh Quang" được nhắc lại nhiều lần. Sau những nghi lễ rườm rà đó, bà Hooch cầm còi trọng tài, ra hiệu cho cả hai đội vào vị trí.

Sau một hồi chói tai vì tiếng còi bạc, cả đội vọt lên trên không trung một cách lẹ làng. Kỹ năng của đội Quidditch Slytherin là không thể bàn cãi, vì muốn vào được đội là phải qua được kì tuyển chọn gắt gao của thầy Snape kia mà.

Lee Jordan là bình luận viên của trận đấu. Nhưng Ragnald không nghe rõ lắm, bây giờ cô bay qua sân đấu với tốc độ nhanh hết sức có thể trên cán chổi do chính mình tự chế.

Cán chổi được thiết kế sang trọng và đầy đủ, có thể khiến cho người sử dụng cảm giác thoải mái nhất ở trên không. Chổi độc quyền mà, ở Hẻm Xéo không có đâu. Điều đáng nói ở đây là cây chổi này có thể sử dụng với tốc độ cao hơn cả Nimbus rất nhiều, đảm bảo an toàn khi trên không cho người sử dụng, và, tất nhiên, được đặc chế để dành cho những tình huống va chạm của các tuyển thủ Slytherin.

Marcus Flint nhanh chóng ghi bàn, không khí của nhà Slytherin vẫn im ắng như thường, còn nhà Griffindor đã sớm rối thành một đoàn người hò hét la ó. Anh ấy ghi bàn với cây chổi cực kì tốt, đến Thủ quân của nhà Griffindor cũng không thể bắt được.

Nhiều người chú ý đến hai Tầm thủ của nhà, là Harry Potter và Ragnald Lawrence, hai người nổi tiếng nhất của Hogwarts. Harry nãy giờ vẫn bay vòng vòng chăm chú quan sát hiệp đấu, trong khi Ragnald vẫn đang lượn vòng vòng quanh sàn đấu.

Ragnald đột nhiên dừng lại trước hai Tấn thủ của nhà, cô nháy mắt ra hiệu. Hiểu ý, hai người cười nhẹ, sau đó bay đi như một con ó, kiểm soát trái Bludger trong hai tay của mình bằng cách trọi nó qua lại với nhau, bắt đầu gây rối cho đội Griffindor.

Rồi Ragnald cảm thấy có gì đó đang tiến lại gần, nheo mắt, cô chụp luôn lấy thứ vàng vàng đó. Ragnald chầm chậm mở tay ra.

"Ơ? Snitch?"

Cả khán đài bùng nổ tiếng reo hò, lũ nhà Griffindor gào lên tuyệt vọng. Cái gì chứ? Chưa từng có vụ Quidditch nào nhanh như vậy đâu, chỉ có hơn ba mươi bảy phút đã kết thúc trận đấu rồi sao?

Ragnald vu vẻ cười cùng đội nhà Slytherin, chuẩn bị đội hình đáp xuống thì...

Nhưng mà cây chổi của tên Harry kia rung lắc dữ dội, nhất thời khiến mọi người tập trung vào hắn. Chuyện nên xảy ra xảy ra rồi, Ragnald bất đắc dĩ bay vυ"t đến bên cậu ta, đồng thời hét to:

"Thầy Quirrell, thầy đang làm gì vậy?!!"

Tức thì mọi người đều chú ý qua lão Quirrell thối tha, Ragnald nhân lúc giao nhãn của hắn ta bị đứt, bèn tranh thủ kéo Harry qua cây chổi của mình tức thì, có thể là do cô quá to mà cây chổi không thể chứa thêm Harry nữa, Ragnald đành phải xách cậu ta bay xuống.

Lão Quirrell phen này không chột cũng què rồi, nhiều giáo sư ở đây như vậy mà dùng giao nhãn bị phát hiện, lo mình sống lâu quá sao?