Tuy Thế Giới Phù Thủy những tình yêu đồng giới chẳng phải chuyện lạ nhưng điều đó không áp dụng đối với một giới quý tộc Thuần Huyết đầy rẫy định kiến.
Huống chi là với một Snape Severus, thằng bé hỗn huyết dị hợm?
Giới quý tộc sẽ làm gì với gia đình của hắn đây?
"Không thể chấp nhận được!"
Đó sẽ là lời nói duy nhất mà bọn họ dành cho hắn.
Đối với bọn họ, thà là một cuộc hôn nhân không có tình yêu còn hơn là một tình yêu không ai cho phép.
Nhưng Snape đâu phải là Thuần Huyết, hắn là một Slytherin thôi mà.
Slytherin chưa bao giờ lựa chọn yêu thương ai một cách dễ dàng cả.
Thà rằng không yêu ai chứ một khi đã yêu thật lòng thì coi như cả đời này, Slytherin chỉ có thể để duy nhất một người trong trái tim mình.
Slytherin yêu một cách kì lạ, yêu một cách điên loạn.
Đối với Slytherin, yêu gần như đã trở thành một loại tín ngưỡng riêng chỉ bản thân mới có.
Một tình yêu cuồng loạn.
Và Severus cũng như vậy, dù hắn chưa bao giờ nói ra ngoài cả.
Slytherin như hắn chưa bao giờ yêu một người vì danh vọng hay địa vị.
Bởi với những kẻ đầy tài năng và mưu mô như hắn, danh vọng cùng địa vị thì luôn là thứ dễ dàng trong tầm tay.
Slytherin yêu một người chỉ vì chính họ mà thôi.
Giống như việc hắn đã chỉ yêu James - thằng bé tinh nghịch, ngơ ngơ, mái tóc bất tuân với cái nụ cười xấu xí đấy.
Severus chưa bao giờ yêu Lily.
Hắn yêu đến chết đi được James.
Nhưng Severus chưa bao giờ yêu một James Potter - một phù thủy thuần chủng cả.
Hắn chỉ yêu Gạc Nai, cái thằng chết tiệt đã xáo động cuộc sống của ông, làm đủ trò để kéo Severus ra khỏi bóng tối.
Đã có lúc, Severus mong chờ Gạc Nai sẽ lại tới, chà đạp và trêu chọc hắn.
Vì làm như thế, ít nhất Severus cảm thấy mình quan trọng với cậu ta, dù chỉ là một chút thôi.
Slytherin yêu kì lạ đến vậy đấy.
Yêu bằng cả trái tim và linh hồn của mình.
Yêu đến mức có thể chết như cái cách Severus sẵn sàng hi sinh của tính mạng vì đứa con của người mình yêu, cho dù nó đối với mình ác cảm bao nhiêu.
Làm như thế, hắn sẽ cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn, mỗi khi nhìn thấy gương mặt an tâm của Harry.
Nó rất giống với James, ngoại trừ hai con mắt kia là của mẹ nó.
Severus chưa từng một lần nói tiếng yêu với người mình yêu, bởi vì không muốn biến người đó thành điểm yếu của hắn.
Hắn tưởng chừng đã có thể tàn nhẫn ngay cả với James, nhưng cũng vì người mình yêu đã âm thầm tình nguyện gánh lấy toàn bộ đau khổ của hắn.
James đã không khóc khi có mặt Severus.
Không một ai biết.
Cách yêu Slytherin cực đoan và méo mó.
Giống như giam cầm.
Cách yêu của Severus thật bí ẩn.
Khiến cho không ai hiểu rốt cuộc rằng hắn có thật sự yêu hay không.
Ngay cả chính Severus cũng không rõ.
Cố chấp lớn nhất cả đời của hắn là niềm hối hận vì không thể tạo ra một gia đình.
Tín ngưỡng lớn nhất cả đời của Severus là James.
Tình yêu ấy đối với ông cũng ngang với mạng sống.
Dẫu biết là ảo tưởng nhưng Severus luôn mang một niềm tin, nếu như có thể cùng bảo vệ người mình yêu cả đời thì chẳng phải người đó đã trở thành gia đình của ông rồi sao, đã trở thành cố chấp và tín ngưỡng lớn nhất rồi sao?
Hắn đã yêu bằng toàn bộ lý trí còn sót lại của bản thân.
Ngay cả khi James đã có gia đình.
Bao nhiêu lần, Severus đã bí mật ghé qua làng Godric Hollow trong đêm.
Chỉ để nhìn James hạnh phúc cùng Lily, sau này là vì bé con của cậu ta với Lily nữa.
Đám nhà Griffindor năm đó thường cười nhạo Severus không biết yêu.
Điều đó không hẳn là sự thật.
Hắn biết yêu.
Nhưng hắn đã hại chết người mà hắn yêu thương.
Đâu phải tự nhiên Voldelmort có thể dễ dàng cử con chuột kia phát hiện ra nhà của James đến vậy?
Thật mâu thuẫn phải không?
"Giáo sư Snape, chúng ta đi thôi."
Snape lặng lẽ cất đi khung cảnh với tấm kính đã bị mài nhẵn theo thời gian, với những bức thư dày cộp mà hắn vẫn chưa từng gửi cho cậu Gạc Nai chết tiệt ấy.
Và cả những bức thư mỏng dính, miễn cưỡng đã mang nét chữ của James.
"Vâng, thưa giáo sư McGonagall. Tôi xong rồi."
Hắn là một giáo sư với quyền lực không thể bàn cãi.
Những hắn cũng là một bông hoa nhỏ.
Hoa hướng dương trong thế giới chẳng hề có mặt trời.
Vì mặt trời của hắn, đã chết đi rồi.