Chương Ngoại: Góc Nhìn Của Voldelmort

Ta là một người cô độc. Một con rắn xảo quyệt. Một kẻ nguy hiểm. Một chúa tể. Một tội đồ. Ta là Voldelmort.

Năm đó, ta bị người mẹ chưa từng biết mặt của mình ném trước cổng cô nhi viện, bà ấy chết trước mặt ta, cả đời ta cũng chỉ gặp qua cha mình một lần, khi hạ thủ làm Trường Sinh Linh Giá.

Sống cùng với lũ trẻ, không được ăn uống tử tế, chăm sóc đoàng hoàng, năm lên mười một tuổi, ta nhập học Hogwarts, thậm chí không muốn trở về giới Muggle nữa. Tư tưởng của nhà Gaunt trỗi dậy trong ta, cho rằng Máu Bùn và phù thủy gốc Muggle thật dơ bẩn, ta cảm thấy ghê tởm chính mình.

Nơi đó ta được giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khen thưởng, ông ấy thưởng thức tài năng của ta. Mọi người nói rằng ta là một người xuất sắc, ta nhận được học bổng, được mọi người tôn sùng.

Ta biết được pháp thuật Hắc ám cuối cùng là cái gì, rồi chìm sâu vào nó. Có lẽ ta có thiên phú về nó, thầy giáo của ta nói vậy, thầy nói nhà Gaunt thật ra... Rất uyên thâm về vấn đề này, ta không phải một phù thủy ghê tởm như ta tưởng.

Nhưng... Càng ngày, Pháp thuật Hắc ám càng gặm nhấm tâm trí của ta, ta lại càng không để tâm những điều đó, cuối cùng ta vẫn không nhận ra bất cứ thứ gì cả. Ta cũng không thể rời bỏ nó nữa.

Ta ghê tởm cái tên mà mẹ đặt cho mình, một kẻ như ta, mang dòng máu nhà Gaunt cao quý lại có họ của tên Muggle bội bạc tầm thường, ly hôn với vợ mình chỉ vì bà là một phù thủy, ta cố gắng tạo tên mới.

Trong thâm tâm ta tự phát triển một nỗi sợ hãi vô hình, sợ cái chết. Ta coi cái chết là một sự ô nhục, tự biện minh cho những hành động vô đạo đức, vô nhân tính của mình chỉ là một nấc thang đạt tới mục tiêu. Ta đã cầu xin giáo sư dạy cho mình về Trường Sinh Linh Giá, và ông ấy đồng ý! Quyết định sai lầm nhất của ông ấy và ta.

Ta bắt đầu tạo ra những vụ hỗn loạn trong Hogwarts, đổ tội cho một tên lai khổng lồ, Hagrid. Rồi những sự vụ tương đương vậy xảy ra, ta trốn khỏi đó. Ta bắt đầu gϊếŧ người, và hoạt động dưới cái tên Voldelmort.

Ta có Nagini, ta tạo ra Trường Sinh Linh Giá, ta có những Tử Thần Thực Tử trung thành, ta gặp một người tự xưng là con gái ta, Delphini, và cả Bella.

Ta không biết đến hạnh phúc là gì, chỉ muốn bất tử như một kẻ điên, cho đến khi một trong những nạn nhân của ta quay lại.

"Ragnald Lawrence, phải không?"

Người đó lạnh lùng ếm bùa cắt của Snape lên thân thể của ta, cô ta ngồi xuống, dùng đôi mắt đỏ rực nói với ta: "Ừ, ta là kẻ bị ngươi gϊếŧ hụt, ngoài Harry Potter."

"Hạnh phúc là gì? Ngươi có biết không?"

Ta cũng chưa từng nghĩ tới, người như ta cuối đời lại phải thốt lên câu này.

"Hạnh phúc là khi mà... Ngươi thấy thỏa mãn với những gì mình có."