Chương 28: Rảnh

Ragnald bị các giáo sư cưỡng chế nghỉ mất vài ngày, để lên Bộ Pháp Thuật trình bày lý do gϊếŧ hại hai người kia. Cùng với các giáo sư làm chứng, và uy tín của thầy Dumbledore, cô được thả ra rất sớm. Và tất nhiên, không một sự trừng phạt.

"Lão Fudge đó nên về quê, cả mụ Umbridge nữa! Thầy Albus à?"

Albus thở dài, miễn cưỡng xoa cái đầu của cô. Ragnald mím môi cúi đầu xuống một chút, trông như một ông bố đang xoa đầu con của mình. Thầy Snape xem lại đồng hồ, lạnh nhạt lên tiếng: "Hai người có định về hay không? Còn Ragnald về riêng phòng độc dược của tôi, hai mươi tấc giấy tờ đang chờ trò đấy!"

*

Hôm sau Nhật Báo Tiên Tri nổ tung vì những tin tức giật gân từ Bộ Pháp Thuật. Pomper Coral, anh trai của Christan Coral lên nắm quyền, sa thải một số thành viên, chỉnh sửa lại luật pháp. Và tất nhiên, chuyện này không thể nào không thiếu bàn tay của Ragnald ở phía sau.

"Hermy, em thực sự giận chị hả?"

Ragnald khốn khổ với người đang trốn trong chăn, cô nhẹ giọng vỗ về: "Em làm sao thế, kể tôi nghe nào?"

Hermione vùng giận, tóm Ragnald xuống chăn. Mắt của cô nàng ửng đỏ, nước mắt còn chảy xuống, khiến cho Ragnald yêu chết đi được. Tâm can của cô mềm nhũn, giọng nói cũng hạ thấp cực độ, ấm áp vô bờ: "Cục cưng, sao thế?"

Hermione thút thít, mặc cảm: "Em không đủ tư cách... Người xung quanh chị quá xuất sắc... Em muốn vươn lên nhưng không thể... Ragnald, đừng không cần em có được không?"

Ragnald cúi đầu, hít vào một hơi. Thì ra là vì vấn đề này, cô làm sao lại để bé thỏ mặc cảm rồi?

"Em thực sự cảm thấy, tôi rất ưu tú?" Cô cọ cọ mũi lên mặt của Hermione, "Tôi đều có chân tay mặt mũi như mọi người, cùng lắm là sinh ra ở nhà Lawrence, và có được em, ngoại trừ những việc đó, tôi có chỗ nào ưu tú, hửm?"

"Những lần trả thù đó, trái tim tôi đau đớn, sung sướиɠ vô bờ. Một kẻ điên như tôi điên cuồng trong khảo nghiệm mặc kệ thời gian để làm được điều đó, để phục thù cho cả gia tộc mà chỉ còn lại một mình tôi, đâu có dễ dàng?"

"Ngày mà em đến, trái tim tôi lần đầu biết cảm giác ngọt ngào là gì. Đó là có một người luôn quan tâm tôi, một người vẫn luôn yêu thương tôi thật lòng, không phải là tình thương hại, hay là tình thương của người thân, bạn bè. Người đó là em, tôi khẳng định đó là em."

"Trong thư viện đó, tôi đã nghĩ rằng em thật dễ thương. Tôi không cần xa xỉ quá mức, chỉ cần em, vậy là đủ rồi."

"Chỉ cần em biết là đủ rồi."