Chương 27: Quidditch

Nốt cái này thôi, Au 3 lặn vài ngày để đi nghỉ đây :)) Khổ đến nỗi ba hôm vừa rồi chưa ăn cơm mà... Tất cả là tại con Au 1...

"Ragnald Lawrence, chị nói với tôi là chị chỉ cùng các giáo sư tiêu diệt Basilisk, nhưng... Chị thế nào lại gϊếŧ đi tận hai sinh mệnh vô tội, và đi phá hủy cả Trường Sinh Linh Giá, hả?!"

Ragnald bước vào gian phòng của mình, vẻ mặt gượng gạo khi gặp Hermione, cô nở môt nụ cười miễn cưỡng, tỏ ra rằng mình rất ổn. Hermione tức điên lên được, đuổi cổ Peeves đang ở trong phòng ra ngoài.

"Peeves đã nói cho tôi nghe tất cả, là thật sao?"

Ragnald hít vào một hơi dài, thôi vậy, dẫu sao cô cũng không muốn lừa dối Hermione. Lần sau phải để Peeves câm miệng hai tuần mới đủ.

"Ừ, đúng thế. Hermy..."

Cô trút ra một tiếng thở dài, ngã gục xuống như vừa phải làm điều gì quá sức. Ragnald kéo người kia vào lòng, mặc kệ người đó có lầm bầm phàn nàn gì hay không.

"Tôi rất sợ... Rất sợ hắn ta sẽ lấy em đi mất... Những kẻ như hắn nên chết hết đi! Em không nghĩ như vậy sao? Gellert và Albus sẽ lo hậu sự thôi mà.... "

Cô thô bạo hôn xuống, điên cuồng đánh dấu Hermione. Nếu không, Ragnald tưởng có thể điên lên được.

*

Đội Quidditch Slytherin có mặt trong phòng thay đồ từ rất sớm, bọn họ nhàn nhã ăn bữa sáng riêng của mình ở đó, còn Ragnald, người tối hôm qua bận bịu với đống giấy tờ thư từ của Gellert và Bộ Pháp Thuật thì tất nhiên vẫn bỏ bữa sáng như thường.

"Vụ em diệt con Basilisk đó khá đau đầu, nhưng được thưởng điểm nhiều đó chứ?"

Đội trưởng Flint an ủi cô, tay của anh cầm chặt tách cafe thượng hạng của riêng gia tộc Flint. Cô cảm ơn, nhận lấy nó. Qủa thật đêm qua cô có rắc rối với Hermione thật, sáng nay có hơi mệt mỏi.

"Cô bé Granger đó vẫn cổ vũ cho nhà Griffindor à?"

buông lời trêu trọc, Ragnald thả lỏng tâm trạng, nhấp một ngụm cafe: "Đúng vậy."

Nghĩ tới gương mặt mơ màng, đôi mắt sưng đỏ của người đó sau đêm qua, Ragnald càng cảm thấy thỏa mãn, cô bé đó cổ vũ cho nhà Griffindor thì sao chứ? Cô mới là người có được Hermione!

"Xem này, tâm trạng của cậu khá tốt nhỉ, Tầm thủ?"

Draco vui vẻ lau cán chổi, ngước lên hỏi cô. Nhìn đi, đôi mắt mơ màng này là sao đây? Ragnald lúc nào cũng lạnh như Bắc Cực ấy, cô có ngày này thì có phải trận đấu tiếp theo sẽ mưa to hay không?

Ragnald nhún vai không trả lời: "Cậu và Harry cũng như thế mà."

Nét mặt của Draco trầm xuống, cậu ta thở dài, nghĩ về vị Tầm thủ bên kia.

*

Cùng với tiếng cổ vũ náo nhiệt của đám đông, đa phần là của Griffindor cổ vũ cho đội chúng, cả đội Slytherin bay vọt lên với tốc độ chóng mặt, thậm chí không cần cầm cán chổi. Draco bắt được banh Quaffle, đang chuyền cho Flint.

Đúng lúc đó, một trái Bludger đen xì, nặng nề lao về phía Harry, cậu ta tránh được trong gang tay, trái banh bay sát đến nỗi cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sượt qua mặt.

Một trong hai đứa sinh đôi nhà Weasley gọi Harry, hắn ta vọt qua đánh thật mạnh trái Bludger về phía cô. Nhưng bây giờ nó giống như nam châm gần thép vậy, quả Bludger lại tiếp tục vọt về phía Harry.

Cô trân trân nhìn cậu ta, mùi của Voldelmort, mùi của con chuột chết tiệt đó. Nó vẫn còn luẩn quẩn đâu đây, cô vυ"t qua bên đó cùng Mafloy, chống trả trái Buldger. Lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm về phía đó, với vẻ mặt tò mò kinh sợ.

"Chết tiệt! Peter Pettigrew! Đúng là chủ nào tớ nấy! Hắn ta có Trường Sinh Linh Giá! Thầy Snape!"

Thầy Snape hiểu ý, lập tức cùng hô hào học sinh tìm kiếm. Một bóng áo chùng vội vã chạy vào trong khu rừng, một đội cách giáo sư dược lập ra tạm thời cùng Hagrid đi tìm hắn. Cô thành công phá hủy trận đấu này, thế là xong.

"Mau, mọi người đi về ký túc xá."

Cô bỏ qua cái nhìn lo lắng của Hermione, cùng bà Hooch và thầy Flich xua đám học sinh trở về ý túc xá của mình. Ragnald vẫn tròng nguyên bộ đồ Quidditch màu xanh chạy theo các giáo sư, mồ hôi nhễ nhại. Tên điên đó, hắn ta dám ếm trái Bludger dưới tầm mắt của mọi người!

Hắn đã mất một Trường Sinh Linh Giá, mà một tên vô danh tiểu tốt như hắn cũng chỉ có thể có một cái thôi. Ragnald nắm chặt cây đũa phép đi theo đoàn giáo sư, sẵn sàng gϊếŧ chết bất cứ ai lòi mặt ra ngoài.

Kìa! Có tiếng chuột kêu. Con chuột Scabber của Ron hiện ra trước tầm mắt mọi người. Các giáo sư định bỏ qua, nhưng...

"Animagus Reversal Spell!"

Một ánh sáng xanh phát ra từ đầu đũa của cô, chỉ thẳng vào con vật. Con chuột như mọi người những tưởng hiện ra trở thành một con người, với gương mặt xấu xí như mặt chuột. Thầy Snape nắm chặt cây đũa, hai vai run run. Cô không chút nao núng niệm phép: "Conjunctivitis Curse! Nói sự thật, hoặc là Crucio, chọn đi?"

Giọng điệu kiên định của cô, kèm theo ánh mắt lạnh như thép khiến cho Peter sợ hãi, cậu ta lùi về sau, toan chạy trốn. Ragnald ngâm nga: "Diffindo~"

Một cơn đau đớn ập đến ngay khi Peter quay lưng, hắn ta run rẩy nhìn xuống đôi chân của mình, nó bị cắt thành hai mảnh do bùa chú cắt xén của Ragnald, hắn ta cầm lấy cây đũa phép bên cạnh định đánh tay đôi, nhưng lại bị Snape ếm lời nguyền giải giới. Cây đũa phép trong tay hắn văng ra xa, mà tình thế này không cho phép Peter quay đó.

Cô McGonagall cảm thán, khiến những giáo sư trong đoàn rùng cả mình: "Hai người ăn ý quá, có lẽ cũng không cần chúng tôi đâu nhỉ?"

Peter nhìn bà với ánh mắt tuyệt vọng, trong thâm tâm hắn biết giáo sư là một người tuy nghiêm khắc, nhưng rất dễ mềm lòng. Bà mà đi rồi, ai biết hai kẻ điên này sẽ làm gì hắn chứ?

"Nói đi," Ragnald tiến đến bên hắn, chọc đũa phép vào cổ, gương mặt kiên định,"Trường Sinh Linh Giá của lão Voldelmort ở đâu, hả Peter?"

Gương mặt của Peter biến sắc, dưới ánh nhìn của cô, hắn chẳng khác nào một sinh vật hèn mọn yếu ớt có thể gϊếŧ bất cứ lúc nào, hắn thỏa hiệp: "Tôi... Tôi có thể nói. Mặt dây chuyền của Salazar Slytherin ở trong nhà Black, là gia huy của con yêu tinh nhà đó! Còn... Còn Nagini, con rắn đó ở cạnh ngài Lestrange! Còn lại tôi thực sự không biết mà!"

Rồi Peter kinh hoàng nhận ra mình đã làm cái gì, hắn ta... Vừa mới hết giá trị lợi dụng! Một ánh sáng đỏ chóe nhá lên không thương tiếc, Peter đau khổ bò lê dưới đất... Tầm nhìn của hắn mờ đi bởi những hạt mưa. Cơn đau dữ dội này...

"Đi chết đi, tên phản bội."