Chương 23: Người Bạn Ở Nam Cực

Hermione trong ba ngày nay vẫn luôn trốn tránh cô, điều đó khiến Ragnald bận tâm. Cực kỳ bận tâm ấy. Chuyện này tất nhiên Hermione khó có thể chấp nhận. Cô vẫn nhớ như in cái nhìn sợ hãi của nàng khi cô nói ra câu đó.

Trái tim của Ragnald gần như tan thành từng mảnh, cô kéo theo tâm trạng của mình trở về ký túc xá, thậm chí không cần dùng bữa tối. Tiết học hôm sau cô cũng không có tới.

Ragnald đóng cửa phòng, đến cả Draco cũng không thể vào. Chỉ có duy nhất các giáo sư có quyền hạn ra vào phòng của cô, thời gian này ai nấy cũng tự động né xa Ragnald.

"Cậu ấy ghét tôi rồi..."

Draco ngồi bên cạnh vỗ vai đồng cảm, đúng vậy, ai bảo tỏ tình quá sớm để khiến con gái nhà người ta sợ hãi chi? Draco cảm thấy mình cũng ngu không kém, mắc gì không yêu người khác, mà cứ phải là tên Cứu Thế Chủ kia chứ?

Vừa lúc đó thì Marcus Flint đi vào phòng sinh hoạt chung, anh ta gọi Ragnald đến phòng của giáo sư Snape, xin giấy chiếm dụng sân tập Quidditch.

"Chổi bay em vừa cải tiến xong, anh có muốn thử vào ngày mai không?"

Ragnald cầm trên tay giấy chiếm dụng, hững hờ cầm lấy chai nước tu một ngụm.

Cây chổi Serite mà cô tự chế đã hoàn thiện, thậm chí bỏ xa so với cây Nimbus 2001 bản mới ra. Nó có chức năng tự động né đòn, chủ động giao tranh, dễ dàng điều khiển và tự động thiết lập chế độ bảo vệ người sử dụng ở trên không, đệm rất êm, tốc độ cao. Người sử dụng rảnh hai tay đối phó, lộn ngược cũng không thành vấn đề, giá của nó đắt cắt cổ vì những chi tiết sang trọng trên thân chổi. Có người còn sẵn sàng bỏ ra cả gia sản để mua chổi, nhưng mà Ragnald không bán.

Cô bán loại cũ hơn, chỉ bảo vệ người sử dụng trên không, và dễ dàng điều khiển thôi.

*

Trời rạng sớm, Ragnald không ăn uống gì cùng với đội trưởng Flint vào trong phòng thay đồ. Đội Quidditch đã tề tựu đủ cả, ngoại trừ năm nay còn có một Truy Thủ mới, Draco Mafloy, hắn biết cô được chọn vào đội, vì thế đòi cho kỳ được. Dù sao hắn cũng đã năm hai, đủ tiêu chuẩn rồi còn gì?

"Chào các tiền bối, xin chiếu cố nhiều hơn."

Trái với vẻ cứng ngắc của Ragnald, các tiền bối thoải mái hơn cô nghĩ. Bọn họ hè nhau kéo qua kéo lại trêu chọc cô và Draco một chút, cho đến khi đội trưởng Flint đằng hắng lấy lại sự yên tĩnh.

"Nhà Slytherin năm vừa qua đã đạt kỷ lục bảy năm liên tiếp giữ Cúp Nhà, năm nay chúng ta có thể thả lỏng. Lũ Griffindor có thể có được Cúp Nhà, nhưng chúng ta tuyệt đối không để cho bọn chúng lấy được Cúp Quidditch, các em hiểu chứ?"

Anh ta khoác lên áo chùng cầm chổi, không đợi mọi người trả lời đã dẫn đầu đội đến sân tập. Ragnald đi theo, nheo mắt nhìn kỹ, có ai đó ở đây trước rồi à? Những người đang cưỡi trên cây chổi kia rất quen, là nhà Griffindor?

Một học sinh năm thứ sáu, tương đối nổi tiếng trong trường, là đội trưởng Quidditch của nhà Griffindor, Ragnald đã có lần nhìn thấy anh ta từ xa, Oliver Wood. Anh ta tức giận lao vυ"t xuống sân cỏ, rít gầm trong cơn giận dữ. Ragnald nhìn lên khán đài, Hermione đang nhìn về phía này, vẻ mặt lo lắng.

Cô rũ mắt, dù sao thì có lẽ Hermione cũng không lo cho cô, Ragnald ở nhà Slytherin, một con người xấu tính xấu nết như cô thì làm sao có được tình thương đó chứ?

Harry và cặp song sinh nhà Weasley đi theo sau Wood. Họ nhìn đội Quidditch của Flint với ánh mắt thù địch, nhưng khi liếc về phía cô là sững sờ. Ragnald không nói gì, cô không muốn giải thích, đừng có nghĩ là bạn của cô liền có quyền lấn lướt, thắng thua thì chưa ai biết đâu.

Wood có thái độ vô cùng tệ, anh ta hét vào mặt Flint, với thái độ chống trả quyết liệt: "Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập! Tụi này đã xin phép chiếm dụng sân tập! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!"

Với một cái nhìn xảo quyệt, đội Slytherin tiến lên thêm một bước. Flint khoan thai vỗ lên má của Wood, cười vang rồi rút từ trong túi áo ra tờ giấy có mực đỏ chót.

"Thiếu gì chỗ cho chúng ta luyện tập, hả Wood? Tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây này: “Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện Truy thủ mới của đội.”

Những người còn lại của đội Griffindor cũng kéo đến. Đội Quidditch toàn là những người có thể hình to lớn, sẵn sàng lấn át khí thế nhà Griffindor. Lực chú ý của Wood bị phân tán, anh ta khạc ra sự tức giận, hỏi Flint: "Đâu?! Truy thủ mới của bọn bây đâu?"

Từ đằng sau sáu cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt anh ta xuất hiện một cầu thủ thứ bảy, nhỏ bé hơn một chút, nhưng cũng cao bằng Wood, nụ cười bình tĩnh trên gương mặt nhợt nhạt. Đó chính là Draco Malfoy.

Fred ngó Malfoy, không hề ưa hắn ta chút nào: "Mày là con của lão Mafloy đó hả?"

Flint nhoẻn miệng cười, anh ta ra hiệu cho mọi người nâng lên cây chổi của mình. Bảy cây chổi mới toanh, bóng loáng cùng những hàng chữ bằng đá quý màu xanh l*иg vàng, ghi thành năm chữ Serite mắc tiền viết theo lối bay bổng. Nó sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Trên đầu chổi đính một viên ngọc xám bạc, khiến mọi người lóa mắt.

"Để tao cho tụi bây coi món quà hào phóng mà nhà Mafloy và nhà Lawrence tặng cho đội Slytherin. Model tối tân nhất, chỉ được trưng bày chứ không bán à nha!"

Flint bày ra vẻ mặt hờ hững, tiếp tục trêu tức Wood: "Tao tin là nó bỏ xa lắc loại Nimbus cũ kỹ, hơn về mọi mặt… Còn như mấy cây Cleansweep cũ mèm, thì chỉ đáng đem quét bụi."

Anh ta nhe răng cười độc địa, trong khi tụi nhà Griffindor nắm chặt cán chổi, cố gắng không quật mấy nhát vào cả đội. Từ trên khán đài, Ragnald rõ ràng cảm nhận được sự lo lắng ngày một lớn hơn. Cô nắm chặt bàn tay, dù sao sự lo lắng đó cũng không phải dành cho cô mà.

Ron và Hermione tụt xuống sân để coi chuyện gì đang xảy ra. Hermione bình tĩnh đứng đằng sau đội Griffindor, thái độ thù địch rõ ràng. Ron tiến gần hơn một bước, thắc mắc hỏi Wood: "Có chuyện gì vậy, anh Wood? Mà tại sao nó lại ở đây vậy Harry?"

Harry nắm chặt cán chổi lắc đầu, mắt cậu ta long lên. Draco, cậu đang làm cái gì vậy cơ chứ? Ragnald tiến lên thêm một bước, kéo lùi Draco ra phía sau, trả lời: "Đây là Truy thủ mới của đội Slytherin. Mọi người đang trò chuyện với nhau thôi mà, không có gì phải lo."

Sự chú ý của Ron tập chung vào cây chổi tên tay cô, cậu ta há hốc miệng khi đọc nhãn hiệu của cây chổi. Ragnald không muốn nhìn thấy đôi mắt thất vọng của Hermione, ít nhất là cô nghĩ là nàng đang nhìn cô như vậy. Cô cúi gằm mặt, lấy lại bình tĩnh.

"Thôi, mọi người giải tán đi. Flint, anh có thể đến báo với thầy Snape tập vào hôm khác cũng được."

Đám đông nhanh chóng giải tán trong sự thất vọng của Wood, anh ta miễn cưỡng rời đi, dẫn theo cả đội. Ít ra thì thái độ của đội Slytherin mấy năm này còn tốt hơn những năm trước.

*

Ragnald điên cuồng lao đầu vào tập luyện, thậm chí không để ý trời mưa to như thác đổ hay gì hết. Những cơn mưa lạnh tạt vào mặt của cô, cũng không làm cho Ragnald suy chuyển. Cả đội bắt buộc chiều theo ý của cô, vì đám nhà Slytherin quả thật rất hăm hở tập Quidditch.

Trời mưa càng ngày càng to, Flint khác tức giận với thái độ liều mạng của Ragnald, cả thầy Snape nữa. Cô phải ăn mắng hàng giờ vì tội nhảy ra khỏi cán chổi chụp banh Snitch, mặc dù cô vẫn an toàn đó thôi? Chỉ là chạm vào cột gôn nên chảy máu tay thôi mà?

Ragnald sau khi tắm rửa xong liền tới Đại Sảnh Đường ăn tối, trên đường đi cô không gặp một ai cả. Hermione vẫn nhìn cô từ bên dãy bàn Griffindor, trong khi cô cúi mặt để tránh cái ánh nhìn đó.

Giáo sư Albus húng hắng ho, tập trung sự chú ý vào chỗ ông ngồi. Ông khoan thai bước ra khỏi ghế, nói với học sinh toàn trường:

"Ta lại có điều muốn nói với các trò đây. Chúng ta lại có một học sinh mới, vâng, một học sinh đến từ bộ tộc Coral từ Nam Cực. Xin giới thiệu, Christan Coral."

Khung cửa sổ sáng lên lóa mắt, để sau khi ánh sáng tắt vụt hiện rõ một thiếu nữ. Đôi mắt màu xanh thẳm như đại dương, làn da trắng muốt. Khí thế của người đó... Một số người thầm nghĩ, rất giống Ragnald.

Những con mắt đối chiếu so sánh chĩa về phía hai người, thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, giọng nói thanh lãnh nhưng êm ái: "Thưa hiệu trưởng Dumbledore, con xin phép được vào nhà Slytherin."

Hiệu trưởng gật đầu đồng ý, cùng với đó là tiếng vỗ tai như pháo nổ khắp Hogwarts. Cặp sinh đôi Weasley tiếc nuối nhìn người đẹp, cùng với những ánh mắt tham lam ghen tị, không ngoài dự đoán, cô ấy lại đến gần Ragnald.

"Sao cậu lại tới đây?"

Ragnald, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, lại vô cùng hòa nhã, cô sẵn sàng để Christan ngồi gần mình, vị trí mà trước đây chỉ có một số người như đội trưởng Quidditch, Draco, và con ma Nam Tước Đẫm Máu dám ngồi.

Hermione cắn cắn môi dưới, tâm trạng tệ hại. Sao cô ấy dám để học sinh mới ngồi đó? Hermione tức điên lên được, khiến không khí trong khu vực đó trầm xuống. Những người biết chuyện của Ragnald và Hermione đều lắc đầu, ây, tuổi trẻ~

Lần thứ ba trong Hogwarts, Hermione bẻ gẫy nĩa khi nhìn thấy Ragnald quan tâm Christan hơn bình thường, và cả những lời đàm tiếu sau lưng, mối quan hệ của họ chắc chắn không bình thường.