Chương 22: Tỏ Lòng

Cuối cùng thì bài kiểm tra vô nghĩa này cũng đến hồi kết, vừa lúc Ragnald tỉnh ngủ. Chỉnh lại mái tóc trên đầu, cô dọn dẹp cái ổ cuối phòng học của mình lại.

Lão Lockhart cũng vừa thu bài xong, chờ cho cô về đến chỗ ngồi rồi mới đọc bài lên trước lớp:

"Ối chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím của hoa tử đinh hương ha! Tôi đã viết điều đó trong cuốn Một Năm Sống Với Người Tuyết. Một số trò cần phải đọc kỹ cuốn Lang Thang Với Ma Cà Rồng hơn nữa…"

Lão Lockhart vinh danh Hermione lên trước cả lớp, đồng thời thưởng cho nhà Griffindor mười điểm. Ragnald tất nhiên không phản đối gì cả, nhưng mà...

Hermione hiểu lão hơn là hiểu cô?

Cúi cùng thì lão Lockhart cũng làm đến tiết mục chính, những con yêu tinh Cornish. Lão nhấc từ sau cái bàn giáo viên một chiếc l*иg sắt nhỏ bị đậy kín.

"Giờ thì ta lưu ý với các trò! Công việc của ta là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà giới phù thủy biết đến! Các trò sẽ thấy mình sắp phải trải qua nỗi sợ hãi khủng khϊếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi."

Ragnald lười biếng rút đũa phép đặt lên bàn, uể oải hỏi lão: "Thầy ơi, có nỗi khϊếp sợ nào lớn hơn việc nhìn thấy Voldelmort thủ tiêu gia tộc của mình ngay trước mặt mình không ạ?"

Cả lớp yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi người quay đầu chăm chú nhìn cô, Ragnald nhận ra mình có chút lỡ miệng.

"Em xin lỗi, thầy quay lại bài giảng đi ạ?"

Lão Lockhart đằng hắng, tiếp tục nói: "Tôi yêu cầu các trò không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng."

Những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc rưỡi. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau. Ragnald ngoáy ngoáy tai, không đúng! Merlin, đám Cornish dám chê cô xấu?

Ngay khi cái nắp l*иg mới được hé ra chút ít, chúng đã kêu la thảm thiết, chạy lung tung trong l*иg, rung lắc mấy cái chấn song sắt ầm ĩ, làm mặt quỷ dọa mấy đứa ngồi gần đấy. Lockhart nói to: "Được đó! Để coi các trò nghĩ sao về chúng?" Và lão mở cửa l*иg ra! Sai lầm của lão!

Chúng phóng ra ngoài hù dọa mọi người, nắm lấy mấy bình mực trên bàn xịt lung tung khắp lớp, chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống dưới gầm bàn tị nạn. Có mấy con Cornish quá khích còn xé sách vở của lũ trẻ.

Để coi, Ragnald nghĩ thầm, coi lão Lockhart này có khá hơn tí nào so với ngày đó cô gặp lão không? Cô không ra tay, nhưng cũng miễn cưỡng tạo ra một vòng bảo vệ cho mọi người.

Lockhart vẻ mặt hơi hoảng sợ, để giữ vững hình tượng bèn quát tháo mọi người: "Mấy trò ngăn chúng lại! Chỉ là mấy con yêu tinh nhí thôi mà!"

Lão xắn tay áo lên, chĩa đũa phép vào bọn Cornish, rống to: "Peskipiksi Pesternomi!"

Tất nhiên, câu thần chú ba xàm đó không có tác dụng, mà chỉ như một trò hề. Ragnald lắc đầu, câu thần chú chưa qua kiểm duyệt mà lão ta cướp được từ trí nhớ của người khác, chắc chắn không có tác dụng.

Một con yêu nhí giật được cây đũa phép, bèn quẳng luôn ra ngoài cửa sổ. Lockhart hoảng sợ lặn ngay xuống dưới gầm bàn, chỉ thiếu chút nữa là bị Neville đè bẹp khi nó đưa đẩy tìm chỗ trốn.

"Immobulus!"

Ragnald phất đũa như chỉ chơi một trò chơi, lập tức những con yêu tinh Cornish rụng xuống rào rào do tác dụng của bùa Đông Cứng. Cô niệm thêm phép Tergeo, hoàn hảo dọn dẹp lớp học.

"Chậc chậc, cậu Gell mà trở về thấy cảnh này thì... Ông cẩn thận đấy, Lockhart!"

Ragnald bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý, vừa lúc chuông reo kéo Hermione, Ron, Draco và Harry ra ngoài. Cô sử dụng bùa chú thanh tẩy làm sạch mấy người kia.

"Draco, thuốc mọc tóc."

Draco ôm lọ thuốc vừa được ném sang chạy luôn về phía ký túc xá như một cơn gió, ban nãy những con yêu tinh chết tiệt kia vừa trộm nhổ tóc của cậu. Blaise ra ngoài đi cùng Ron, chỉ còn lại Hermione và cô trên khúc hành lang đó.

"Hermy, mình muốn cậu tin mình. Mình có ác cảm với lão ta không phải vì lý do riêng, mà bởi vì lão ta quá đỗi phế vật. Cậu thấy rồi đó..."

Cô cúi đầu, lúng túng cắt nghĩa. Sau cùng, Ragnald ngước lên nhìn Hermione, cẩn thận nói: "Mình... Cũng không muốn cậu hiểu hắn ta hơn mình."

Ragnald thận trọng tiến lại gần, giơ hai tay lên chặn Hermione, không cho nàng có cơ hội chạy trốn. Khúc hành lang này tương đối vắng người, nên cô mới dám làm như vậy.

Ragnald cúi xuống một chút, dịu dàng hôn xuống sườn mặt diễm lệ của Hermione.

"Hiểu tâm ý của tôi chưa? Chúng ta mười bốn tuổi rồi..."

Cô hít sâu vào một hơi, nói tiếp: "Vốn dĩ tôi còn muốn liều mạng báo thù, nhưng mà vì em, nên tôi mới cẩn trọng."

"Tại vì tôi yêu em."