Chương 17: Lời Khuyên

Ba con rắn uy vũ chán nản nhìn đám trẻ trước mặt, thậm chí còn có mấy phần vẫn không tin tưởng.

"Thế mà tôi trong tương lai lại sơ suất để nó xuất hiện tại đây..."

Ragnald cực kì phiền lòng, đành phải thả đứa trẻ xuống. Draco không còn cách nào cũng ôm trán suy nghĩ. Đại Sảnh Đường chìm vào yên tĩnh, cho đến khi...

Rầm!

Mọi người tò mò quay lại nhìn nơi vừa xuất hiện vụ nổ, tò mò xem lần này là đứa trẻ của ai... Nhưng... Khác với những lần trước, cánh cổng có ánh sáng trắng, vừa vặn thả ba người trưởng thành xuống.

"Rey, về nhà thôi. Sản phẩm luyện kim của con thành công rồi."

Người phụ nữ bên trái vừa vặn nắm lấy cổ áo của Reynold xách lên, giọng nói trầm trầm đáng sợ. Đôi mắt đỏ rực quen thuộc khiến Ragnald nhăn mày.

"Cô là Ragnald của mười lăm năm sau?"

Người kia chợt chú ý tới Ragnald, miễn cưỡng gật đầu lạnh nhạt: "Ừ, đúng vậy."

Hình như có điều gì đó đáng nói, ánh mắt của người đó dừng lại ở chỗ Hermione một lúc rồi quay đi.

"Ragnald, trung thực với cảm xúc của mình một chút, tình địch của cô sẽ xuất hiện sớm thôi. Khắc cốt ghi tâm lời của tôi."

Người đó quay đi, để lại Ragnald trầm mặc. Cái gì mà trung thực với cảm xúc của mình? Cô mới có bao lớn chứ? Nhưng mà Ragnald không thể kiềm chế được quay sang nhìn Hermione.

Nàng ấy quá trong sáng, khiến cô không nỡ vấy bẩn bằng bản mặt thật sự của cái thế giới này. Trong khi vốn dĩ nàng ấy có một gia đình hạnh phúc, có bạn bè giúp đỡ, cô có gì xứng chứ?

"Rag!" Gellert to tiếng, xua đám học sinh tò mò đang vây xung quanh cô, "Đến văn phòng với cậu, ngay và luôn! Cả Hermione nữa!"

*

Tâm trạng của Ragnald không được tốt lắm khi bước ra khỏi văn phòng của Gellert, cô mệt mỏi dựa vào tường, sụp xuống, hoàn toàn không để ý những lời bàn tán xung quanh.

"Cậu làm sao thế, Rag?"

Hermione vẫn ở đó, vẫn đứng đợi cô trên dãy hành lang. Làn gió nhẹ thổi qua nơi này, khiến cho chiếc khăn quàng Griffindor khẽ bay. Ragnald ngây người, cuối cùng cụp mắt xuống.

Đừng đối xử tốt với tôi như thế, đừng để tôi hiểu lầm với em như thế... Chỉ cần không gặp Hermione nữa, đẩy nàng đi thật xa, làm nàng căm ghét cô, điều mà Ragnald đã quen tay hay việc. Tâm trạng của Ragnald tệ dần, nhưng mà Hermione xuất hiện, càng khiến cô trở nên mâu thuẫn với con người cũ.

Cuối cùng, vì nàng, chính cô xé bỏ giới hạn của mình.

"Tôi không sao cả..."

Ragnald cúi đầu, khó xử. Cô không biết phải làm sao, sau những lần như thế. Rốt cuộc cô minh bạch được lời nói ở Đại Sảnh có ý nghĩ gì.