Chương 16: Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Hermione cúi đầu trốn tránh trách nhiệm, trong khi lão Gellert điên tiết nhìn chằm chằm vào Ragnald.

"Rag à, mi hay lắm! Công bố quan hệ hôn ước với một Griffindor! Là một Griffindor từ Muggle đó! Trong khi tuổi thực của mi mới có 11 tuổi thôi! Merlin! Mi là trợ giảng, ta nhắc lại là trợ giảng! Mi có biết nó rắc rối cỡ nào không?! Cả Bộ Pháp Thuật náo loạn vì chuyện này! Al còn phải gửi đi hàng trăm con cú trấn an phụ huynh!"

Ragnald bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Gellert, khiến cho lão ta cảm thấy ớn lạnh. Lão hiểu là không nên chọc Ragnald về vấn đề này. Lão còn chưa có quên cảm giác Albus véo tai lão đâu.

"Cậu cứ bình tĩnh. Càng ít người theo đuôi cháu càng tốt chứ sao, đặc biệt là cái con nhỏ đó..."

Ragnald hạ giọng xuống, ra đại ý cho Gellert hiểu không nên nhắc tới Irene.

"Cuối cùng thì con nhỏ đó cũng chỉ cần tài sản của nhà Lawrence thôi. Cháu cần phân biệt rõ ràng mối quan hệ đó."

Gellert quay đầu không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt cứng rắn ấy, một tay day thái dương thể hiện sự bất lực tột cùng. Con nhóc này chỉ mới 11 tuổi! Là 11 tuổi đó! Nó thậm chí còn trưởng thành hơn cả ông.

Mái tóc trắng xóa nghiêng về một phía, đôi mắt đỏ lờ đờ vô ý, bàn tay cầm tách trà bất động giữa không trung. Trông Ragnald rất giống một người, cực kì giống một người. Người ấy chưa bao giờ quan tâm đến thế giới xung quanh, cho đến khi ông ta gặp em gái của Gellert. Ông lắc đầu, cớ gì con bé lại giống cha nó như vậy?

Giọng nói trầm thấp đều đặn vang lên, khiến người ta có cảm giác như kiến bò trong xương của mình, nhưng đối với Hermione là một giọng nói quá đỗi bất lực: "Bỏ ly trà đó xuống, Hermy. Để tôi đổi sữa cho."

Suy cho cùng, Gellert chỉ có thể giấu đi hơi thở nặng nề của mình sau nụ cười xã giao công nghiệp. Ông lắc đầu, người nhà Lawrence quá giống nhau mà. Chỉ có cái tính quan tâm người khác kia là thừa hưởng từ em gái ông thôi. Arnold sẽ không bao giờ quan tâm một người chưa xác định quan hệ một cách rõ rệt như vậy.

Ragnald mặt mày lạnh lẽo, cất giọng quở trách: "Buổi tối uống trà, cậu là muốn thức đêm hay gì? Sáng mai có tiết của tôi, tôi không muốn cậu vác thân xác đến lớp một cách mệt mỏi đâu."

Còn cái này thì Gellert bó tay, không biết nó học cái tính bắt bẻ này từ ai nữa đây.

*

Buổi tối, Ragnald như cũ đến Đại Sảnh Đường dùng bữa, cố gắng tránh mặt Irene hết sức có thể, nhưng đang ăn thì...

Ầm!

Một vụ nổ lớn xuất hiện trên dãy bàn của các giáo viên cùng với ánh sáng xanh lạ kì, học sinh Hogwarts náo loạn rào rào phía bên dưới. Albus trong giây phút ngạc nhiên ngả vào l*иg ngực của Gellert, mặt đỏ như trái táo vậy.

Ragnald ổn định đám học sinh náo loạn phía bên dưới, cô chỉ đơn thuần nhếch mày, nói: "Lùi lại, để tôi dùng bùa nổ."

Đám học sinh năm nhất lùi xuống dưới, để những năm trên cùng Ragnald tiến lên dãy bàn. Cô rút luôn cây đũa ở thắt lưng, chỉ thẳng vào trong đám bụi mù mịt. Trong làn bụi dày đặc xuất hiện một bóng dáng nhỏ con hết sức.

"Cái gì thế này?! Ôi tất thối Merlin!"

Gellert không nhịn được chửi tục, trong làn bụi kia xuất hiện một đứa trẻ áng chừng mới có năm tuổi. Đôi mắt nâu đỏ nổi bật lên, với mái tóc trắng buộc cao trên đầu trông hết sức đáng yêu.

"Mẹ! Mẹ ơi!"

Đứa trẻ ôm chặt lấy chân của Ragnald, nhất thời khiến cô lúng túng. Đại Sảnh Đường ngơ ra, cái gì cơ?! Mẹ á?! Mọi người cố gắng hết sức để bình tĩnh, thiên tài của trường mới có 11 tuổi đi, làm sao có con được! Chắc là do nhầm lẫn thôi.

Ron hơi sợ hãi, vuốt vuốt sống lưng của người sắp bẻ gẫy cây nĩa tới nơi rồi đằng trước: "Hermione, bình tĩnh bình tĩnh. Có lẽ là do nhầm lẫn thôi. Chúng ta chưa xác định được đó là con của ai mà."

Hermione gật đầu đồng ý, với đôi mắt như muốn xé xác đứa trẻ đó ra. Hừ! Đừng có nói đó là con riêng của Ragnald và Ire gì đó nhé? Harry bất đắc dĩ phải giảng giải kiến thức cơ bản cho Hermione, mới 11 tuổi sinh con kiểu gì?

"Bé con, bố mẹ em là ai? Em ở đâu? Tên gì?"

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn xung quanh, đặc biệt nhìn vào ánh mắt kiên định đề phòng của Ragnald, người vừa hỏi bé. Bé con lầm bầm tính toán gì đó, rồi reo lên.

Gellert không thể kiềm chế được thốt lên, khiến ông ăn trọn cái véo của Albus: "Merlin! Nhìn nó giống Rag chưa kìa!"

"A! Con biết rồi! Đây là năm 1991 phải không ạ?"

Gellert nhìn đứa trẻ với ánh mắt đề phòng, gạt ra các giáo sư, thay mặt mọi người lên tiếp cận nó: "Đúng rồi, nhóc con."

"Con biết ngay mà," Bé con nói với giọng tự hào, "Mẹ có nhắc tới chuyện này rồi! Con đã thành công trong việc tự chế máy thời gian!"

Rồi nó tự cắt nghĩa cho mọi người cùng hiểu:

"Chính xác thì con là con của mẹ và má trong tương lai. Con tên là Reynold Jean Lawrence. Con đến từ năm 2006, vì vụ nổ máy thời gian ạ!"

Bé con tự tin trả lời, nhưng càng khiến đầu của mọi người hiện diện ở đây xoay như chong chóng. Jean? Họ của ai vậy? Hay là đệm của ai vậy? Còn nữa, Ragnald kết hôn cùng với cô gái nào trong tương lai vậy? Nhìn đứa trẻ này đáng yêu như vậy, rốt cuộc là con của ai với Ragnald?

Hermione nắm chặt tay, 2006? Mười lăm năm sau? Nàng cảm thấy thật khó chịu khi nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Irene! Có phải đó là con của Ragnald và Irene?

Nhưng câu nói tiếp theo của bé con thực sự khiến Đại Sảnh Đường hỗn loạn.

"Má Hermy! Má ơi! Hai người thời trẻ đẹp lắm ạ!"

Reynold đã nhìn thấy Hermione. Nó chạy về phía nàng, nhào lên người như vũ bão, khiến cho nụ cười của Irene tắt ngấm.

Mọi người nhìn Ragnald lúc này vẫn đang phải tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra, đồng cảm. Thậm chí các giáo sư cùng Draco còn vỗ vai an ủi. Cô ngơ ra luôn rồi ấy, Ragnald không thể nào tin nổi. Mình chỉ vừa nói rằng Hermione là hôn thê thôi mà, tại sao có cả con luôn rồi vậy?

Gellert có chút không tin nổi, vừa nãy thôi ông còn vừa phản đối một chuyện dĩ nhiên. Aiz, nhưng mà phải công nhận là Reynold đáng yêu thật. Đâu có như mẹ nó... Cái bản mặt lầm lầm lì lì thấy ghét.

"Đi xuống, Rey!"

Reynold bất mãn chu mỏ trèo xuống, khiến mọi người sụp đổ. Đáng yêu quá trời, tại sao tên mặt lạnh kia nỡ quát con bé? Ragnald ôm trọn con bé vào lòng, quá nhẹ so với cô rồi.

Một vụ nổ nữa xảy ra khiến mọi người chú ý, thêm một đứa trẻ rơi xuống trong ánh sáng xanh, nhưng mà nằm gọn trong tầm tay của Draco khiến cậu ta hoàn hồn. Tóc... Tóc bạch kim? Còn đôi mắt xanh này... Đừng nói là...

Draco len lén nhìn sang Harry, ngượng nghịu uy hϊếp: "Này, nhóc con! Mày là ai?! Nói nhanh không tao ném mày đi bây giờ?"

"Ba ơi! Ba Harry nữa! Rey! Sản phẩm thời gian của cậu tuyệt lắm đó!"

Đứa trẻ nhảy xuống chào mọi người theo đúng lễ nghi, hớn hở đòi Harry ôm ôm.

"Ba Harry! Ôm ôm!"

Gellert nín cười, trộm nhìn bản mặt ngơ ngác của hai con rắn uy vũ kia trước hai đứa trẻ tự nhận là con mình, bao gồm cả vẻ mặt đần thối của Irene. Nhưng ông bị Albus đập cho một cái đau điếng vào lưng.

"Al à, em phải cảm thấy rất buồn cười chứ! Hai đứa trẻ này thú vị lắm đó! Một đứa thì đáng yêu, còn một đứa thì lễ phép. Em phải nhìn cả vẻ mặt đần đần của hai con rắn này nữa! Một đứa đòi nổ tung con mình, một đứa đòi xé xác con mình, một đứa thì không tin đây là con mình, một đứa lại đòi ném cả con mình đi nữa, haha!"

Một tiếng nổ mới xuất hiện ngay trên đầu thầy Snape, một đứa trẻ nữa lại xuất hiện. Nó lớn hơn hai đứa kia năm tuổi, lễ phép chào mọi người đang ở đây.

Đứa trẻ tóc nâu đó tiến lại gần thầy Albus, chưa kịp lên tiếng đã bị Gellert chĩa đũa phép vào mặt. Nó mếu máo kêu lên: "Ba Al ơi, cả ba Gel nữa!"

Albus bất lực day trán, cái năm học bất ổn gì thế này? Sao đám trẻ con này lại xuất hiện?

Học sinh Hogwarts lần lượt lắc đầu, aiz, năm học này bất ổn quá mà...