Chương 11: Gϊếŧ Quirrell, Mời Grindelwald

Khi Ragnald vừa bước xuống sân vận động thì lão Quirrell đang được mọi người tra hỏi. Thầy Dumbledore phải dùng phép Body Bind Curse mới có thể khống chế được lão Quirrell, lúc này đang nổi khùng.

"Con nhỏ chết tiệt, chúa tể muốn gặp ngươi! Mau thả ta ra! Chúa tể cao quý muốn gặp ngươi!"

Ragnald lạnh lùng quẳng Harry cho lão Hagrid đang lo sốt vó gần đó, không chút kiêng nể lôi đũa phép ra chĩa vào mặt lão.

"Nói xem, ngươi có thể làm gì," Ragnald không chớp mắt tung ra câu thần chú khiến người khác tợn tóc gáy, "Entrail Expelling Curse."

Bụng của lão Quirrell chuyển động như có bất cứ sinh vật sống nào đang ở trong đó, ruột của lão bật tung ra ngoài, khiến một số học sinh sợ hãi đến nỗi biến sắc.

Cái giá rét của mùa đông khiến cho máu của lão ta nhanh chóng đông lại, nhìn như một con thây ma. Làn da của lão nhợt nhạt dần vì thiếu máu. Đầu của lão vặn vẹo, đôi mắt trắng dã như người chết.

Rồi cái khăn trùm đầu đầy tỏi rơi ra, để lộ nguyên hình một gương mặt quen thuộc như con rắn, có hai đường tét thay vì mũi. Học sinh xung quanh hét lên, tạo thành một mớ hỗn độn. Thầy Dumbledore kịp thời tách học sinh tiến tới, lay vai của Ragnald và gào lên: "Không, Ragnald!"

Cái gương mặt đó vặn vẹo rồi biến mất, để lại một nụ cười và câu nói ghê rợn: "Ragnald, sau Quirrell sẽ đến lượt mày lòi ruột sớm thôi."

Ragnald liếc qua gương mặt trợn trừng đau khổ của Harry trong khi cậu ta ôm lấy vết sẹo trên trán, cô lắc đầu. Đã bảo để tôi làm tan biến cái linh hồn đó cho mà không nghe.

Rồi cô nói, một cách rành rọt trầm trầm:

"Thưa giáo sư Dumbledore, thầy thấy không? Quirrell đã chết từ lâu, và Voldelmort không thương xót tên đồ đệ đó hơn một kẻ thù. Lão ta biến đi để tìm một thân xác mới để nhập vào. Chừng nào còn Trường Sinh Linh Giá, còn Hòn Đá Phù Thủy, lão ta còn có thể gây nguy hiểm cho Hogwarts, vì thế, em xin có lời muốn nói riêng với thầy."

Dumbledore chết lặng nhìn đồng tử của cô, thu hẹp lại như mắt rồng, sắc sảo thu hút. Thầy nhớ tới người đang ở Đức kia.

*

Bây giờ thì Ragnald đang ở trong văn phòng của thầy Dumbledore, cùng với chủ nhiệm nhà là giáo sư Snape. Những giáo sư khác phải đi trấn an học sinh và giải thích vụ việc vừa rồi. Căn phòng chìm vào trong những câu nói bực tức của giáo sư Snape.

"Biết là lão ta có thể gây nguy hiểm mà mi vẫn làm như vậy, muốn đi xuống Azkaban sớm à? Cả Hogwarts loạn lên vì mi, đúng là giống thằng cha mi y như đúc!"

Giáo sư vừa làu bàu vừa bày ra bàn một đống độc dược hồi phục chữa lành. Ragnald miễn cưỡng đổ tất cả vào miệng, ẹt, đắng nghét!

"Ragnald, việc mà em muốn nói với thầy là gì thế?"

Thầy Dumbledore miễn cưỡng cười tươi, bày ra chiếc bàn toàn chai thủy tinh chứa độc dược rỗng vài tách trà "ngọt vừa vừa", thầy ấy cẩn thận nhìn cô. Không phải thầy có ý thù địch, mà Ragnald hiểu là thầy đang lo lắng cho mình và cho Hogwarts!

"Em muốn mời cậu ruột của em, Grindelwald về làm hiệu phó."

Ragnald thẳng thắn nói, khiến cho vị chủ nhiệm kia phun ra tất cả trà mình vừa mới cho lên miệng. Aiz, cô ném cho thầy chủ nhiệm một thần chú thanh tẩy, sau đó nhìn ý của Dumbledore. Thấy cụ có vẻ lưỡng lự, Ragnald tiếp tục thuyết phục:

"Cậu Grindelwald có thể hối cải, nhìn những nỗ lực của cậu ở nước Đức là rõ. Hơn nữa cậu cũng có thể xử lý được công việc trong trường nhạy bén và nhanh chóng như thầy, có thể thay thế thầy khi thầy vắng mặt. Hơn nữa thầy còn có sở trường là Nghệ thuật Hắc ám, người dạy tốt phòng trống Nghệ thuật Hắc ám nhất là người hiểu rõ nó nhất. Em có thể lập lời thề bất khả bội với thầy, rằng cậu Grindelwald lần này không xấu xa như người ta vẫn nói."

Vị xà vương bệ hạ cáu giận đánh bốp cho Ragnald một cái, bắt đầu mắng: "Mi thì hay rồi! Còn biết cả lời thề bất khả bội!"

Ragnald cười khì khì đáp trả, sau đó khẽ đằng hắng lấy lại nghiêm túc, nói với cụ Dumbledore.

"Tin hay không là tùy thầy, em xin phép."

*

Ragnald bước vội trở về phòng với ánh mắt ngưỡng mộ e dè, thậm chí là sợ hãi của tất cả học sinh Hogwarts, cô cũng không muốn nổi tiếng như vậy đâu, nhưng để Voldelmort có thể chú ý tới thì chỉ có cách này thôi.

Trên hành lang, cô gặp Harry, Ron và Hermione. Tần suất xuất hiện của họ ngày càng nhiều hơn, nhất là sau vụ Halloween đó, Ragnald không biết nên chạm mặt Hermione thế nào cho được.

"Hermione, hi vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn. Cái đó, cảm ơn cậu đã dìu tôi về phòng..."

Harry tinh ý kéo Ron đi, lúc bước qua Ragnald còn để lại một nụ cười tươi rói và ánh mắt tin tưởng làm quà cảm ơn. Bầu không khí lạ thường khi còn hai người xuất hiện. Ragnald bối rối xoắn vặn tay vào nhau.

Hermione không thể tin được người này và người đã nguyền rủa Quirrell là cùng một người.

"Không sao, là do tớ sai. Cậu có thể gọi tớ là... Hermy? Và tớ có thể gọi cậu là Rag chứ?"

*

Tâm trạng của Ragnald hôm nay đặc biệt tốt, cô gửi cho Grindelwald một bức thư về tiến trình cải cách và cuộc nói chuyện hôm nay với Dumbledore. Điểm của nhà Slytherin vẫn chễm chệ đứng ở hạng nhất, trong khi nhà Griffindor miễn cưỡng trèo được lên hạng ba.

Điều đó chắc chắn rằng năm nay nhà Slytherin sẽ lại dành được Cúp Nhà cao quý. Slytherin có kỷ lục bảy năm giữ Cúp Nhà, Ragnald vui vẻ chết đi được ấy. Chính cô đã góp phần củng cố điểm số cho nhà kia mà.