Dear con gái yêu,
Bộ đã chấp nhận thoả hiệp, Cornilius Fudge sẽ chủ động nhận sai và kết án Peter vào chiều ngày mai. Chân Nhồi Bông sẽ sớm được giải oan. Peter sẽ lập tức được đưa vào Azkaban sau khi kết án vì thế con không cần phải lo lắng nữa. Cánh nhà báo hẳn sẽ sôi sục vì vụ này lắm, cha nhất định sẽ không để Bộ ém đi.
Nhân tiện, đúng như con nói, Sirius vừa đến đây, cậu ấy quả thực thay đổi nhiều lắm, không còn đẹp trai như xưa nữa. Remus suýt nhảy dựng lên vì tưởng Sirius vượt ngục. Cảnh tượng đó quả thực buồn cười lắm.
Giáng sinh này con sẽ về nhà chứ? Chúng ta có thể đến thăm chú Sirius của con và giúp cậu ấy đem Harry ra khỏi nhà Dursley. Cha đã nghe chuyện rồi, đáng ra cha phải tìm Harry sớm hơn thì cậu nhóc đã không phải khổ sở đến thế. James hẳn thất vọng vì cha lắm, cha hi vọng Harry sẽ hạnh phúc hơn khi được sống với cha đỡ đầu.
Hơi dài rồi, mẹ con đang giục cha dừng bút vì thế, dù rằng không muốn một chút nào, cha sẽ đặt dấu chấm tại đây.
Nhớ con nhiều vô cùng!
Người cha yêu thương con nhất đời,
Micheal,
Micheal Gray.
Gilette cứ nhìn mãi là thư của Micheal, cô cũng nhớ cha lắm. Micheal đã cho cô cảm giác ấm áp khi được cha che chở, cưng chiều, yêu thương mà đã rất lâu cô không được cảm nhận. Cha lại bắt đầu tự trách về vụ chú James, Gilette thật muốn đến an ủi ông. Nhưng cô không thể, cô vẫn còn chuyện phải làm, Giáng sinh đến cũng nhanh thôi. Lúc ấy cô có thể nghe cha nói bao nhiều tuỳ thích.
[Tom, tối ngày mai chúng ta sẽ hành động. Chiều mai hắn bị tuyên án.]
[Em chắc chứ? Ngày mai em có một tiết thiên văn học đấy. Và em định ra khỏi trường bằng cách nào? Cô bé, em cứ để anh làm cũng được mà. Anh nghĩ anh vẫn dư sức gϊếŧ chết hắn.]
Gilette kiên quyết viết.
[Để rồi anh lại lăn mất tăm hả? Không đâu, Tom. Em không muốn. Em biết anh lo lắng, nhưng sẽ không có chuyện gì đâu. Chẳng lẽ anh không tin em đến vậy sao? Em là học trò
của anh đấy, hơn nữa, em biết cả tá lối đi bí mật để ra khỏi Hogwarts.]
[Đương nhiên là anh tin em. Có điều, anh cảm thấy thật bất lực.]
Gilette mỉm cười.
[Em không phải búp bê sứ anh cần phải nâng niu bảo vệ. Em là người có thể cùng anh sóng vai, đối mặt với mọi chuyện. Em không muốn làm gánh nặng của anh đâu, Tom à. Khi chiến đấu, anh có thể giao phía sau lưng cho em, chứ không phải một mực bảo hộ em sau lưng. Anh hiểu chứ?]
Tom cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Gilette nói đúng, Chúa tể Hắc ám như anh, người bên cạnh, không thể là một kẻ vô dụng. Anh thích cô, chẳng phải chính là vì sự mạnh mẽ đặc biệt ấy sao.
[Được rồi, nhớ mang anh theo. Dù thế nào, anh cũng theo em tới cùng.]
Gilette cười ngọt ngào, sao cô có thể không mang anh theo đây?
- Bồ sao vậy, Gil? Cả ngày hôm nay bồ cứ ngẩn ngơ suốt. - Hermione lo lắng hỏi khi năm đứa tiến về Đại Sảnh Đường để ăn tối. - Có chuyện gì sao?
- Hả? À không. Mình chỉ hơi mệt thôi. - Gilette giật mình đáp.
Harry cau mày:
- Bồ có cần tụi này đưa xuống bệnh thất không?
- Không cần đâu. Lát nữa mấy bồ xin nghỉ tiết Thiên Văn Học hộ mình là được. Mình muốn đi nghỉ sớm.
Gilette nhanh chóng chuồn về phòng ngủ, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng. Cô tự yểm cho mình một bùa Tan ảo ảnh rồi thản nhiên đi đến chỗ cây liễu roi. Gilette nhặt một nhánh cây dài dưới đất, dứt khoát ấn vào một cái mấu nằm trên thân cây xù xì của cây liễu roi đang chực chờ quăng quật mấy cái cành tấn công. Cây liễu roi khựng lại, bất động giữa không trung.
Gilette nhanh chóng đến được lều Hét, cô phá vỡ một cái cửa sổ đã gãy hỏng từ lâu, có lẽ là dưới cơn cuồng nộ của thầy Lupin. Gilette độn thổ, bóng dáng bất chợt biến mất.
Ở một nơi khác cách rất xa làng Hogsmeade nhưng lại rất gần Azkaban, Gilette đột ngột xuất hiện. Đây là con đường duy nhất dẫn tới vòng tay "yêu thương" của lũ giám ngục.
Trời lạnh giá, tối đen, gió rít ù ù bên tai, Gilette chửi thầm trong lòng, đáng ra cô nên đem theo nhiêu áo hơn. Đêm nay không trăng, mấy cái cây khẳng khiu, khô khốc chìm trong bóng tối, con đường ẩn hiện dưới ánh sáng mờ mờ của mấy ngôi sao. Một khung cảnh đầy u ám, chết chóc.
Giống như Hogwarts, khu vực xung quanh Azkaban không thể thực hiện phép độn thổ và các phương thức di chuyển nhanh khác, vì thế tù nhân vẫn thường được áp tải qua con đường này.
Gilette cứ chờ như vậy dưới giá buốt, hai tay của cô ngày càng mất đi hơi ấm, Gilette xoa xoa hai bàn tay vào nhau, mỗi thở ra, một làn sương mờ lại xuất hiện. Tom đau lòng không thôi nhưng anh lại chẳng thể làm gì, đến một thân thể cho tử tế anh còn không có. Người mà Chúa tể Hắc ám anh để trong lòng, lại phải chịu khổ như vậy, Peter thật đáng chết, trăm ngàn lần cũng không đủ.
Lộc cộc! Lộc cộc!
Tiếng vó ngựa đều đều vang lên, một chiếc xe kéo bằng vong mã xuất hiện.
Đến rồi!
Gilette tiến đến gần hơn, cô kinh ngạc nhận ra bản thân mình cũng có thể nhìn thấy vong mã. Từ khi trở thành Gilette Gray, cô đâu có chứng kiến người nào chết đâu? Chẳng lẽ là là từ kiếp trước? Vậy cũng được hả?
Gilette vừa nghĩ vừa cẩn thận tiếp cận cái xe. Cô phóng một bùa chú, bánh xe rơi ra khiến cả cái xe chao đảo, đám vong mã l*иg lên, hí loạn đến đinh tai nhức óc.
Bùm!
Một tiếng nổ vang lên ngay vị trí Gilette vừa đứng, cô chỉ cần chậm 0,0001 s nữa thôi là sẽ tan xác, thật nguy hiểm. Một giọng khàn khàn hô lên:
- Ai đó?
Gilette cẩn thận quan sát, cô giật mình nhận ra...
Moody Mắt Điên!
Nếu là ông ấy thì vụ này khó rồi, Gilette không muốn gϊếŧ Moody chút nào, hơn nữa ông ấy cũng là một Thần sáng giỏi, rất khó giải quyết.
- Snuffy!
Moody phóng một bùa choáng, Gilette lại vội vàng nhảy qua chỗ khác, cô biết bùa Tan ảo ảnh vô dụng với con mắt thần của Moody. Nếu vậy, như thế này thì sao?
- Lumus Maximum!
Một luồng ánh sáng cực đại vọt ra từ đầu đũa phép của Gilette khiến cả không gian ngập trong thứ ánh sáng khiến đôi mắt con người không thể chịu được. Gilette nhếch môi cười, bóng tối, đâu phải là nơi duy nhất để lẩn trốn. Bùa bảo vệ khiến cho Gilette có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ, ngoại trừ cô, không ai có thể nhìn thấy gì cả, chỉ có một màu trắng chói loà và nhức mắt.
Gilette xông tới trước, cô muốn đánh Choáng đám Thần sáng. Gilette vừa phóng bùa về phía Moody, ông như thể cảm nhận được cô, vυ"t quay lại, gào lên một cái gì đó nghe không rõ. Gilette biết, bùa chú đó của Moody đánh trúng cô rồi, vậy mà cô lại bị gì hết, tại sao chứ?
Gilette không có thời gian suy nghĩ, vừa thấy các Thần sáng gục xuống cô lập tức chĩa đũa phép vào Peter hô lớn:
- Avada Kedavra!
Điều kì lạ gì đó đã xảy ra, một sợi chỉ mảnh màu trắng từ thân thể Peter thoát ra kéo dài tới tận đầu đũa của Gilette, nó nhanh chóng bị cây đũa Tử thần hấp thu hết. Peter chết, cơ hội trở thành ma cũng không có, bản thân hắn chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao và hung thủ là ai, đằng nào thì, hắn cũng chết rồi.
Gilette nhanh chóng độn thổ về lều Hét. Quá vội vã, cô chẳng hề nhìn thấy hiện tượng kì lạ kia. Gilette chợt nghĩ đến bùa chú vừa nãy của Moody, không phải đánh trúng Tom rồi chứ?
[Tom, Tom! Anh có sao không? Anh đâu rồi?]
Gilette chờ mãi cũng không thấy Tom đáp lại, cô lặng cả người. Không phải chứ...? Không thể nào đâu!
[Tom! Anh có nghe thấy em không vậy?]
Gilette cứ nhìn vào trang giấy ngả vàng, chờ đợi nét chữ rồng phượng của ai kia, nhưng... chẳng có gì hiện lên hết. Cuốn số cứ nằm đó, trên cái sàn nhà cũ nát, dơ hầy của lều Hét, không chút sức sống.
Tách!
Nước mắt của Gilette lần nữa rơi trên cuốn sổ. Anh ấy, thật sự đã đi rồi sao? Vì chắn cho cô đòn phép đó của Moody? Tim Gilette như co thắt lại, đau đớn vô cùng.
Cô không tin! Gilette tiếp tục viết, đầy tuyệt vọng. Con người mạnh mẽ nhường ấy, nước mắt đang lã chã tuôn rơi, ướt đẫm cả một mảng. Tom đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, cô... thật sự không muốn mất anh.
Gilette viết đến nỗi hai tay rã rời, tim cô đong đầy một nỗi tuyệt vọng. Anh ấy vì chắn cho cô...
Gilette không nhịn được nhớ về những lúc vui vẻ của hai người, tên ngốc ấy đã cho cô thấy một màu sắc khác của cuộc sống, một hương vị khác, ngọt ngào và tràn ngập màu hồng. Nhớ về lần đầu tiên cô nhìn thấy anh... Nhìn thấy...
Gilette chợt nghĩ tới một điều gì đó, cô rút ra cây đũa Tử thần, nó loé lên một tia sáng xanh kì lạ. Gilette làm như hồi trước, khi cô truyền ma lực cho Tom để anh hiện hình quan sát Ryan. Lần này có điều gì đó khác với lần trước. Một sợi chỉ mảnh màu xanh nối dài đến cuốn sổ, nhanh chóng chui hết vào trong, theo đó, Gilette cảm thấy sức lực của mình cạn dần, cơ thể trở nên nặng nề.
Có hiệu quả!
Những dòng chữ kín đầy trên cuốn sổ và mảng nước mắt đồng thời biến mất. Nét chữ của Tom lần nữa hiện lên, không mạnh mẽ mà mờ mờ, yếu ớt, chập chờn.
[Đừng khóc, Gil. Anh đây rồi.]
Gilette yếu ớt mỉm cười. Thật là may quá, anh ấy không sao...
Cô tiếp tục truyền ma lực cho Tom, lần này, chẳng có sợi chỉ bạc nào nữa, Gilette cảm thấy ma lực của mình xói mòn ngày càng nhanh.
- Em mau ngừng lại cho anh!
Gilette chợt nghe thấy tiếng Tom gào lên. Cô giật mình ngừng lại.
- Sao anh lại nói được rồi?
- Anh không chỉ nói được đâu.
Giọng Tom trầm trầm, thật dễ nghe, Gilette cảm thấy, giọng nói của anh, cô có thể nghe cả đời.
Bóng hình mà Gilette luôn khắc ghi trong lòng dần dần hiện lên. Anh càng ngày càng sắc nét hơn, không mờ ảo như lần đâu. Cuối cùng, anh đứng trước mặt cô, không khác gì một nam sinh bình thường nếu không tính đến tài năng và khuôn mặt xuất chúng của anh. Tom không có vẻ gì là một hồn khí, anh có thực thể, giọng nói của anh cũng không còn xa xăm.
Gilette nhìn Tom trân trân, cô không tin nổi vào mắt mình.
- Sao có thể? Ma lực của em cùng lắm chỉ có thể chữa lành vết thương cho anh thôi. Lúc bình thường, còn không thể khiến anh có thực thể như thế này!
Tom nhìn bản thân, đây quả thực là một cơ thể nguyên vẹn, không khác gì mấy chục năm trước, khi anh bị cắt ra. Tom chẳng có thời gian để trải nghiệm cơ thể mới có, cũng chẳng có thời gian để giải thích cho Gilette, người anh yêu còn đang yếu ớt, ma lực cạn kiệt vì anh kìa.
- Đừng nói gì vội, chữa thương đã.
Anh bế xốc Gilette lên, tiện tay nhặt cuốn sổ nhật kí và cây đũa Tử thần, rời khỏi lều Hét. Gilette ở trong lòng Tom, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh như thể cô muốn đem nó in sâu vào linh hồn, muôn đời không quên.
- May quá...
Gilette mỉm cười lẩm bẩm, đôi mắt cô dần chịu nặng, khép lại, cho dù không nhìn thấy nữa, hình bóng Tom vẫn hiện rõ trong tâm trí Gilette, cả trong giấc mơ của cô...