Chương 27: Cây đũa phép Tử thần

Tom bay nhanh vào trường, tranh né ánh mắt của mọi sinh vật sống. Chẳng mấy chốc, anh đã đến trước cửa bệnh thất. Tom dịu dàng vuốt mái tóc bạc của Gilette.

- Cô bé ngốc, để em chịu khổ rồi. Xin lỗi nhưng giờ chưa phải lúc để anh xuất hiện. Mau khoẻ nhé rồi trở lại tìm anh.

Tom hôn nhẹ lên trán Gilette, toan đặt cô xuống sàn nhưng lại không đành lòng, sàn nhà lạnh quá. Anh cởϊ áσ chùng của mình, trải xuống sàn, rồi cẩn thận đặt cô lên. Xong xuôi, Tom vươn tay gõ mạnh cửa bệnh thất.

Tiếng bước chân chạy vội vang lên, Tom vội tàng hình. Cánh cửa phòng bệnh thất bật mở, bà Pomfrey vẫn còn đang ngái ngủ xuất hiện. Bà nhìn quanh để tìm ra cái người vừa quấy rấy giấc ngủ ngon lành của bà, nhưng chẳng có gì hết. Không lẽ là một trò đùa? Từ con Peeves chẳng? Thật là quá đáng hết sức.

Tom đứng bên cạnh nhìn đến sốt cả ruột. Bà ta còn không mau nhìn ra Gilette, còn định để cô ấy nằm dưới sàn đến bao giờ nữa. Đáng chết!

Cạch!

Tom phóng một viên sỏi vào ngay sát bên cạnh Gilette, bà Pomfrey đang định đóng cửa giật mình quay lại. Bà nghi ngờ tiến lên một bước.

- Á!

Bà Pomfrey đá phải Gilette, rú lên kinh hãi. Tom rủa thầm trong lòng, anh phải cố gắng lắm mới đè xuống được cái cảm xúc muốn vọt ra, tâm can bảo bối của anh lại phải chịu khổ rồi.

Cuối cùng, bà Pomfrey cũng nhận ra Gilette, bà vội vàng bế cô vào trong bệnh thất. Lúc ấy, Tom mới thở phào nhẹ nhõm, lách người vào theo.

Đặt Gilette lên giường bệnh, bà Pomfrey cẩn thận kiểm tra cho cô. Bà thốt lên kinh ngạc.

- Xói mòn ma lực! Cái quỷ gì thế này? Thật kì lạ! Không được, phải đi báo cho ông hiệu trưởng.

Bà cho Gilette uống một viên thuốc nào đó, rồi vội vã rời khỏi phòng.

Tom nhìn theo bóng bà ra khỏi bệnh thất. Gọi lão Ong mật à? Tom rủa thầm, lão ấy sẽ nhìn thấy anh mất. Tom lưu luyến vuốt ve khuôn mặt Gilette, đến bao giờ, anh mới có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cô, tuyên bố với cả thế giới rằng, cô là của anh đây?

Tom thở dài, vụ yêu đương này còn khó hơn cả chinh phục thế giới nữa. Anh nhìn Gilette lần cuối, rồi rời khỏi bệnh thất. Anh sẽ trở về phòng chờ cô.

Thầy Dumbledore không mấy vui vẻ khi bị đánh thức lúc nửa đêm, nhưng chuyện liên quan đến học sinh thì sao có thể chần chừ. Cụ cẩn thận quan sát Gilette, bà Pomfrey nói đúng, ma lực của cô bé bị xói mòn đến độ gần như không còn. Cụ Dumbledore rút đũa phép, lẩm nhẩm hàng đống câu thần chù kì dị, một vòng sáng từ từ bao phủ lấy Gilette. Những chú văn cổ xưa ẩn hiện, quay mòng mòng xung quanh cô. Một lát sau, cụ Dumbledore thở hắt ra, thu hồi phép thuật.

- Bà Pomfrey, nếu không phiền xin bà vui lòng nhắc lại cho. Cô bé này xuất hiện ở...?

- Ngay trước cửa phòng tôi, thưa ông hiệu trưởng, được đặt nằm trên cái áo chùng này.

Bà Pomfrey giơ cái áo chùng của Tom lên, đôi mắt sáng của cụ Dumbledore nhìn chằm chằm vào cái áo. Cụ, hình như từng thấy cái áo này rồi. Dumbledore vừa muốn vươn tay nhận lấy cái áo thì đã bị hớt tay trên.

Gilette nắm chặt lấy cái áo chùng của Tom, nhất quyết không buông. Cụ Dumbledore nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt thâm thuý.

- Con tỉnh rồi à? Nhanh như vậy đã tỉnh lại, phải nói là thầy rất ngạc nhiên đấy. Nhân tiện, con cho thầy xin cái áo được không? Thầy hơi nghi ngờ nó một chút.

- Không thể, thưa giáo sư. - Gilette kiên quyết. - Đây là áo chùng đồng phục cũ của cha con, con rất yêu thích nó.

Gilette thầm xin lỗi cha và Tom, không nói thế này thì còn lâu mới thoát được.

- Vậy con xuống đây bằng cách nào? Tại sao lại ra nông nỗi này? - Cụ Dumbledore tiếp tục gặng hỏi.

Bà Pomfrey có vẻ muốn can thiệp vào lắm rồi nhưng lại chưa có cơ hội, bà lúc nào cũng muốn bệnh nhân của mình được nghỉ ngơi.

- Ông hiệu trưởng, tôi hi vọng ông nhanh lên một chút. Con bé vẫn chưa hoàn toàn khoẻ mạnh đâu.

Gilette mỉm cười rạng rỡ:

- Con cảm thấy khoẻ lắm, thưa cô. Còn về chuyện mà thầy hỏi, con cũng không rõ lắm.

Con hơi mệt mỏi từ sáng hôm nay nên xin nghỉ tiết Thiên Văn Học để về phòng sớm. Con đang nằm ngủ thì thấy càng ngày càng mệt vì thế đành khoác thêm áo chùng của cha tìm đến bệnh thất. Đến được cửa phòng thì con ngất.

Cụ Dumbledore vẫn cứ chăm chú nhìn Gilette, như thể cụ muốn nhìn thấu cô, cụ có vẻ không mấy tin vào câu chuyện mà cô bịa nên. Gilette bình tĩnh nhìn lại cụ, không có vẻ gì là sợ sệt, trốn tránh hay chột dạ.

Một lúc lâu sau, khi bà Pomfrey đã sốt ruột vô cùng, cụ Dumbledore hiền từ nói:

- Thôi vậy, con nghỉ ngơi sớm đi cho mau khoẻ. Ta nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này.

Gilette thở phào nhẹ nhõm, bà Pomfrey cho cô một liều thuốc ngủ, Gilette nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng líu ríu của mấy đứa bạn. Hermione hối lỗi nhìn cô:

- Xin lỗi đã làm bồ thức giấc.

Gilette mỉm cười:

- Không sao đâu. Đằng nào thò bây giờ cũng muộn rồi.

Gilette đánh mắt nhìn đống bánh kẹo xung quanh, kinh ngạc thốt lên:

- Nhiều thật đấy!

Ron liền chen vào:

- Mọi người đều biết chuyện cậu bệnh. Quà đó là của huynh trưởng Sebastian, đó là của đội trưởng Marcus, kia là của thầy Snape, còn cả Dean Thomas nữa, thằng đó hình như đang cảm nắng bồ, chỗ còn lại thì mình không biết, nhưng bốn gói này là của tụi mình.

Gilette mỉm cười:

- Cảm ơn mấy bồ!

Đã lâu lắm rồi Gilette không được hưởng cái cảm giác được quan tâm. Thật sự tuyệt hơn rất nhiều so với cuộc sống cô độc kiếp trước.

Draco ném một thanh socola cho Gilette.

- Đừng ngẩn ra nữa, ăn đi cho mau khoẻ.

Gilette gật đầu, nhận lấy thanh socola và bóc vỏ. Vị socola tan ra trong miệng, ngọt ngào vô cùng.

- Cuối cùng là bồ xảy ra chuyện gì vậy, Gil?

Gilette miệng vẫn ngậm socola, lắc đầu.

- Mình cũng không biết nữa. Có lẽ là một chút bệnh.

Harry còn muốn nói gì đó thì bà Pomfrey đã quát lên:

- Hết giờ thăm bệnh rồi mau về hết đi! Cô bé cần nghỉ ngơi!

Bốn đứa giật bắn mình, đành phải tiếc nuối rời đi.

Nằm thêm nửa ngày, Gilette xin về. Bà Pomfrey càu nhàu đủ điều, mãi sau mới đồng ý, trước khi Gilette rời khỏi còn phải nghe bà thuyết giáo dặn dò một tràng dài. Đến lúc được thả đi, cô vẫn thấy tai mình kêu ong ong.

Gilette chạy vội về phòng, trong phòng cô vậy mà chẳng có bất kì ai. Tom? Anh ấy đâu rồi? Chẳng lẽ...? Gilette đưa mắt khắp phòng tìm kiếm cuốn nhật ký của Tom. Bất chợt...

Cạch!

Một tiếng động lớn vang lên, Gilette chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng trầm khàn đầy quyến rũ của Tom:

- Em đang tìm gì vậy?

Gilette quay phắt lại, đập vào mắt cô là nửa thân trên trần như nhộng của Tom, anh vừa tắm xong, mặc độc một cái quần đùi, người còn vương hơi nước ấm. Trông anh thư sinh như thế nhưng cơ bụng múi nào ra múi đấy, quyến rũ vô cùng.

Gilette nhìn Tom đến ngẩn người. Tay anh vẫn cầm khăn xoa xoa mái tóc ướt hơi rối, khoé miệng cong lên.

- Sao hả? Đẹp không?

Gilette vô thức gật đầu, rồi chợt nhận ra bản thân vừa làm gì, mặt cô đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt nhắm chặt.

- Anh... anh mau mặc đồ vào đi. Áo chùng của anh đây này.

Cô nhắm chặt mắt ném đại cái áo chùng cầm về từ bệnh thất cho anh. Tom bắt lấy, cười cười tròng áo qua đầu.

- Nhóc nhìn anh đến thất thần, anh đây đẹp trai quá hả?

- Em mới không có!

- Mặt em đỏ bừng kìa, còn nói không có. - Tom tiếp tục trêu chọc.

- Mặc kệ anh! Đó là do em nóng quá thôi. - Gilette tiếp tục chống chế.

Cô kiên quyết nhắm mắt, nên mọi thứ đều trở nên tối đen, khiến cho các giác quan khác nhạy cảm hơn rất nhiều. Đột nhiên có một vòng tay vòng qua cổ cô, vai cô chợt nặng trĩu.

- Điều gì làm em nóng vậy?

Tom thì thầm, hơi thở của anh phả vào tai Gilette khiến cô rùng mình. Cô vươn tay đập vào đâu anh.

- Bỏ em ra!

- Để anh ôm chút đi. Thật thoải mái. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi.

Gilette dịu lại, cô để mặc anh ôm, có điều...

- Không cho phép anh trêu chọc em nữa!

- Ừ được. - Tom bật cười, câu trả lời nghe chẳng đáng tin chút nào. - Em mỏi chân không?

Mới khoẻ lại đừng đứng lâu quá. Sao không ở lại bệnh thất thêm vài hôm?

Tom ngồi xuống giường, đỡ Gilette ngồi lên chân anh.

- Em muốn thấy anh.

Tom lại bật cười. Anh chợt thấy những điều trước đây bản thân làm thật vô nghĩa, nắm quyền lực tối cao trong tay, cũng không làm cho anh hạnh phúc bằng những giây phút được ở bên Gilette. Cô là người duy nhất trên đời này, làm cho anh hiểu chữ "yêu", làm cho cuộc sống đen tối, u ám và cô độc của anh trở nên có ý nghĩa, trở nên đáng giá. Trước đây anh thật ngốc, nhưng bây giờ sẽ không thế nữa, cô là cả thế giới của anh, là lý do mà anh tồn tại.

- Tom, em vẫn không hiểu tại sao anh có thể hiện hình, hơn nữa còn chân thực như vậy. Gilette vòng tay ôm lấy cô Tom, bàn tay ở phía sau cổ anh nghịch nghịch mái tóc ướt. Tom với lấy cây đũa phép Tử thần của cô được đặt trên cái bàn gần đó.

- Anh đã xem kĩ cây đũa này của em. Nguyên nhân anh có thể hiện hình là do nó. Cây đũa này làm từ xương Tử thần phải không? Hôm qua khi em gϊếŧ Đuôi Trùn, linh hồn, hay chính xác hơn là sinh mệnh của hắn đã bị cây đũa này thu lấy. Giống như Tử thần vậy, đón linh hồn người chết xuống địa ngục, nhưng cây đũa của em chỉ là một khúc xương của Tử thần vì thế nó không thể hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ giữ linh hồn đó lại. Khi em truyền ma lực cho anh, phần sinh mệnh trong cây đũa cũng đi theo. Chính vì thế, anh có thể hiện hình như thế này. Nhưng một linh hồn đã rời khỏi thể xác chỉ có thể giúp anh duy trì một khoảng thời gian thôi. Chúng ta vẫn cần Hòn đá Phù thuỷ.

Gilette nhận lấy cây đũa phép Tử thần, đùa nghịch trên tay.

- Em cũng biết là nó đặc biệt nhưng không ngờ nó lại có khả năng như vậy. Anh có thể như thế này trong bao lâu?

Tom nhìn cô, giọng hơi buồn:

- Nhiều nhất cũng chỉ được một tuần thôi.

Đôi mắt xám của Gilette đối diện với đôi mắt nâu thăm thẳm của Tom, cô vươn tay vuốt ve từng đường nét khuôn mặt anh.

- Anh cố gắng chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa thôi.

Tom gật đầu, anh nhẹ cúi xuống hôn lên trán cô.

- Anh sẽ không bỏ phí một tuần này đâu.

Tom thì thầm vào tai Gilette. Cô mỉm cười, đột ngột bá cổ hôn chóc vào môi anh, còn tinh nghịch liếʍ một cái.

- Chà, không ngờ nha! Môi Chúa tể Hắc ám có vị bạc hà!

Tom sững người, có cái gì đó bùng nổ, não bộ của anh dường như ngừng hoạt động, hoàn toàn chết máy. Tom cứ nhìn Gilette trân trân, hoang mang, bối rối.

Gilette nhảy ra khỏi lòng anh, khúc khích cười.

- Bây giờ đến lượt ai thất thần hả? Tom ngốc?

Tom bừng tỉnh, buột miệng:

- Em vừa làm gì đấy? Khoan, em gọi anh là gì cơ?

Gilette ôm bụng cười:

- Em vừa hôn anh đấy, ngài Tom ngốc ạ.

Gilette vừa dứt lời, chưa kịp phản ứng đã thấy bản thân bị lôi tuột trở lại lòng Tom, khuôn mặt điển trai của anh càng ngày càng gần. Cuối cùng, môi anh lần nữa chạm vào môi cô.