Chương 6

Cái mạng nhỏ của cậu ấy gần như không còn.

Cũng không nợ nần gì cô cả.

Thời Niệm Ca không biết mình đã ra khỏi sảnh tiệc thế nào, đầu óc mơ hồ, l*иg ngực nhói đau.

Đau lắm.

Giống như từng dòng máu đang bị rút khỏi tim và huyết quản, gần như trống rỗng.

Đau đến hít thở không thông.

Gió đêm thổi từng cơn lành lạnh, người phụ nữ mảnh mai đứng bên đường, mái tóc dài xõa bay lung tung, bốn bề tịch mịch cô liêu.

Vành mắt Thời Niệm Ca bị gió thổi mạnh đến chua xót, hai tay ôm lấy vai mình, từ từ ngồi sụp xuống, muốn dùng cơ thể nhỏ bé ngăn gió lại, giảm bớt đau nhói nơi mắt.

Cô không biết năm ấy đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết rốt cuộc Tần Tư Đình đã trả giá điều gì vì cô, ngay cả mạng mình cũng không cần nữa.

Chỉ từ thái độ lạnh lùng và ánh mắt căm ghét của bạn thân anh, cô biết được mình sai rồi, sai rất nhiều rất nhiều, sai đến không đáng được tha thứ nữa.

Tần Tư Đình, em đau quá, Niệm Niệm đau lắm. Anh cũng không thể an ủi em, không thể ôm em một cái.

Cũng không thể, tha thứ cho em.



“Không đi an ủi à?” Mặc Cảnh Thâm dựa vào ghế phó lái, chân duỗi thẳng, vẻ mặt thỏa mãn nhìn người đàn ông bên cạnh.

Nửa tiếng trước Thời Niệm Ca vừa rời khỏi thì Tần Tư Đình quay lại, mặt vô cảm cầm lấy áo khoác trên sô pha, không đợi anh kịp phản ứng đã nhấc chân đi ra ngoài, anh sợ Tần Tư Đình lại giống như lần trước vung tiền làm chuyện ngu ngốc, lo lắng đuổi theo, kết quả lại thấy tên khờ này ngồi trên xe cách Thời Niệm Ca cỡ một trăm thước, tắt đèn ngồi nhìn người phụ nữ đang đau khổ ngồi kia cả nửa giờ.

“Cậu nói gì với cô ấy?” Tần Tư Đình thấp giọng hỏi, vẻ mặt lạnh như muốn đóng băng lại.

“Đau lòng à?” Mặc Cảnh Thâm ung dung mở miệng, bộ dạng như đang xem kịch hay: “Chỉ nói vài chuyện buôn bán đơn giản thôi.”

“Không phải nhắc lại quá khứ ngu xuẩn kia ư, tôi thấy bây giờ cậu còn ngốc hơn cả đầu gỗ.”

“Mặc Thị không hợp tác với tập đoàn Thời Đạt, m* nó, cậu còn đẩy qua tôi, bắt tôi thành kẻ ngốc?” Tần Tư Đình căng thẳng, câu nói lộ vẻ cảnh cáo không vui.

“Nói chuyện hợp tác thật mà. Chỉ nhắc đến chuyện không thể hợp tác mà thôi.” Mặc Cảnh Thâm u ám nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cô ta rất thông minh, cô gái quấn quýt cậu, mấy năm nay theo như Nam Hành nói, chắc nếm không ít cực khổ.”

Tần Tư Đình im lặng, đôi mắt đen thẫm.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Tư Đình, Mặc Cảnh Thâm cười khẩy: “Không có chuyện gì thì lái xe đi, Noãn Noãn đang đợi tôi về.” Nói xong không đợi Tần Tư Đình trả lời, anh tự thắt dây an toàn.

“Xuống xe.”

Động tác của Mặc Cảnh Thâm khựng lại, mày nhướng lên cao tít, quay đầu nhìn người đàn ông đang kiềm nén cơn giận bên cạnh.

“Sao, chân trước vừa nói không liên quan, bây giờ lại dây vào?”

“Không lặp lại lần hai.” Tần Tư Đình gằn giọng nói xong mở cửa xe, nhấc chân dài, xuống xe.

Cửa xe bị đóng sầm lại.

Mặc Cảnh Thâm ngồi vững không nhúc nhích, nương theo ánh đèn đường, nghiễn ngẫm hai bóng dáng trên lề đường cách đó không xa.



“Ngồi ở đây làm gì.”

Thời Niệm Ca đờ người, ngập ngừng ngẩng đầu lên khỏi tay.

Là ảo giác của cô đúng không, sao lại nghe thấy giọng Tần Tư Đình thế này.

Thời Niệm Ca ngửa khuôn mặt trắng nõn lên, cố gắng mở mắt nhìn, người đàn ông trước mặt dần dần rõ nét hơn.

Người đàn ông đứng ngược sáng cách cô cỡ một bước chân, lạnh mặt. Cơ thể nhỏ bé của Thời Niệm Ca bị bóng anh che lấp.

Thời Niệm Ca vô thức mím môi, nhìn người đàn ông thần thánh trước mặt, đôi mắt ngâm ngẩm đau, gần năm năm rồi không khóc, giọt nước mặt đọng lại thành một hạt to từ từ lăn xuống, phần vạt áo trước ngực ướt một mảnh.

“Ngồi xổm lâu như vậy, không chịu đứng lên, chân không tê à?” Tần Tư Đình nhíu mày lại, giọng nói đều đều.

“Tần… Tư Đình.” Thời Niệm Ca chống tay lên đầu gối từ từ lảo đảo đứng dậy, giọng nói khàn khàn, thô ráp không nói nên lời.

Theo ánh đèn rốt cuộc Thời Niệm Ca cũng nhìn rõ được hình dáng Tần Tư Đình, người đàn ông mặc âu phục, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Thời Niệm Ca muốn nói gì đó, yết hầu khẽ chuyển động nhưng cổ họng như tắc nghẹn, run rẩy mãi chẳng thành lời.

Cô nên nói gì đây.

Hèn mọn xin anh tha thứ, buông bỏ tôn nghiêm tìm ba về cho Lạc Lạc, hay là khóc lóc rồi xin lỗi thôi?

Suy nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng nói được câu nào.

“Có thể đi không?” Tần Tư Đình vẫn nheo mày nhìn cô.

Thời Niệm Ca ngoan ngoãn gật đầu.

“Lên xe.” Có lẽ anh cũng không muốn ầm ĩ với cô ở đây, Tần Tư Đình không đợi cô trả lời, trực tiếp kéo cổ tay cô, đi về phía chiếc Ferrari màu trắng đang đậu dưới một ngọn đèn đường.

Cho đến khi gần đến Mặc Cảnh Thâm mới nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch nhòe nước mặt của Thời Niệm Ca.

“Sao thế, ai chọc cô khóc?” Mặc Cảnh Thâm tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

“Còn chưa chịu đi?” Tần Tư Đình nhìn thấy bạn mình chưa chịu đi, mặt thiếu kiên nhẫn, rõ ràng không muốn giải thích.

“Tài xế chưa đến.” Mặc Cảnh Thâm không hỏi đến cùng, hất cằm chỉ chì vào di động: “Còn vài phút nữa.”

Nói chưa xong, đột nhiên Tần Tư Đình buông tay Thời Niệm Ca ra, đi vòng qua ghế phó lái, một phát kéo thằng bạn chí cốt ra ngoài: “Xuống xe chờ.”

Mặc Cảnh Thâm lại nhướng mày lên cao tít, nhìn thẳng vào mắt Tần Tư Đình, vẻ mặt bắng nhắng. Nhưng cuối cùng không nói gì cả, thò chân dài từ từ xuống xe, tây trang lúc này thẳng thớm chẳng một nếp nhăn.

Tần Tư Đình không thèm quan tâm cái tên đang đứng bên cạnh xem trò vui, hơi bạo lực nhét Thời Niệm Ca vào xe, thuận tay đóng cửa lại.

Mặc Cảnh Thâm nghiêng người dựa vào cột điện, vui vẻ vô cùng, giống như thấy được chuyện vui bất ngờ.

“Bác sĩ Tần có lòng thật.” Mặc Cảnh Thâm phun ra một câu.

Tần Tư Đình lạnh mặt không trả lời, lập tức đi qua phía bên kia xe, bước vào rồi đóng sầm của lại.

Hai giây sau, đèn xe sáng lên, chiếc Ferrari rời đi như vũ bão.