Chương 5

“Tình hình gì đây, sao tổng giám đốc Mặc và cậu Tần lại cùng nhau đến đây?” Có một ai đó trong đám người hơi lớn tiếng một chút.

Toàn bộ hội trường như nổ tung.

“Cậu chủ nhà họ Tần chưa bao giờ tham gia những buổi tiệc thế này, đêm nay gió đổi hướng à, hai ông chủ lớn lại cùng nhau đến?”

“Không phải chứ… hôm nay là ngày hoàng đạo à…”

“Đúng là nhà họ Hàn có phong thái thật đấy.” Đám người đột nhiên sục sôi bị hai người đàn ông cao quý thu hút.

Thời Niệm Ca nhìn thấy hết, hai người vừa bước vào cô đã nhìn thấy.

Bóng dáng quen thuộc ấy, bộ âu phục màu đen khoác trên người anh thật đẹp, không còn vẻ trong trẻo khi khoác blouse trắng, nhiều hơn một chút cảm giác bất khả xâm phạm.

Vẫn là Tần Tư Đình, lúc nào cũng trở thành trung tâm.

Thời Niệm Ca uống hết nửa ly champagne, dán mắt vào anh, không nói lời nào.

Chiếc ly đế cao phản chiếu đôi môi hồng nhuận đang mím lại của người phụ nữ.

Lúc này ở phía bên kia, ông chủ Hàn trên lầu hai nghe nhân viên phục vụ báo tin, nói hai nhà Tần Mặc đều đến rồi, lập tức vui vẻ vô cùng, tiệc chưa khai mạc đã vội vàng xuống lầu đón tiếp hai người họ.

“Đêm nay có thể mời được tổng giám đốc Mặc và cậu chủ Tần… à bác sĩ Tần đến, thật là vinh dự cho kẻ hèn này!” Ông chủ Hàn tươi cười, bước nhanh đến trước mặt hai ông chủ Tần Mặc.

“Nghe nói gần đây tài nguyên của nhà họ Hàn rất tốt, tôi cũng muốn đến chung vui.” Khóe miệng Mặc Cảnh Thâm khẽ cong lên, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Tần Tư Đình không tỏ thái độ gì, thờ ơ đứng bên cạnh Mặc Cảnh Thâm.

“Nào có, có tổng giám đốc Mặc và bác sĩ Tần hiện diện mới là niềm vinh dự lớn nhất của nhà họ Hàn chúng tôi!” Ông chủ Hàn vừa nghe xong, càng thêm đắc ý, đôi mắt vẩn đυ.c cười khà khà.

Có phải ý của tổng giám đốc Mặc là, chưa qua đêm nay, nhà họ Hàn sẽ được hợp tác với Mặc Thị phải không.

Nghĩ đến đây, ông chủ Hàn lại càng hả hê, nhìn những người khác với ánh mắt tràn đầy khinh thường.

“Quá khen.” Mặc Cảnh Thâm cười cười: “Đêm nay là sân nhà họ Hàn, tôi nào dám làm tâm điểm.” Nói xong Mặc Cảnh Thâm gật đầu với ông Hàn, không nán lại, sải bước về một chiếc sô pha ở trong góc.

Ông chủ Hàn dùng vẻ mặt nịnh nọt nhìn theo bóng hai người, sau đó quay phắt lại ra hiệu cho cháu trai đang xem trò vui trong đám người.

Cậu chủ Hàn lúc này đang dựa vào quầy rượu champagne, tay trái ôm một cô chủ nhà nào đó, cúi đầu nói vài câu bên tai cô ta, cô gái lập tức đỏ mặt không dám nhìn thẳng, rồi rúc vào lòng người đàn ông, người đàn ông lúc này bật cười sang sảng.

Đυ.ng phải ánh mắt của ba mình, lúc này Hàn Thiên Viễn mới từ từ buông cô gái trong lòng ra, cổ tay áo hơi mở, dứt khoa xoay người bước đi.

“Tổng giám đốc Mặc và tổng giám đốc Tần có nhã hứng uống cùng tôi vài ly không?” Cậu chủ Hàn cười cười, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của Mặc Cảnh Thâm, giống như ai nhìn vào đó cũng như đang lọt vào một cái động.

Mặc Cảnh Thâm lười đáp lại, chẳng nói câu nào.

“Có nhã hứng hay không, không nhìn ra à?” Tần Tư Đình ngồi trên một cái sô pha đơn, ánh mắt như có ý cười: “Mắt cậu chủ Hàn không tốt lắm thì phải.”

“Uầy, xem ra là tôi đến nhầm nơi rồi.” Hàn Thiên Viễn nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của hai người trước mặt, nếu không phải ba cậu bắt, thì còn lâu cậu mới lết thân đến đây: “Hai ông chủ ở đây vui vẻ nhé! Tôi đi tiếp những người khác.” Nói xong lập tức rời khỏi đó, không muốn mất mặt nán lại thêm phút nào nữa.

“Đêm nay tôi từ chối hai cuộc phẫu thuật, bị cậu kéo qua đây nhìn cậu giận dỗi người phụ nữ của cậu ư?” Tần Tư Đình giễu cợt: “Tôi còn tưởng vừa rồi có thể xem kịch vui, bây giờ thì sao?”

Tần Tư Đình còn vô cùng nghiêm túc suy nghĩ hai giây, đột nhiên ngẩng dầu lên, vẻ mặt biết tất: “Còn chưa được tính là cảnh cáo nho nhỏ với nhà họ Hàn nữa.”

Mặc Cảnh Thâm nói phục vụ đưa ly rượu đỏ, đôi mắt u ám nhìn xung quanh, vẫn không trả lời.

Bầu không khí xung quanh hơi chùng xuống, cho đến khi Mặc Cảnh Thâm mở miệng: “Muốn xem kịch?”

“Còn không phải?” Tần Tư Đình bật cười.

“Kịch thì có, không cần diễn cũng có người diễn.”

Tần Tư Đình nhướng mày lên, vẻ mặt hiếu kỳ.

“Hôm nay Thời Niệm Ca có mặt ở đây.” Mặc Cảnh Thâm bỏ ly rượu xuống, tiếp tục nhởn nhơ nói: “Chắc là đến tìm người.”

Tần Tư Đình đờ người, dường như cứng ngắc trong nháy mắt.

“Liên quan gì đến tôi, chẳng lẽ ông đây vướng vấp đến chuyện này ư?”

“Vướng hay không vướng không phải cậu rõ nhất?” Mặc Cảnh Thâm phun ra một câu, nguýt người đàn ông ngồi trên sô pha một cái.

“…Được, tôi đến nhà vệ sinh.” Tần Tư Đình phẩy tay, không thèm quan tâm cái mũi nhọn đang nhắm vào mình nữa, đứng thẳng dậy, anh thoáng thấy áo sơ mi hơi bị nhăn, lập tức đi ra khỏi phòng khách.

Mặc Cảnh Thâm thờ ơ, đôi mắt u ám.



Thời Niệm Ca vẫn đứng gần một bàn để champagne, quan sát Mặc Cảnh Thâm ngồi một góc, thỉnh thoảng có mấy cậu ấm cô chiêu đi ngang qua nói chuyện một chút.

Trông thấy lúc này Tần Tư Đình đã đi ra ngoài, Thời Niệm Ca chần chừ, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, đi nhanh về phía đó.

“Tổng giám đốc Mặc.” Thời Niệm Ca đến gần, nở một nụ cười đúng mực: “Đã lâu không gặp.”

Mặc Cảnh Thâm gật đầu, làm như bất ngờ nhìn thấy cô, liếc mắt một cái, không nói tiếng nào.

“Có thể ngồi không?”

“Tùy ý.”

Thời Niệm Ca không ngờ thái độ của Mặc Cảnh Thâm lại lạnh lùng như vậy, tuy hơi xấu hổ, nhưng vẫn ngồi xuống.

“Thật không dám giấu giếm, hôm nay tôi đến tiệc này mục đích là để gặp tổng giám đốc Mặc.” Thời Niệm Ca nói nhỏ: “Không biết nhận định của tổng giám đốc Mặc với tập đoàn Thời Đạt thế nào, tôi muốn tham khảo ý kiến của tổng giám đốc Mặc.”

“Cô chỉ cần gọi điện, hoặc qua đó.” Mặc Cảnh Thâm nghiêng đầu: “Nhận định không thể nói rõ, lần sau…”

“Tôi gọi điện tổng giám đốc Mặc sẽ tiếp chứ?” Thời Niệm Ca hỏi lại, vô cùng sắc sảo, nhưng không khiến người ta chán ghét: “Hoặc phải nói là, tổng giám đốc Mặc từ chối hợp tác với tập đoàn Thời Đạt là vì nhà họ Tần.”

Mặc cảnh Thâm không ngờ người phụ nữ này lại nói thẳng như vậy, dừng một chút, chăm chú nhìn cô, im lặng một lúc, khóe miệng cong lên: “Cô thật thông minh.”

“Tổng giám đốc Mặc quá khen rồi.” Người phụ nữ trước mặt vẫn bình tĩnh.

“Cô Thời.” Mặc Cảnh Thâm vẫn không gọi là tổng giám đốc Thời, dừng một chút: “Nếu trước đây đã buông tay, thì không nên xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.”

Thời Niệm Ca nhìn người đàn ông trước mặt, những lời này khiến cô lạc vào hồi ức, nhất thời thất thần.

Như bị kéo vào một không gian rất lâu trước đây.

Bên tai tiệc rượu náo nhiệt vẫn đang diễn ra, tiếng cụng ly, tiếng cười nói, tiếng người qua lại lẫn lộn.

Giọng nói gần như thế, giống như lại nghe từ nơi xa xăm vọng về, rất xa rất xa.

“Năm ấy… có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Rất lâu sau, Thời Niệm Ca mới tiếp tục nói, giọng nói hơn run rẩy, vẻ mặt trống rỗng nhìn người đàn ông trước mặt.

Mặc Cảnh Thâm nhíu mày, hiển nhiên không muốn nói thẳng vào chuyện này, anh không lên tiếng.

Bầu không khi thoáng chốc im lặng.

Cho đến khi ly rượu được uống hết, người đàn ông mới chậm rãi nhếch khóe môi, nói đùa một câu: “Cô Thời, năm ấy bản thân đã làm gì trong lòng cô rõ nhất, hà tất gì đi hỏi những người không liên quan.”

“Cái mạng nhỏ của cậu ta gần như không cò, cũng không nợ nần gì cô cả.”