Lữ – Mèo máy màu hồng
Gió đêm mang theo chút lạnh, khẽ quét qua khiến những phiến lá khô bị cuốn vài vòng lên trên không, sau đó lại rơi rụng lả tả trên mặt đất.
Phòng khách nhà họ Tiêu.
Tiêu Lộ Dã lạnh lùng sải bước vào nhà, mang theo hơi thở lành lạnh của đêm, lập tức ngồi phịch xuống xô pha.
“Này, Tiêu lão gia.”
“Ta là ba của con đấy.” Tay cầm khay trà của ông Tiêu khựng lại, liếc nhìn thằng con trai mặt mũi không mấy thiện chí của mình: “Con với con bé kia không thành? Không thích?”
“Chuyện của con và cô ấy không cần ba lo.” Tiêu Lộ Dã cười lạnh, tùy tiện vắt chân lên, giọng nói lạnh nhạt: “Trả cổ phần lại cho Thời Đạt, con không muốn dùng thủ đoạn đáng khinh.”
“Con không cần, bây giờ ba cũng chẳng quản được nữa rồi.” Thái độ của ông Tiêu dương như ngoài ý muốn của anh.
“Ý gì?” Tiêu Lộ Dã nheo mắt lại
“Cậu chủ nhà họ Tần vừa đến nhà họ Tiêu, tìm Tiêu Đạt trước, sau đó tìm được ba, mua lại cổ phần Thời Đạt với giá mười một triệu.” Ông Tiêu khẽ nhấp một hớp trà, từ tốn, giống như đêm kể lại một chuyện vô cùng bình thường.
“???” Tiêu Lộ Dã rít một hơi, lập tức ngẩng đầu dậy, sau đó giật mình, nhìn về phía ông ba của mình, giọng nói hơi chùng xuống: “Ba bán?!”
Ông Tiêu lẳng lặng nhìn vẻ mặt khó tin của con trai, im lặng một lát sau đó mới lên tiếng: “Có lợi, bán.”
“Ba bán cho ai cũng được, tại sao lại bán cho cậu ta?” Tiêu Lộ Dã bật khỏi sô pha, vẻ mặt phức tạp, đi tới đi lui, thở hổn hển, giống như bị đâm sau lưng vậy: “Ba bán cho con, bán cho Thời Đạt, bán cho nhà họ Mặc, họ Quý, nhưng không được bán cho nhà họ Tần!”
“Con lại không thích con gái nhà người ta, trước đây ba nghe nói Niệm Niệm và cậu Tần kia có qua lại, cậu ấy đồng ý không lấy cổ phần làm khó Thời Đạt, chỉ là nhận ra sau này Thời Đạt sẽ phát triển mà thôi…”
“Ai nói con không thích?” Tiêu Lộ Dã gầm lên, ngay sau đó nhận ra mình hơi kích động thái quá, anh chuyển mắt nhìn sang ông Tiêu: “Ba từng thấy con động lòng với cô gái nào chưa? Ngoại trừ Thời Niệm Ca ra!”
Ông Tiêu: “…” Tiêu Lộ Dã thường xuyên không ở nhà, nên không không phát hiện ra sự khác biệt lúc này của con trai.
Tiêu Lộ Dã nhìn thẳng vào mắt ba mình, sau đó nhìn sang chỗ khác, anh quanh vài vòng, cảm thấy chẳng còn gì để nói với người ngồi trên sô pha, rống lên: “Tiêu Đạt đâu, người đâu rồi?”
“Thưa cậu, cậu Tiêu Đạt đang ở lầu ba.”
Người giúp việc trả lời, người đàn ông đột ngột xoay người chạy lên cầu thang, đến thẳng lầu ba.
…
“Sao cháu lại đến đây?” Tiêu Đạt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, sau đó có phần kinh ngạc quay đầu lại, phiền muộn nhìn người cháu trai đang hùng hùng hổ hổ, giọng nói vô cùng ủ dột: “Cháu không biết, Tần Tư Đình vừa đến…”
“Cháu biết.”
“Còn nữa, cậu ta mua lại Thời Đạt…”
“Cháu biết cả rồi, đừng nói nữa.” Tiêu Lộ Dã lập tức ngồi xuống đầu giường của Tiêu Đat, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Tiêu Đạt đang ngồi trước bàn làm việc: “Cháu hỏi chú, Tần Tư Đình tìm chú hỏi chuyện gì?”
Tiêu Đạt: “Ông anh à, cháu cũng biết…”
“Đừng nói lời vô nghĩa.”
“Ờ.” Tiêu Đạt nhìn vẻ mặt không còn kiên nhẫn của cháu trai, cảm thấy bị áp bức, đành phải thành thật: “Cậu ta hỏi chú… ba vấn đề, hai cái là tin nhắn và chuyện gặp cháu và Thời Niệm Ca nói chuyện ở trước cổng Thời Đạt, trước đó đã nói với cháu rồi, còn một chuyện là bắt cóc gì đấy, cậu ta hỏi rất đơn giản, chú cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nên nói thẳng không biết.”
… Thật ra còn vấn đề thứ tư, nhưng mà vẫn không nên nói ra thì hơn.
“Bắt cóc?” Tiêu Lộ Dã nheo mắt lại, hơi suy tư: “Bắt cóc ai?”
“Không biết, cậu ta chỉ hỏi chú có biết không, có phải chú làm không… chú nói không biết gì hết, không phải chú làm, đương nhiên nói thẳng ra là không biết rồi.”
“Vậy còn hai chuyện kia.”
“Khai hết.” Tiêu Đạt ăn ngay nói thẳng: “Cháu lớn, cháu xem Tần Tư Đình nửa đêm đến đây, tất nhiên đã biết hết tất cả rồi mới đến hỏi, có thể không thừa nhận không, cháu lớn à, có phải trong chuyện này có gì đó xảy ra rồi không?”
“Sao cháu biết? Chú hỏi cháu thì cháu hỏi ai?” Tiêu Lộ Dã trừng mắt nhìn Tiêu Đạt, không hề giống như thái độ của cháu trai nói chuyện với cha chú chút nào, nhanh chóng đi ra ngoài: “Mau ngủ đi, không có chuyện gì làm thì đừng bép xép, để cháu biết chú làm ra chuyện gì ngu xuẩn, đừng trách cháu.”
Tiêu Đạt: “…” Không cần thằng nhóc này nói, Tần Tư Đình đã nói từ lâu rồi…
Truyện được đăng tải tại Meomaymauhong.com
…
Sáng sớm, bệnh viện trung tâm Hải Thành.
Mí mắt người con gái nằm trên giường khẽ run rồi từ từ mở ra.
Đập vào mắt là trần nhà màu trắng và căn phòng trống rỗng.
Thời Niệm Ca: “…” Chuyện gì xảy ra vậy, đây là đâu?
Hơi động đậy cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, không còn chút sức lực,
“Tỉnh rồi?” Một giọng nói trầm thấp chợt vang lên, tai cô như nổ tung.
Giọng nói này, giống như…
“…!” Cô bật dậy, quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh.
Người đàn ông ngồi ngược sáng trước bàn làm việc, dáng người rắn rỏi mạnh mẽ, cầm mấy xấp bệnh án, cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn cô một cái.
Là Tần Tư Đình.
“… Anh, sao anh ở đây?” Thời Niệm Ca cố gắng giữ vững cơ thể, nhớ lại chuyện tối quá, nhưng chẳng thể nhớ nổi.
“Hôm qua em uống phải thứ gì đó không sạch sẽ, Quý Noãn đưa em đến đây, cho em hai mũi tiêm.” Tần Tư Đình đặt bút trong tay xuống, rút một tập văn kiện trong chồng tài liệu ra, đi đến, đưa cho cô gái đang chật vật ngồi trên giường, giọng nói không chút gợn sóng.
“Vì vậy?”
“…cho nên?” Thời Niệm Ca không rõ rốt cuộc văn kiện của Tần Tư Đình là gì, nhưng sự thay đổi rất nhỏ trong thái độ của người đàn ông cô đã nhạy cảm nhận ra: “Em không còn chút sức lực nào.”
“Uống thuốc rồi, cho dù tiêm thuốc an thần cũng khiến cơ thể mệt mỏi, hiện tượng bình thường.” Tần Tư Đình cụp mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô gái, chậm rãi nhả từng câu từng chữ, không buông tha bất cứ một biểu nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “40% cổ phần Thời Đạt.”
“??, sao anh biết?” Thời Niệm Ca hít một hơi, khó tin ngẩng đầu lên, đầu óc như nổ tung, vuột miệng nói: “Chẳng lẽ lên thời sự rồi?!”
“Làm cách nào để biết không quan trọng, quan trọng là hiện tại nó được nhà họ Tần mua lại.” Giọng nói anh vừa trầm thấp vừa lạnh nhạt: “Nằm nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ em không thể nào xuống giường được đâu.”
“Nhà họ Tần?” Thời Niệm Ca nhanh chóng phản ứng lại, tâm tình kích động hòa cùng ngạc nhiên: “Nhà họ Tần mua lại cổ phần Thời Đạt từ nhà họ Tiêu?”
Người đàn ông chưa trả lời, Thời Niệm Ca đã lấy lại tinh thần, cười nhạt như nghe được chuyện đáng căm phẫn trên đời, cảm xúc thay đổi gay gắt: “Cổ phần Thời Đạt cứ thế bị mấy gia tộc lớn các người chơi đùa trong tay? Vậy bây giờ thế nào, Tần Tư Đình, có phải anh muốn em đến van xin nhà họ Tần không? Em đã từng hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa, anh làm bác sĩ của anh, em làm việc của em, cho dù lần này nợ anh một ân tình, trả lại bằng cách nào cũng được, sao anh cứ phải bỉ ổi dùng loại thủ đoạn này để khiến em nhục nhã? Không buông tha em, hạ thấp em khiến anh có cảm giác vui vẻ hơn ư?”
“Không làm nhục em.” Tần Tư Đình nhíu mày, tựa như không đồng ý với cách nói của cô: “Có một yêu cầu, cổ phần sẽ trả lại cho em.”
“Quên cái yêu cầu kia của anh đi, vẫn là câu nói ấy, Thời Niệm Ca em có cả đống cách để lấy lại…”
Tần Tư Đình dừng một chút, cô kích động thế này, đầu mày anh khẽ nhíu lại, lập tức cắt ngang: “Quay về đại học y, học xong đại học, cổ phần trả lại cho em. Khoảng thời gian này Tần Thị tiếp quản tập đoàn Thời Đạt.”