Chương 13

“… Được, tôi đi.” Tần Tư Đình giơ tay đầu hàng, đứng khỏi sô pha, nhân tiện quăng bản hợp đồng ra trêu ngươi người đàn ông.

“?”

“Tôi đi, hợp đồng để lại, cậu đọc hết giúp tôi.” Tần Tư Đình khoanh tay, thong dong nhàn nhã.

Mặc Cảnh Thâm nhướng mi lên cao tít, ngón tay thon dài các khớp xương rõ ràng cầm bản hợp đồng, lật vài trang.

“Có cần thiết phải đọc không? Dù gì cũng chẳng phải chuyện nhà mình.” Mặc Cảnh Thâm cười gian: “Hay phải nói là cậu đang vuốt hai cọng lông trên đầu Thời Đạt?”

“Cậu nói nhiều thế?” Tần Tư Đình thản nhiên không thèm trả lời câu hỏi.

“Được rồi, tôi giữ lại, chiều nay gửi lại cho cậu.” Mặc Cảnh Thâm bắt đầu dính như đỉa, nói tiếp: “Gần đây Quý Noãn mở công ty, cậu biết không?”

“Thì sao?”

“Vị trí của công ty không tốt lắm… cậu quen người bên cục xây dựng, tìm cho tôi vài chỗ.”

Tần Tư Đình híp mắt lại, nhìn tên đàn ông mặt dày trước mặt cả buổi, rốt cuộc cũng phải bật cười: “Người phụ nữ của cậu hay của tôi thế? Ngoài việc phải khám bệnh cho cô ấy tôi còn phải tìm cả nơi cho cô ấy phát triển à?”

“Nói không chừng sau này Noãn Noãn có thể giúp cậu theo đuổi người phụ nữ của cậu đấy.” Mặc Cảnh Thâm mặt không đổi sắc.

“Kiếp trước có phải tôi nợ cậu không?”

“Kiếp này cũng nợ.” Mặc Cảnh Thâm nghiêm túc, nói đến là đường hoàng.

“…” Tần Tư Đình bước đến trước mặt Mặc Cảnh Thâm, thò tay cầm lại hợp đồng: “Khá lắm, coi như tôi chưa nói gì, chuyện tìm vị trí gì đấy nói Quý Noãn tới tìm tôi.”

“Có khác gì không?” Mặc Cảnh Thâm nhìn Tần Tư Đình vừa xoay người đi ra ngoài, giễu cợt.

“Nợ Quý Noãn thì là nợ Quý Noãn, nợ cậu tôi phải nghĩ lại.” Tần Tư Đình thong thả bỏ của chạy lấy người: “Quý Noãn đáng tin hơn cậu.”

Mặc Cảnh Thâm nhìn Tần Tư Đình đóng cửa lại, tâm tình tốt vô cùng.

Rõ ràng, khen vợ anh có ích hơn là khen anh nhiều.



Sáu giờ chiều, Thời Niệm Ca và Văn Kha đã chuẩn bị mọi tài liệu ký kết ở công ty xong xuôi, sau đó bắt đầu lái xe đi về phía khách sạn của Tần Thị.

“Tổng giám đốc Thời.” Trợ lý của Tần Thị kính cẩn dẫn Thời Niệm Ca và Văn Kha đến căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn: “Người phụ trách chính của Tần Thị đang trên đường đến, còn người được phân để tiếp đón đã có mặt rồi, có thể trao đổi phương thức hợp tác chi tiết với Thời Đạt trước.”

“Ừm, cảm ơn, làm phiền cậu rồi.” Thời Niệm Ca sải bước vào phòng, mang theo thần thái và sự dịu dàng thuộc về riêng cô.

Đêm nay diễn ra cuộc hợp tác đầu tiên kể từ khi tập đoàn Thời Đạt về nước, toàn bộ từ trên xuống dưới của công ty đều rất coi trọng chuyện này, cô không thể qua quýt được.

Văn Kha mặc một bộ tây trang màu đen đi phía sau Thời Niệm Ca, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc.

“Này, Niệm Niệm.” Bác hai của nhà họ Tần nhìn thấy Thời Niệm Ca đi vào, vội vàng đứng lên chào mời: “Lâu rồi không gặp, lần trước bác hai thấy con là con mới bảy tám tuổi thôi, con xem xem, chớp mắt đã trở thành tổng giám đốc thế này rồi.”

“Bác hai Tần, chào bác.” Thời Niệm Ca không ngờ gặp bác hai, khuôn mặt trắng nõn trở nên dịu dàng.

Lúc ba mẹ còn sống từng hợp tác với Tần Thị, một lần trong tiệc ký hợp đồng cô đi theo quý cô Dương Trân Trân đến góp vui, lúc ấy người phụ trách hạng mục chính là bác hai này, ông vừa nhìn thấy cô đã không ngớt lời khen, còn nói rằng muốn làm thông gia với nhà họ Thời, kéo cô đang trốn phía sau quý cô Dương Trân Trân ra… Không ngờ mười mấy năm sau hợp tác giữa Thời Đạt và Tần Thị vẫn là bác hai phụ trách.

Trong lòng Thời Niệm Ca vẫn còn nghi vấn, ít nhiều cảm thấy hơi khó hiểu, một nhà họ Tần lớn thế này chẳng lẽ không còn ai sao, hay phải nói là Tần Thị quá cẩn trọng đây.

Mặc dù có quá nhiều dấu hỏi ở đây, nhưng Thời Niệm Ca vẫn nở nụ cười nhã nhặn, không làm người khác khó chịu.

“À!” Bác hai vội vàng cười xởi lởi, dẫn hai người đến bàn ăn.

“Con xem, nhiều năm thế rồi, con cũng đã tiếp nhận Thời Đạt, còn nhà họ Tần vẫn do mấy ông già như bác chống đỡ, thằng nhóc Tần Tư Đình độc đinh ấy không biết đang làm gì, đang yên đang lành đòi học y, thật khiến con chê cười mà!” Bác hai cười hiền lành.

“…”

Dường như cô hiểu vì sao không còn ai tiếp nhận Tần Thị rồi.

Ừm.

Đột nhiên cô cảm thấy hơi hổ thẹn.

“Niệm Niệm, bằng không chúng ta bàn về chi tiết hợp đồng trước nhé?” Bác hai làm giảm bầu không khí túng quẫn: “Bác chỉ là người phụ trach nhỏ thôi, phụ trách chính đang đến, chắc sắp tới nơi rồi.”

“Vâng, được ạ.” Thời Niệm Ca ra hiệu cho Văn Kha bên cạnh: “Văn Kha, đưa hợp đồng cho chú hai Tần.”



Giờ phút này, bên ngoài hành lang phòng tiệc.

“Con nhóc ấy đang ở bên trong bàn chuyện làm ăn với Tần Thị?” Tiêu Lộ Dã ngậm điếu thuốc, nghiêng người tựa vào vách tường, cả người lộ ra sự nguy hiểm.

“Đúng vậy, thưa tổng giám đốc Tiêu.” Trợ lý đứng bên cạnh trả lời.

“Cành olive Tiêu Thị để sẵn thì không cần, bây giờ điên cuồng chạy đi tìm Tần Thị hợp tác?” Tiêu Lộ Dã miết chặt điếu thuốc: “Không biết Thời Niệm Ca nghĩ gì, bị điên rồi.”

“…” Trợ lý túa mồ hôi không dám nói tiếng nào.

Còn chẳng phải do tổng giám đốc Tiêu để ý cô Thời, nên người ta mới trốn anh sao…

“Đi, nghe ngóng xem hợp tác gì?” Tiệu Lộ Dã đá chân trợ lý.

“Vâng.”

Cậu trợ lý nhanh chóng đến bên ngoài phòng tiệc, vừa định nghe ngóng một chút, đột nhiên một giọng nam vang lên.

“Tổng giám đốc Tiêu muốn biết gì nếu không ngại cứ hỏi thẳng tôi.” Tần Tư Đình chậm rãi đi từ phía bên kia hành lang đến: “Nghe trộm không tính là có bản lĩnh đâu.”

Tiêu Lộ Dã không thèm quay đầu lại, nhìn anh lúc này càng thêm nguy hiểm, lại đầy ngạo mạn.

“Hửm?” Tiêu Lộ Dã phun ra một làn khói mỏng, giễu cợt: “Tôi hỏi gì bác sĩ Tần cũng trả lời à?”

“Vậy phải xem cậu chủ Tiêu hỏi gì?” Giọng nói Tần Tư Đình vừa lạnh lẽo vừa trầm lắng.

Bầu không khí hơi áp lực.

“Vậy… Bác sĩ Tần đã hôn Niệm Niệm nhà tôi chưa nhỉ?” Tiêu Lộ Dã nghiêng đầu, vẻ mặt như hiếu kỳ lắm.

Anh không sợ, huống hồ chỉ là tình địch cũ, sao mà dễ bại trận được.

Đôi mắt đen thẫm của Tiêu Lộ Dã dán vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, vẻ mặt nghiền ngẫm, ánh mắt dường như có mạch nước ngầm đang khẽ lay động.

“…” Trợ lý trẻ đứng bên cạnh đã mướt mồ hôi rồi.

Tổng giám đốc Tiêu à, dù gì người ta cũng là thái tử nhà họ Tần mà, anh đắc tội đến người ta sao sau này chúng ta hợp tác được nữa…

Tần Tư Đình không chớp mắt, cũng không trả lời, lập tức đến trước cửa, ra hiệu cho người đang đứng đó mở cửa.

“Cho đến bây giờ cũng chưa từng là của tổng giám đốc Tiêu, hà tất phải hỏi như thế?”



Hành lang yên tĩnh trở lại.

Tiêu Lộ Dã nhìn chằm chằm cửa phòng, mặt lạnh như nước, môi mỏng cong lên.

“Tổng giám đốc Tiêu…” Trợ lý trẻ không dám thở mạnh, đành đứng bên cạnh nhắc khẽ; “Chi bằng về nhà nghe ông cụ mắng vài câu.”

“Về cái gì.” Tiêu Lộ Dã đứng thẳng dậy, khẽ liếʍ môi, khôi phục lại vẻ bất cần đời thường thấy: “Đúng là càng lúc càng thú vị… Tôi thật sự rất muốn xem năm năm sau cậu ta lấy gì so với tôi.”

Hiện tại anh cảm thấy chuyện Tiêu Đạt làm nam đó đúng là không tệ, chí ít khiến Tần Tư Đình ấm ức suốt năm năm nay.

Ừm, đúng là không tồi, không uổng công gọi một tiếng chú nhỏ.