Chương 14

Bầu không khí trong phòng tiệc lúc này đang nóng hừng hực.

“Niệm Niệm, loại hình kinh doanh online thật sự rất mới mẻ, lần đầu tiên bác nghe nói đến, xem ra đúng là kinh doanh ở Mỹ và trong nước có nhiều điểm khác nhau, sau này nhất định sẽ phổ biến ở trong nước!” Bác hai Tần hơn bốn mươi năm qua phụ trách nghiệp vụ quốc nội của Tần Thị, ngay lúc này ông được nghe đến loại hình kinh doanh online, cảm thấy mọi thứ thật mới lạ.

“Vâng, cháu cũng cảm thấy như vậy, quả thực đang cân nhắc phát triển mảng này trong nước.” Thời Niệm Ca khẽ cười.

Cửa phòng tiệc nặng nề đột ngột bị bồi bàn đẩy ra, ngay sau đó là giọng nói kính cẩn: “Đổng sự Tần, tổng giám đốc Thời, tổng giám đốc Tần đến rồi.”

“Haiz, thằng nhóc này bây giờ mới chịu đến, đúng là không muốn đến sớm một giây nào mà, chẳng có thành ý gì cả.” Bác hai hừ một tiếng rồi đứng dậy, vừa làu bàu vừa đi ra cửa, hình như ông rất không hài lòng với thái độ này.

Thời Niệm Ca cũng lễ độ đứng dậy, quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt cô hơi hiếu kỳ.



Một bóng dáng cao ngất rắn rỏi đi ra từ chỗ khuất, đến bên dưới ngọn đèn pha lê, phủ lên tóc anh những hạt sáng nhàn nhạt.

Người bước vào trước là Tần Tư Đình, theo sau anh là một trợ lý đang ướt đẫm mồ hôi cầm theo hồ sơ.

“Thằng nhóc này, sao bây giờ mới đến hả? Tổng giám đốc Thời người ta đến đợi lâu lắm rồi, chi tiết bàn xong hết cháu mới chịu mò đến đây!” Trước mặt bác hai giả vờ giận dỗi, không hề nể mặt cứ thể chỉnh người đàn ông cao lớn, sau lưng ông lại quan sát vẻ mặt của Thời Niệm Ca.

Haiz, hai đứa này, không thể làm mất lòng đứa nào hết,,,

“Chẳng phải vừa hay ư?” Tần Tư Đình nhởn nhơ cong khóe miệng lên: “Có thể trực tiếp ký hợp đồng luôn, tối nay con còn hai phẫu thuật phải làm.”

“Hừ! Con coi lời bác như gió thoảng bên tai đúng không, không phải sáng nay bác đã xin nghỉ cho con rồi à, con không thể ngơi tay một lúc ư?” Bác hai Tần vừa nhìn thấy vẻ mặt nhạt nhẽo của Tần Tư Đình, trong lòng đã vô cùng bất mãn.

“Hai phẫu thuật không thể gián đoạn. Nếu bác hai muốn sau này phẫu thuật của mình bị gián đoạn thì cứ gọi cho viện trưởng, tiện thể giúp con xin hủy bỏ cuộc phẫu thuật tối nay.” Tần Tư Đình cứ thế nghênh ngang đi đến vị trí chủ trì ngồi xuống, thần thái vô cùng.

“Thằng nhóc này… Không biết trước sau mà.” Bác hai bị chọc đến tức giận thở phì phò, đứng yên một chỗ không nhúc nhích.



Từ khi Tần Tư Đình bước vào, Thời Niệm Ca vẫn luôn ở một bên để quan sát: “…”

Vậy nên người phụ trách chính hạng mục này của Tần Thị, chính là… Tần Tư Đình?

Tim cô hẫng một nhịp, l*иg ngực trướng đau, có chút phiền muộn.



Trợ lý Hà nhanh tay rút hợp đồng đặt lên bàn, sau đó đứng nguyên tại chỗ, đợi mãi vẫn không thấy Thời Niệm Ca nhúc nhích, nhất thời không biết phải làm sao, đành phải đứng nhìn.

“Tổng giám đốc Thời?” Tần Tư Đình khẽ nhắc, như đang nói với một người xa lạ.

Thời Niệm Ca lấy lại tinh thần, thò tay vén tóc ra sau tai để che đi sự lúng túng, suy nghĩ của cô lúc này hỗn loạn, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh đi về phía ghế trống bên trái Tần Tư Đình.

Mỗi lần nhìn thấy Tần Tư Đình, là đầu cô lại bắt đầu căng ra, chín năm trước đã vậy, chín năm sau cũng chẳng hề suy suyển.

“Tổng giám đốc Thời, đây là hợp đồng của Tần Thị… cô xem qua đi, hết thảy các điều khoản của Thời Đạt và Tần Thị đều đã bàn bạc từ hai lần gặp mặt trước, nếu không có gì có thể ký tên bên dưới.” Trợ lý Hà hai tay cầm bút máy, đưa cho Thời Niệm Ca.

Thời Niệm Ca gật đầu, chậm rãi thò tay nhận bút, khẽ hít thở nhanh hơn, trái tim đập dồn dập tựa như lúc nào cũng có thể vọt ra khỏi l*иg ngực.

Đầu ngón tay mảnh khảnh lật bản hợp đồng, lướt xem một lượt, không có vấn đề gì cả.

Đầu Thời Niệm Ca hơi choáng váng, cô thấy hợp đồng không có vấn đề, bàn tay bất giác mở nắp bút, đặt một chữ ký lên cuối bản hợp đồng.

“Niệm Niệm.” Văn Kha nhìn thấy cô nhóc này cứ thế mơ mơ hồ hồ, không khỏi lo lắng, đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở: “Xem điều khoản cuối cùng.”

Thời Niệm Ca nghe theo, lật sang tờ trước, dán mắt vào điều khoản cuối cùng, đột nhiên căng thẳng.

Chỉ có một ràng buộc, dùng kiểu chữ Khải size 5 nho nhỏ ở đó.



Trong thời gian hợp tác, tập đoàn THời Đạt không được có bất cứ hợp tác qua lại nào với tập đoàn Tiêu Thị.



“Xin hỏi tổng giám đốc Tần, tại sao bên dưới lại có ràng buộc này?” Thời Niệm Ca nhíu mày lại.

“Tần Thị và Tiêu Thị có những hạng mục kinh doanh giống nhau, phạm vi hoạt động tương tự, để phòng hờ tập đoàn Thời Đạt ngầm thông đồng sau lưng.” Tần Tư Đình không nhanh không chậm mở miệng, không hề lưỡng lự: “Tổng giám đốc Thời có vấn đề gì ư?”

“Tổng giám đốc Tần không tin vào uy tín của tập đoàn Thời Đạt hay là không tin con người của tôi?” Thời Niệm Ca hỏi lại.

“Đâu phải chỉ bị lừa một hai lần.” Tần Tư Đình cười lạnh: “Điều khoản hợp tác bình thường mà thôi.”

Bình thường… bình thường cái đầu anh đấy.

“Văn Kha, gọi điện cho thư ký, hỏi trước đây khi bàn bạc với Tần Thị có điều khoản này không.” Thời Niệm Ca dặn dò.

Văn Kha gật đầu, lùi lại rồi ra hiệu mình phải ra ngoài, sau đó anh đi thẳng.

Căn phòng yên tĩnh trở lại.

Chỉ tiếng phục vụ mang đồ ăn lên,

Thỉnh thoảng có tiếng đồ sứ chạm vào nhau.

“Niệm Niệm, trong lúc đợi con xem lại các điều khoản khác đi, dù sao các chi tiết đã được ấn định, con nhìn thêm phần chia hoa hồng, có vấn đề gì có thể trao đổi với Tần Tư Đình.” Bác hai Tần ở bên cạnh xoa dịu bầu không khí.

“Vâng.” Thời Niệm Ca khẽ đáp, trải qua cơn biến động vừa rồi cô đã tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận đọc hợp đồng.



Mười phút sau, Văn Kha đẩy cửa bước vào, anh đi nhanh đến sau lưng Thời Niệm Ca.

“Thế nào, thư ký nói sao?” Thời Niệm Ca nghiêng đầu.

“Thư ký nói lúc đàm phán bên phía Tần Thị không có điều khoản này, nhưng xét thấy sau này Thời Đạt và Tiêu Thị cũng sẽ không hợp tác gì cả, cho nên điều khoản này không có bất lợi với chúng ta, ký cũng không ảnh hưởng.” Văn Kha khom người xuống nhắc nhở, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Thời Niệm Ca gật đầu, âm thầm suy tính, sau đó mở miệng: “Điều khoản này ban đầu không nhắc đến, cho nên, tổng giám đốc Tần, anh xem…”

“Tần Thị cũng vì suy nghĩ cho sự an toàn tài chính của bản thân.” Tần Tư Đình mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ánh mắt anh dường như không còn kiên nhẫn… hoặc như giễu cợt: “Nếu như tập đoàn Thời Đạt cảm thấy không thích hợp, tôi nghĩ chi bằng…”

“Được, tập đoàn Thời Đạt đồng ý ký hợp đồng.” Thời Niệm Ca không lề mề nữa, lập tức ấn định, giọng nói dứt khoát: “Nhưng mà, Tần Thị phải thêm lợi nhuận cho bên tôi.”

“…”

“Tổng giám đốc Thời.” Rất lâu sau, đột nhiên người đàn ông bên cạnh khẽ nói: “Em…”