Chương 2: Vũ hồn

Mới đó thôi mà cậu bé ngày nào đã 6 tuổi. Cũng là đến lúc cậu thức tỉnh vũ hồn rồi. Cánh cửa mở ra là một thiên thần đang say giấc ngủ không ai khác là Tô Thanh Vân. "Dậy đi, Thanh Vân đến lúc con thức tỉnh vũ hồn rồi" người ông đang dịu dàng bảo cậu. Đến nơi đã có rất nhiều người đến chỉ còn thiếu mỗi cậu. Ai nấy đều vô cùng háo hức cả cậu cũng vậy. "Không biết vó hồn của mình là gì nhỉ" dòng suy nghĩ của cậu đang miên man thì gặp một ánh mắt nóng rực nhìn cậu chăm chú nhìn cậu. Đó là một cậu bé có mái tóc đen hơi gầy ánh mắt sáng ngời có thần. Không ai khác là Đường Tam. Khi thấy cậu quay lại thì hắn cũng quay đi mất. Mặc dù trốn rất nhanh nhưng làm sao có thể qua mắt được cậu. Khi nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của hắn tự nhiên cậu không nhịn nổi mà muốn trêu cậu.

Đang định đến gần thì một người đàn ông mang theo huy chương của vũ hồn điện bước vào. Từng người bước vào thức tỉnh theo sự chỉ dẫn. Đến lượt Đường Tam thì vẫn y như cốt truyện là lam ngân thảo và tiên thiên mãn hồn lực. Đến lượt cậu thì ai cũng đưa mắt nhìn theo dù đã đeo một tấm mặt nạ nhưng vẫn không thể hoàn toàn che đi vẻ đẹp nghịch thiên của cậu. Khi mới đặt tay lên quả cầu thì một ánh sáng ấm áp bao xung quanh cậu. Cơ thể của cậu bỗng nhiên biến đổi đằng sau cậu nỗng nhiên mọc ra 9 cái đuôi, trên đầu mọc ra một đôi tai. Võ hồn cửu vĩ thiên hồ. Đo hồn lực thì là tiên thiên mãn hồn lực. Trong lúc không ai chú ý thì trong tay trái của cậu hiện ra một bông tuyết liên nhưng đã bị cậu giấu nhẹm đi. Tố Vân Đào mời cậu và Đường Tam vào võ hồn điện nhưng cả hai đều từ chối. Do cả hai người đều là tiên thiên mãn hồn lực nên cả hai đều được thôn trưởng cử đi học. Về đến nhà thì cậu nói chuyện với ông và ông rất vui mừng và dặn dò cậu mọi việc trong học tập. Còn Đường Tam thì cho cha xem võ hồn thứ hai của mình. Sau một thời gian đắn đo Đường Hạo cho cậu đi học. Thế là sau vài ngày trôi qua cả hai được trưởng thôn đưa đi đến học viện. Cả hai cũng đã bắt đầu nói chuyện với nhau trở thành bạn bè thân thiết với nhau. Nói đúng hơn là một người trêu một người bị trêu bởi vì lúc nào nói chuyện với cậu Đường Tam đều đỏ mặt ngại ngùng. Hai người mải nói chuyện với nhau mà mới đấy đã đến học viện.