Chương 1: Xuyên Không

- Oa...Cậu ấy thật đẹp !Một cậu thanh niên đi qua thu hút toàn bộ ánh mắt người nhìn cả nam lẫn nữ. Cậu tên Tô Thanh Vân, năm nay là học sinh năm nhất đại học Thanh Hoa. Cậu vốn là một học sinh như bao người khác sống một cuộc sống bình thường, chăm chỉ học tập lo cho tương lai nhưng cậu lại có một vấn đề vô cùng phiền phức. Đó là cậu quá đẹp. Một cậu con trai nhưng lại quá đẹp khiến cho cậu vừa bước vào cánh cổng đại học đã được bầu lên làm giáo thảo. Hàng ngày không nhận được một đống thư tình thì là một đống quà tặng và bánh kẹo. Lâu lâu cậu còn bị vây lại như các minh tinh nhưng may sao cậu vẫn thoát được nếu không cậu sẽ chết ngạt trong đám đông quá. Thật tuyệt vọng! Dường như ông trời đang thấu hiểu được cảm xúc của cậu mà đã dáng một tia sét xuống. Thế là cậu đã chấm dứt cuộc sống của mình một cách lãng xẹt như vậy.

- Dậy.....dậy đi!

- Hả chuyện gì vậy! Đây là đâu?

- Đây là địa phủ. Thật ra trong lúc ta đang đánh nhau với thần sấm đã vô tình làm ngươi chết mặc dù tuổi thọ của ngươi vốn rất cao vì thế ta sẽ đền bù cho ngươi bằng cách đưa ngươi đến thế giới mà ngươi thích: Đấu la đại lục.

- À mà ta nói trước là ngươi có thế giới đấy không giống thế giới trong phim mà ngươi coi đâu và ngươi có thể thay đổi cốt truyện cũ coi như đặc ân của ngươi nha.

Ở trong một khu rừng bỗng dưng vang lên một tiếng trẻ con khóc. Điều này đã làm thu hút một đoàn người nông dân vừa đi làm việc về.

- Chờ đã hình như có tiếng trẻ con khóc. Để ta lên xem thế nào.

Một ông lão đi dần về phía rừng thì thật sự bất ngờ về một đứa bé có vẻ ngoài cực kì đáng yêu tốc trắng, mắt xanh, làn da trắng xứ, khuôn mặt bụ bẫm tinh xảo dù còn nhỏ nhưng đã thể hiện một vẻ đẹp như được thần tạo khắc ra. Cứ tưởng là con gái. Nhưng khi đến gần thì ông lão mới nhận ra là một đứa bé trai. Thấy đứa bé vừa đáng yêu lại thương bé còn nhỏ mà đã bị người ta đặt ở trong rừng sâu nên đã nhận đứa bé về nuôi và đặt tên là Tô Thanh Vân.

- Từ bây giờ ta sẽ là gia gia của con và con tên là Tô Thanh Vân.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh mới đó đã 6 năm trôi qua. Cậu bé ngày nào đã lớn hơn và đẹp hơn. Cậu rất hiếu thảo với gia gia của mình. Trong thôn ai cũng yêu quý của cậu bé.