Chương 91: Vòng bảng chung kết (5)

Sáng hôm sau,

Như đã bàn bạc trước, thành viên thi đấu Bản Thể công hội nhanh chóng đến khu dự thi, khác với mọi hôm bọn họ hôm nay sắc mặt trong hơi nhợt nhạt. Lam Nguyên Yên, Diệp LInh Linh và cả Lâm Khải Phong bình thường đã cãi nhau om sòm nay lại yên tĩnh đi vào vị trí. Riêng Cố Lăng Vũ vẫn khuôn mặt vẫn mỉm cười như hoa như ngọc chói mắt và Thiên Hoả vẫn bám riết lấy Đường Tuyết Băng không ngừng.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa các thành viên cổ vũ yên tĩnh. Cho dù kết quả trận hôm nay ra sao, công hội bọn họ cũng sẽ trực tiếp thăng cấp vào vòng trong, lần đầu tiên trực tiếp vào vòng đối đầu đấy.

Mấy năm trước Lam Thuỷ còn được thứ 8 giờ đây bị bọn họ loại đấy! Mà còn không một chút khó khăn!

Thực sự quá tự hào đi!!!

Lần đầu, bọn họ cảm thấy danh hào đệ nhất lại gần đến như vậy...

Đúng là kì tích mà...

Đồng dạng, Ly Hoả công hội cũng vừa vặn vào lối bên kia đến khu chuẩn bị, ánh mắt thành viên bên đó cũng dính chặt vào người bọn cô.

Nhiều phần chính là tò mò không thể tin được.

Hôm qua, bọn họ cũng có xem qua trận chiến với Lam Thuỷ và Bản Thể công hội. Đấu Lam Thuỷ bọn mất sức ba bò chín trâu mới hạ gục được nay cái công hội Bản thể thanh danh nát bấy dễ dàng hạ gục chính là quá đáng sợ đi.

Bọn họ tàng trữ đâu ra nhiều quái vật khiến người khác không thể tin được như vậy?

Năm nay, Bản Thể công hội thực sự đổi đời rồi.

Mặc dù trận chiến hôm qua làm người khác kinh ngạc nhưng số lượng khán giả vẫn không tăng lên đáng kể vẫn lưa thưa vài người. Suy cho cùng tin tức rất nhanh bị lấn át, cho dù tin đó có sốc đấy nhưng chưa kịp đến người đọc đã bị nhiều tin khác lấn mất. Đại chiến công hội mà một ngày có biết bao nhiêu trận chiến? Tuyệt đối không thiếu chút tin tức.

Thế nên trừ phi người trực tiếp đến xem mới lưu lại ấn tượng với công hội bọn cô còn không thì chưa chắc biết đến. Mà nên nhớ trước nay công hội bọn cô mỗi lần chiến đấu trừ thành viên cổ vũ hai bên ra thì khán giả trên thủ đô thực sự ít đến đáng thương.

..............................................................................................................................................................

Sau khi trận chiến bắt đầu,

Tất cả thành viên thi đấu Bản Thể công hội đều như vậy không một ai có ý định tấn công. Ngăn sự bàng hoàng của bản thân. Thành viên Ly Hoả công hội, liền lao đến tấn công.

Lúc này, bạch sắc quang mang bao phủ Lam Nguyên Yên, đệ nhị hồn kĩ của cô phát quang mang mãnh liệt. Đôi mắt đang toả ra bạch quang mãnh liệt nhẹ nhàng nhắm lại nhưng rất nhanh liền mở to ra một cách bất ngờ.

Tất cả thành viên Ly Hoả đều trở nên ngưng trệ. Nhân cơ hội này, tất cả thành viên Bản Thể công hội đồng loạt ra tay.

Lấy Cố Lăng Vũ làm trung tâm, Hạo Hiên cùng Lâm Khải Phong hai người một trái một phái cùng lúc lao lên.

Cố Lăng Vũ di chuyển trực tiếp tiễn vị đội trưởng Ly Hoả vũ hồn kim cương giáp Hứa Diệu Tường ra khỏi khán đài. Hữa Diệu Tường dường như vẫn trong trạng thái ngưng trệ không một chút phòng thủ, trực tiếp bị đánh bay. Lúc sau, với bộ pháp kì lạ nhanh chóng đến gần đối thủ khác mà tấn công.

Hai bên cánh trái phải, Lâm Khải Phong và Hạo Hiên cũng nhanh chóng tiễn hai vị hồn sư của Ly Hoả khác ra sân đấu.

Đường Tuyết Băng lam quang toả sáng rực rỡ. 40 mũi tên chẻ làm đôi tấn công hai thành viên Ly Hoả. . Cô đánh du kích, nên tấn công tầm xa cũng vừa vặn thuộc sở trường của cô. Mũi tên vừa phóng xuất, cô cũng đã lập tức di chuyển, theo bước di chuyển của cô lam sắc quang rực rỡ như hiện rồi mất, lúc này Đường Tuyết Băng đã nhanh gọn xuất hiện bên cạnh vị hồn sư xa nhất phụ trợ hệ, cánh tay toả ra lam quang hai thanh kiếm băng trực tiếp tiễn hắn ra sân. Vừa vặn lúc này mũi tên vừa phóng xuất cũng đáp tới người hai vị hồn sư kia, cả hai trực tiếp bay ra sân.

7 người của Ly Hoả trực tiếp ra hết sân.

Trận đấu kết thúc!

Mặc dù bắt đầu chưa tới 5 phút.

Trong khi mọi người đang bàng hoàng. Lam Nguyên Yên trực tiếp gục ngã. Đôi mắt cô nhắm chặt, hai dòng huyết lệ chảy ra như xéo vào tim gan người khác. Nổi bật lên trên làn da trắng hồng của cô. Lúc này, một bàn tay mềm mại ôm lấy đôi mắt cô, tử sắc quang mang khẽ truyền vào người Lam Nguyên Yên. Một ánh sáng mĩ lệ nhu hoà quấn lấy Lam Nguyên Yên và Diệp Linh Linh.

Dưới sàn đáu lúc này, 7 thành viên Ly Hoả dường giật mình bừng tĩnh, sắc mặt họ ngơ ngác đến lạ. Dường như không thể tin vào việc mình đã rời khán đài.

Lúc lâu sau, trọng tài mới miễu cưỡng khôi phục lại suy nghĩ của mình. Nhanh chóng tuyên bố kết quả.

Tất cả khán giả như bùng nổ.

Trận đấu thực sự kết thúc quá nhanh.

So với khi đấu với Ngân Huyền công hội còn nhanh hơn.

Cả trận đấu đều chứa đựng sự kinh ngạc và nghi hoặc.

Ly Hoả công hội - công hội đánh bại Lam Thuỷ công hội mà lại dễ dàng như vậy bị đánh bại?

Tại sao các thành viên Ly Hoả không một ai phòng ngự khi bị tấn công?

Cuối cùng... bản thể công hội năm nay chứa đựng bao nhiêu bí mật đây?

........................................................................................................................................................

Sau khi kết thúc trận đấu, ngay lập tức 7 người của Bản thể công hội liền lên xe ngựa đã đặt trước đến vị trí đấu trường số 2 kia.

Khoảng cách giữa hai đấu trường không xa lắm, nhưng đi xe ngựa cũng mất 15, 20 phút. Mà giới hạn một trận đấu vòng bảng cũng chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nhưng nếu trận đấu kết thúc sớm thì sao?

Thế nên bọn cô buộc phải đi nhanh bằng không không thể kịp xem Vương Hoàng công hội bên kia thi đấu.

Đến cổng vào, vừa vặn xuống xe bọn họ đã thấy Lam Nguyên Y sắc mặt khá lo lắng nhìn chăm chăm vào đấu trường bên trong.

"Nguyên Y tỷ tỷ." Lâm Khải Phong lớn tiếng gọi. Dẫn đầu đoàn người nhanh chóng đến gần Lam Nguyên Y.

Tên bị gọi, Lam Nguyên Y dường như có chút giật mình lúc sau liền mừng rỡ nhanh chóng nói: "Kế hoạch thuận lợi đúng chứ?"

"Hơn cả thuận lợi." Diệp Linh Linh cười nháy mắt với Lam Nguyên Y.

Lúc này, Lam Nguyên Y vui vẻ mỉm cười, sau đó trên tay 8 tấm vé liền nhanh chóng phát cho mọi người. Sau đó liền thêm lời: "Tỷ giúp các em mua vé rồi đấy. Nghe thanh âm có vẻ trận chiến thức nhất vẫn đang diễn ra. Chúng ta cần trang thủ thời giani."

Không ai lên tiếng phản đối, 8 người bọn cô nhanh chóng trước sau nhận vé, lần lượt tiến vào đấu trường.

Khá giống bảng 1, bảng 2 đấu trường cũng có 2 sân đấu riêng. E,F đấu chung một sân và G, H đấu chung một sân riêng.

E, H đấu buổi sáng trong khi F và G đấu buổi chiều.

Trận đấu diễn ra rất nhiều và dồn dập nhưng lại không cho sử dụng dự bị. Thực sự chính là địa ngục.

Đó là lí do mới nói, năm nay luật lệ quá ư là hà khắc đi.

Vừa vào khán đài sân đấu của bảng E và F. Những thanh âm la hét cổ vũ như muốn lật tung nóc đấu trường.

Số lượng khán giả trên khán đài đông như kiến, một số người còn không có chỗ ngồi phải đứng cổ vũ. So với khán giả bên trận chiến bọn cô thực sư... một trời cao vợi một vực sâu thẳm đi.

Do số lượng người quá đông di chuyển trong hàng ghế khán giả thường dân rất khó. Khó khăn lắm 8 người bọn cô mới chen vào được ghế đã mua..

Cũng nhờ hội trưởng Lâm Khải Hiên giữ ghế cho, bằng không ghế cũng đã không còn chỉ có thể đứng coi.

Sau khi tám người chào hỏi xong Lâm Khải Hiên cũng nhanh chóng an vị ngồi xuống.

Vị trí cũng rất xa sân đấu, rất khó quan sát tình hình sân đấu chưa tính tới còn vướng khán giả kích động đứng lên phía trước. Nhưng đã là quá tốt rồi.

Bản thể công hội khá nghèo, nếu nói đúng hơn kinh tế rất thảm. Tiền đóng vào đại chiến cũng hơi quá sức rồi, chưa tính tiền thuê trọ cho 7 người bọn cô. Như vậy đã vét sạch quỹ vốn có của công hội rồi.

Các thành viên khác cổ vũ chính là phải ngày đi đi về về mấy lần. Bởi vì tiền thuê xe ngựa so với tiền trọ còn rẻ hơn mấy lần. Mà hoàn toàn là tự tiền túi bản thân.

Tiền vào đấu trường này là của chính hội trưởng, ông ấy cũng không khấm khá hơn mọi người là bao. Có thể đủ tiền mua chỗ cho bọn cô ngồi đã là quá tốt rồi. Chứ đừng nói phía trước, hay các phòng riêng dễ dàng quan sát. Những phòng riêng đó thực sự chỉ có những qý tộc người giàu có tiếng ở đế quốc hay vũ hồn điện mới có khả năng thuê thôi.

Sau khi mọi người ổn định vị trí, Lam Nguyên Y liền chăm chú nhìn đôi mắt được bịt chặt bằng một dải ruy băng trăng của Lam Nguyên Yên lo lắng hỏi: "Nguyên Yên, mắt muội ổn chứ?

"Không vấn đề nặng, chữa trị kịp thời, hơn nữa trên xe ngựa Linh Linh đã nhân cơ hội trị liệu rồi." Lam Nguyên Yên liền cười nói "Tình hình này, tầm 3, 4 ngày nữa sẽ hoàn toàn khỏi. Vừa hay kịp tham gia vào trận đấu 16 đội."

"Không ngờ, phản phệ đệ nhị hồn kĩ của cậu kinh khủng thật đấy. Thực sự lần đầu tiên vũ hồn của tớ không thể hoàn toàn chữa trị cho vết thương đấy." Diệp Linh Linh bên cạnh xem vào.

"Thế là tốt lắm rồi, lần trước cổ mất nữa tháng mới khỏi được đấy." Lâm Khải Phong bên cạnh giải thích.

Chỉ thi triển một hồn kĩ mà phản phệ nhiều như vậy, thực sự quá nguy hiểm đi. Thế nên bản thể vũ hồn mới không được công nhận chính thống vũ hồn. Nếu đối đầu trực tiếp sợ chưa đánh gục đối phương mình đã thăng luôn rồi.

"Không đến mức đó đâu. Mà công nhận thiên hạ đệ nhất trị liệu thuật vũ hồn thực sự có khác. Phẩm chất quá tốt đi." Lam Nguyên Yên cười khổ lên tiếng.

"Tất nhiên." Diệp Linh Linh tự hào lên tiếng. Cửu tâm hải đường thực sự là niềm tự hào của cô a~

Đúng lúc này, thanh âm hò hét của khán giả chấn động một vùng trời.

Nhất thời, mọi chú ý của bọn cô đều tập trung vào sân đấu.

Hình như trận chiến trên đó đã kết thúc. Bất quá, vị trí của bọn cô thực sự khó mà thấy đường đi.

Nhiều người phía trước và phía sau chỗ ngồi bọn cô đều đã văng tục vang lên do không thấy gì.

Thực sự hồn sư như bọn cô còn khó quan sát, những người bình thường như họ cho dù có đứng lên căng mắt cũng chẳng thể thấy tình hình trên khán đài ngoại trừ những vệt sắc toả sáng.

Tuy nhiên, cũng có một số người bỏ tiền mua vé chỉ để biết kết quả trực tiếp hay cùng cảm nhận độ nóng trên khán đài, cổ vũ công hội mà mình yêu thích.

"Sau trận này, Vương Hoàng đấu rồi đấy. Linh LInh em đổi chỗ cho tỷ đi." Lam Nguyên Y lúc này mới quay ra chú ý khán đài, nhanh chóng nói.

"Sao vậy ạ?" Diệp Linh Linh có chút không hiểu. Nhưng vẫn đứng dậy nhanh chóng đổi chỗ cho Lam Nguyên Y.

Vị trí ngồi lần lượt tử trái qua phải là Hạo Hiên, Cố Lăng Vũ, Thiên Hoả, Đường Tuyết Băng, Lam Nguyên Y, Lam Nguyên Yên, Diệp Linh Linh, Lâm Khải Phong và Lâm Khải Hiên.

"Ngu ngốc, ngươi có muốn xem trận đấu không?" Lâm Khải Phong bên cạnh hừ lạnh hỏi.

"Ngươi bị ngu hả? Không muốn coi đến đây làm gì?" Diệp Linh LInh lập tức xù lông tức giận.

"Vậy thì ngươi quan sát được trên khán đài chứ?" Lâm Khải Phong tiếp tục đặt câu hỏi.

"Khá là khó thấy toàn bộ, lúc nãy không biết mua thiết bị khuyết tán hình ảnh thì khoẻ rồi, nhưng không sao miễn cưỡng thì vẫn coi như có thể thấy." Diệp Linh Linh vẫn không hiểu, biết là người hỏi không có ý tốt nhưng vẫn theo bản năng trả lời.

"Thế nên mới nói ngươi ngu ngốc." Lâm Khải Phong cười cợt nhã nói.

"Ngươi!!!???"

Bên cạnh Lam Nguyên Yên không thể nhìn được hai người này gặp nhau là cứ như chó với mèo, cười khổ kéo áo Diệp Linh Linh nhanh chóng giải thích.

Lúc sau, Diệp Linh Linh mới hiểu, hừ lạnh nhìn Lâm Khải Phong. Hắn cũng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

Một lúc sau, âu phục trọng tài nhanh chóng lên sân thông qua khuyết tán âm thanh thiết bị, nhanh chóng giới thiệu thành viên hai công hội lên sân.

Lúc này, Lam Nguyên Y khẽ động. Bạch sắc quang mang nhẹ nhàng bao phủ, không chói loá nhưng mĩ lệ, ánh sáng dần tan nhẹ vào trong không khí, dần dần hiện lên năm hồn hoàn lững lờ lần lượt là hoàng hoàng tử tử hắc - là phối hồn hoàn hoàn hảo nhất.

Trước giờ chưa thấy Lam Nguyên Y thi triển vũ hồn không ngờ cô lại là hồn vương ngũ hoàn, lại còn là phối hoàn hoàn hảo nhất. Mà nhìn sơ qua, tuổi tác của Lam Nguyên Y cũng không tính là quá cao. Chính là cao thủ giấu danh đi~

Đôi mắt của cô vốn màu vàng nhạt nay quang mang trong nó càng tỏ rõ, tựa như ẩn chứa trong đó là cả một mặt trời bé nhỏ. Đệ tứ hồn hoàn của Lam Nguyên Y khẽ sáng lên và đại phóng. Là hồn hoàn tử sắc ngàn năm.

Hoàng sắc quang mang từ đôi mắt Lam Nguyên Y dần chia nhỏ dịu dàng dẫn truyền vào đôi mắt của 7 người bọn cô.

Cùng lúc này, đệ nhất hồn hoàn của cô khẽ sáng, các hồn hoàn rực rỡ mang áp lực khiến người ta hít thở không thông liền biến mất không dấu vết nhưng đôi mắt của Lam Nguyên Y vẫn như vậy mĩ lệ. Nhìn sơ qua đúng là không chút bất thường chỉ nghĩ cô có một đôi mắt rất đẹp thôi.

Mà tất cả hành động này bắt đầu và kết thúc chưa tới 1 phút đồng hồ hơn nữa ngồi góc khuất lại bị người chắn, ai cũng tập trung lên đấu trường nên không ai chú ý bên này một hồn vương thi triển vũ hồn.

Ánh sáng từ Lam Nguyên Y dẫn truyền vào mắt, lúc này mới khiến mọi người kinh ngạc. Ngoại trừ Lam Nguyên Yên tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung lên người Lam Nguyên Y.

"Cái này... cũng quá thần kì đi!" Diệp Linh Linh không khỏi ngơ ngẩn.

Lâm Khải Phong cũng không nhịn được tò mò :"Tỷ lại đột phá rồi?" So với lần trước càng thêm chân thực đi.

Đường Tuyết Băng cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lam Nguyên Y.

Đúng vậy, vũ hồn của Lam Nguyên Y cũng là mắt giống Lam Nguyên Yên. Nhưng chính là ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Trước mắt bọn cô là toàn bộ hình ảnh sân đấu trường hiện lên một cách chân thực nhất. Từng cử chỉ, hành động của người trên sân đâu trườngi đều hiện lên rõ ràng trong mắt tụi cô.

Không giống Lam Nguyên Yên, bọn cô chỉ có thể quan sát rõ ràng hành động của người khác trong phạm vi vài thước xung quanh bản thân, nhưng hồn kĩ của Lam Nguyên Y này là phạm vi toàn sân đấu trường gần như gấp đôi Lam Nguyên Yên. Lại còn rõ ràng đến khó tin, thậm chí hành động rất nhỏ cũng có thể dễ dàng nắm bắt. Như hình ảnh trước mắt được phóng đại gấp 10 lần vậy.

Hồn vương thực lực, quả nhiên chính là ở một đẳng cấp khác đi!

"Hồn kĩ này là chia sẽ những gì tỷ thấy với mọi người. Nhưng chỉ duy trì với một mục tiêu, một phạm vi nhất định." Lam Nguyên Y đôi mắt chăm chăm khán đài, một chút cũng không dịch chuyển tầm mắt. Kiên nhẫn giải thích kinh ngạc của mọi người.

"Bởi vì mục tiêu tỷ khoá định là đấu trường, nên mọi người nếu muốn quan sát ai ở vị trí khác thì chỉ là thị thực bình thường của hồn sư do vậy sử dụng phóng đại thiết bị này đi." Lam Nguyên Y cũng từ trên người lấy ra khuyết tán hình ảnh thiết bị đã chuẩn bị sẵn. Tất nhiên so với sử dụng cái đó hồn kĩ của lam Nguyên Y càng tiên hơn rồi.

"Vũ hồn của tỷ cũng thú vị quá đi." Diệp Linh Linh không khỏi ca thán. Trước giờ cô chưa từng thấy qua thứ thần kì như vậy, so với phóng đại thiết bị càng rõ ràng càng dễ nhìn hơn đi. Mà đâu nhất thiết phải sử dụng khuyết tán hình ảnh thiết bị đâu. Trận đấu trên khán đài hay như vậy, tại sao phải đi quan sát cái khác. Mà hơn nữa chỉ có một cái, ai coi ai nhịn.

Lúc này, thành viên hai công hội cũng đã tập trung đầy đủ trên đấu trường, sự chú ý của mọi người bắt đầu đổ dồn lên sân đấu.

Những tiếng cổ vũ ha hét vừa lặng xuống một chút, đã ầm vang khắp toàn bộ khu đấu trường. May là công hội đấu trường là sân đấu ngoài trời, bằng không nếu trong nhà thì thanh âm sẽ còn vang đến mức nào?

Mà đa phần tiếng la hét cổ vũ chính là tập trung cho Vương Hoàng công hội đi. Thông qua, khuyết tán thiết bị lời hô của trọng tài. Thì dường như đối thủ trận cuối cùng của Vương Hoàng chính là Bạch Nam công hội. Công hội đứng thứ mười bảy lần trước.

Có vẻ công hội này khá nổi bật, khi cũng có một phần khán giả cổ vũ tuy khí thế có chút thua nhưng cũng không tính là bị áp đảo hoàn toàn.

Bạch Nam công hội với ngân sắc y phục thiết kế khá bắt mắt, đội hình gồm 5 nam 2 nữ. Đội trưởng là một chàng trai tầm 25 26, vẻ ngoài rất điển trai. Đoán chừng nhiều người cổ vũ cũng bởi vẻ ngoài của vị đội trưởng này đi. Mà các thành viên khác tổng thế đánh giá tuổi đều ngang ngang xấp xỉ nhau tầm 25 26. Ngoại hình rất cân xứng, khá thuận mắt. Coi như cũng là một đội hình có nhan sắc.

Đối diện bọn họ, Vương Hoàng công hội là hoàng sắc y phục trang trọng, cao quý. Đội hình cũng giống Bạch Nam công hội, 5 nam 2 nữ. Đi đầu đội trưởng của bọn họ lại là một cô gái trẻ tầm 24 25 tuổi, mái tóc vàng rực rỡ dài ngang vai được buộc lên gọn gàng, đôi mắt sắc bén. khuôn mặt xinh đẹp rạng người. Nhìn chung chinh một mĩ nhân vạn người mê. HÌnh tượng nữ thần trong mắt mọi người.

Đi sau lưng cô lần lượt là mái tóc vàng rực rỡ Ngôn Trác Nghiên và một chàng trai với hắc sắc mái tóc nhan sắc không chút đặc biệt nhưng lại mang đậm phong phạm cường giả.

Theo sau hai người đó là cô gái với hồng sắc mái tóc đáng yêu, cùng một chàng trai có vẻ nhỏ bé với mái tóc tím.

Cuối đội hình là một chàng trai cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn không thể che giấu qua lớp trang phục trang trọng nhìn mười phần nguy hiểm.

Nhìn thế nào cũng thấy, khí thế mà Vương Hoàng công hội đem lại hoàn toàn áp đảo đi.

Trận chiến từ lúc tiếng cổ vũ đến khí thế đã thua ngay từ ban đầu.

Trận chiến bắt đầu.

..............................................................................................................................................................