Chương 90: Vòng bảng chung kết (4)

"Không thể nào..."

Trên khán đài rộng lớn, bóng dáng một cô gái với lam sắc y phục đang bàng hoàng đứng đấy, đôi mắt kinh hãi như gặp quỷ.

Đối diện cô, cũng là một cô bé khác với cùng lam sắc y phục nhưng lại đơn giản hơn nhiều. Hơi thở lạnh giá lạnh lùng nhìn cô gái.

Đường Tuyết Băng mím môi, hồn lực động đệ nhị hồn kĩ lập tức tiễn Lữ San - đội trưởng Lam Thuỷ công hội ra khỏi sân.

Lúc sau, Đường Tuyết Băng mới thở ra. Lạnh lùng quay lại vị trí bên cạnh 6 người đồng đội khác của mình.

Hơi chút bất ngờ, nhưng vị âu phục trọng tài cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trực tiếp tuyên bố: "7 thành viên rời sân, Lam Thuỷ công hội thất bại. Bản Thể công hội thắng!"

Sau khi trọng tài hô xong, 7 thành viên bản thể cũng nhanh chóng di chuyển khỏi khán đài. Nhường sân đấu cho đội dọn dẹp.

Hôm nay, bọn cô gặp Lam Thuỷ, tuy không dễ dàng như gặp Ngân Huyền bên kia nhưng cũng không tính là quá khó khăn.

Hàng phòng thủ bên kia khá chắc chắn, và phối hợp rất nhuần nhuyễn. Và kế hoạch của bọn họ cũng rất sáng tạo.

Bất quá, điều đó không đồng nghĩa là họ thắng. Chỉ vừa vặn kéo dài lâu hơn so với trận chiến với Ngân Huyền.

Dường như, so với trận chiến với Ly Hoả. Lam Thuỷ đấu Bản Thể công hội càng thêm nặng nề quyết liệt hơn, bởi bọn họ chỉ có thể thắng. Kế hoạch của bọn họ dường như chính là muốn loại bọn cô một cách nhanh nhất có thể, tuy nhiên bọn họ lại mắc sai lầm nghiêm trọng như các công hội khác.

Chính là quá khinh thường Bản Thể công hội năm nay.

Tấn công dũng mãnh vào phút đầu, nửa trận đầu Bản Thể công hội chính là ra sức phòng thủ. Phần sau, khi hồn lực của thành viên Lam Thuỷ công hội suy yếu thì cũng chỉ là cá lên thớt dễ dàng bị đánh bay.

Đúng là mặc dù thành viên Bản Thể bọn cô dồn hết toàn lực phòng thủ nhưng trước tấn công ồ ạt của bên kia không một ai xây xát. Hiển nhiên là do bọn họ chọn người tấn công nhiều nhất là Đường Tuyết Băng.

Đường Tuyết Băng đấu Lam Thuỷ như thả hổ về rừng. Đa phần Lam Thuỷ thành viên vũ hồn chính là băng. Mà Đường Tuyết Băng vũ hồn lại là Băng tuyết chi vương. Bao nhiêu đòn tấn công của bọn họ chính là hồn lực bồi bổ cho vũ hồn của cô. Sát thương gây ra hoàn toàn bằng 0.

Cuối cùng sau khi hồn lực bên kia hao tổn tột độ,, dưới hồn kĩ của bọn cô thành viên Lam Thuỷ lần lượt bay sân.

Trận chiến này, Lam Thuỷ thực sự khá thảm.

So với Ly Hoả ít nhiều bọn họ còn có thể cựa quậy, nhưng trận chiến với Bản Thể này. Chính là nghiêng hẳn về một phía.

Từ lúc bọn họ chọn Đường Tuyết Băng là mục tiêu trận đấu đã kết thúc. Không đúng hơn là chừng nào Đường Tuyết Băng còn ở đây, bọn họ không một cơ hội chiến thẳng.

Lam Thuỷ thất bại, thế nên qua 2 ván đấu bọn họ không có điểm nào. Nên cho dù có thắng Ngân Huyền bên kia cũng như vậy không thể tiếp tục đi tiếp. Trận chiến bảng D này cũng rất nhanh chóng xác định hai đội đi tiếp chắc chắn là Ly Hoả và Bản Thể công hội.

............................................................................................................................................................

Tối hôm đó, Lam Nguyên Y lại bất ngờ triệu tập mọi người nói muốn thông báo về kế hoạch dự chiến mới.

Tất cả thành viên dự thi đều như vậy ngập tràn trong sự khó hiểu. Trận chiến trong 2 ngày nay diễn biến rất thuận lợi mà.

"Chẳng lẽ bên bảng C có vấn đề?" Lâm Khải Phong đưa ra ý kiến.

"Bảng C bên kia, đội đầu bảng chưa rõ nhưng khả năng cao là Vân Triều, còn Lệ Giang công hội bên kia nhìn bảng là cái chắc, không lẽ Lệ Giang công hội này mạnh hơn cả Vân Triều công hội?" Diệp Linh Linh ngơ ngác suy đoán. Cô cũng chỉ mới tham gia công hội, nên mấy kiến thức về các công hội khác cô thực sự mù câm.

Đối thủ bảng D chính là bảng C, nên khả năng nếu về nhì thì gặp Vân Triều sẽ dễ thở hơn ư?

"Không đúng, thực lực hai công hội này khá tương quan, lần trước một đội đứng 12, một đội đứng 13 nên gặp đội nào cũng như nhau." Hạo Hiên cũng như vậy phản bác. Hắn từng thực hiện nhiệm vụ chung với hai công hội này, thực lực của bọn họ được đánh giá tương quan nhau "Hơn nữa, bọn họ hồn sư cao cấp nhất cũng chỉ 39 cấp hồn lực."

"Chẳng lẽ để giữ bài tẩy?" Diệp Linh Linh uống trà ngờ vực nói.

"Chắc còn lí do khác đúng chứ?" Lam Nguyên Yên là em gái ruột lớn lên từ nhỏ với Lam Nguyên Y, cô hiểu rất tính cách chị mình. Tỷ ấy sẽ không thay đổi chiến thuật trừ phi rất khẩn cấp.

Cố Lăng Vũ chỉ vuốt cằm, khẽ nở nụ cười trên môi. Nhìn bọn họ vẫn đang bâng khuâng như vậy, Đường Tuyết Băng nhẹ nhàng mở lời, giọng nói không một chút xúc cảm như lại êm tai đến lạ thường:

"Lam Nguyên Y tỷ không chỉ chịu trách nhiệm quan sát tình hình bảng 1- C mà còn cả bảng 2 - E."

"Đúng a! Sao chúng ta không nghĩ đến điều này! Vương Hoàn công hội chính là thuộc bảng này mà." Diệp Linh Linh mới mở to mắt, xoa đầu cười hì hì. Đúng là... sao lại không nghĩ đến điều này chứ.

Mục tiêu của bọn họ đến đây, là giành vô địch mà! Mà hòn đá cản đường lớn nhất chính là Vương Hoàng công hội nha.

"Năm nay, Vương Hoàng công hội kia chắc chắn rất mạnh..." Lâm Khải Phong mím môi nói. Trong đầu hắn, bóng dáng cậu bé với mái tóc tóc bạc trắng với đôi mắt đỏ như máu như địa ngục lạnh lùng, sắc bén mang theo sát khí đáng sợ nhưng bóp nát tâm trí hắn.

"Nhưng sao có thể mạnh hơn Thiên Hoả chứ! Cậu ấy là hồn tông đấy." Diệp Linh Linh liền mở lời. Đôi mắt tập trung trên người Thiên Hoả. Lúc sau liền cười tự hào nhìn Đường Tuyết Băng: "Hơn nữa, Tuyết Băng cũng rất mạnh đấy. Tuy không bằng Thiên Hoả nhưng trong cấp hồn tôn chính là vô địch."

"Chẳng lẽ, bên họ có tận 2 vị hồn tông á?" Lúc sau, Diệp Linh Linh liền chống nạnh khuôn mặt không tin nói.

"Muội đoán đúng đấy." Cánh cửa lúc này được mở ra, Lam Nguyên Y nét mặt có chút nhợt nhạt bước vào.

"Cái gì? Là thực sao????" Diệp Linh Linh ngạc nhiên tột độ. Cô chỉ tiện miệng nói đùa thôi đấy.

"Sao có thể? Hồn tông hiếm như vậy mà bên Vương Hoàng có tận 2 người?" Lam Nguyên Yên ngơ ngác nói. Cô cũng hoàn toàn bất ngờ về chuyện này.

Hồn tông thực lực hoàn toàn có thể vào vũ hồn điện mà nhận chức hay đến đế quốc làm việc. Tiền thưởng đãi ngộ nhất định cao hơn nhiều so với làm việc trong công hội. Hơn nữa, dưới 30 tuổi hồn tông cũng được tính là thiên tài.

Năm nay, bọn họ có Thiển Hoả là hồn tông hoàn toàn nhờ hơi Đường Tuyết Băng. Còn bên Vương Hoàng kia sao có thể chiêu mộ nhiều như vậy hồn tông???!!!

"Nhưng nói đúng hơn, là 3 người mới đúng." Lam Nguyên Y khẽ nói.

Lời nói này như sét đánh ngang tai.

"Đây là công hội đại chiến chứ có phải tinh anh đấu hồn đại tái đâu mà lại có hồn tông nhiều vậy chứ!" Diệp Linh Linh cũng ôm đầu không tin.

Tinh anh như vậy sao không chăm chỉ tu luyện trong cao cấp học viện sao lại chạy đến đây làm gì chứ!!!! Vũ hồn điện, học viện của mấy người bạc đãi mấy người lắm sao mà đến đây giành miếng ăn với bọn họ vậy???

Nhất thời cả phòng rơi vào yên tĩnh lạ thường.

Thiên Hoả chỉ khẽ chớp mắt. Qua lớp mặt nạ không rõ biểu cảm nhưng khí áp tràng xung quanh từ lúc nào như mùa đông ập đến.

Đường Tuyết Băng tuy khuôn mặt không chút thay đổi nhưng ánh mắt và cả trạng thái đều rơi vào trầm tư lúc nào không hay.

Lâm Khải Phong ngơ ngác. Hình như đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng lúc nào không hay.

Hy vọng càng nhiều bao nhiêu... thất vọng chính là lớn bấy nhiêu. Bọn họ đặt cược rất nhiều vào đại chiến năm nay, Đường Tuyết Băng, Thiên Hoả, Cố Lăng Vũ thậm chí cả hắn. Tưởng chừng như chiến thắng dễ dàng nắm bắt, để xoá bỏ đi cái danh hiệu tồi tệ bao năm nay của công hội, để đạp đổ cái sự phỉ báng lăng nhục của bọn ác độc đó lên thành viên công hội, để chứng mình cho mọi người thấy bản thân mang bản thể vũ hồn là không vô dụng,... nhưng hắn thực sự mở tưởng quá cao ư?

Chiến thắng mấy ngày nay dễ dàng như vậy thực sự đã đem đến cho hắn một hoang tưởng.... hoang tưởng vô địch... thứ mà trước nay trong mơ cả công hội chưa ai từng nghĩ tới.

Hắn thực sự hận đám người Vương Hoàng công hội. Bọn họ mang bản thể vũ hồn thực sự là sai sao?

Những kí ức cứ như vậy ùa vào tâm trí hắn. Những nhục nhã, tức giận khi bị khinh miệt, đối xử bất công bởi ngoại tộc vũ hồn, những nhiệm vụ bị xớt tay trên, thành viên bị đánh đập vì nợ tiền vì thiếu việc làm cũng nhờ phước của Vương Hoàng công hội...

Không sao... đứng thứ hai cũng tốt. Chỉ cần công hội lấy lại danh tiếng là được... mọi người sẽ không rơi vào trạng thái thiếu tiền thiếu việc làm là được. Danh hào đệ nhất gì đó không sao hết... hắn đâu cần nhất thiết phải phân cao thấp với Vương Hoàng công hội chứ đúng không? Hơn nữa cũng đâu phải lần đầu bọn hắn thất bại dưới Vương Hoàng công hội đâu, chỉ cần vượt lên công hội khác là được mà... Bản thể công hội chính là chỉ cần uy danh thôi...

Nhưng... hắn thực sự cam tâm như vậy không???

Tuổi trẻ chính là hiếu thắng như vậy đấy!!! Hắn mang trên mình sự háo thắng của tuổi trẻ. Liệu có thể dễ dàng chấp nhận điều này ư??

Hạo Hiên khẽ cuối gầm mặt, nội tâm mặc dù không mâu thuẫn như Lâm Khải Phong. Nhưng đôi mắt đã thể hiện sự mất mát, thất vọng. Hắn mặc dù trong đội là lớn tuổi nhất nhưng hắn chẳng thực sự đem lại gì cho cả đội cả? Hắn tồn tại như đủ thành viên, có hay không có hắn đội cũng chả tổn thất gì.

Sự trầm ổn của người có nhiều kinh nghiệm nhất? Hắn thực sự trầm ổn bằng Đường Tuyết Băng không?

Kinh nghiệm từng trải? Kinh nghiệm của hắn còn chẳng bằng một góc của sự thông minh của Cố Lăng Vũ.

Tu vi thấp kém, không thông minh, dung mạo tầm thường. Mấy ngày qua trông hắn không một chút quan tâm về điều này nhưng thực sự có phải vậy? Hắn cũng biết tự ti, cũng biết thất vọng. Giá mà trước đây hắn tu luyện chăm chỉ hơn nữa, phấn đấu hơn nữa liệu có thể giúp mọi người nhiều hơn không?

Lam Nguyên Yên chỉ khẽ liếc nhìn chị gái mình. Lúc này, đôi mắt mĩ lệ của cô chỉ tràn ngập ưu tư. Lúc sau, cô mới khẽ lên tiếng phá vỡ yên lặng: "Thực sự lợi hại a~ tỷ quan sát họ đấu hết rồi hả?"

Lam Nguyên Y bị hỏi chỉ lắc đầu, lúc sau nghiêm túc nói: "Không phải, dù đã đấu 2 lượt trận, tỷ chỉ thấy 1 người trình diễn thực lực. Hai người kia tuy không thể hiện thực lực nhưng tỷ có thể đoán được vũ hồn của một người, còn người còn lại hoàn toàn không thể biết vũ hồn là gì? Hồn lực của hắn cũng rất lạ nhưng lạ điểm nào tỷ lại không thể diễn tả được."

Vũ hồn Lam Nguyên Y cũng giống Lam Nguyên Yên là mắt. Nên khả năng quan sát của cô rất tốt. Cô chính là từ khán đài thi triển hồn kĩ để đánh giá thực lực đối phương đấy. Bất quá vẫn bị giới hạn khoảng cách.

"Thế nên, ngày mai trận cuối cùng của Vương Hoàng công hội. Ta muốn tất cả mọi người đi xem. Bọn họ bắt đầu lượt hai, trong khi đấu Ly Hoả chúng ta bắt đầu lượt 1. Mọi người nghĩ thế nào?" Lam Nguyên Y nói. Cô suy nghĩ thế này thực sự rất thấu đáo.

"Vậy trận chiến với Ly Hoả phải kết thúc rất nhanh rồi. Khoảng cách hai đấu trường khá xa đấy." Lam Nguyên Yên gật gù nói. "Thực sự muốn xem bọn họ biểu diễn thực lực."

"Tán thành." Diệp Linh Linh cũng khẽ bồi thêm câu. Cô cũng không phải chưa từng thấy hồn tông đánh nhau, thậm chí hồn vương quần đấu cũng đã thấy. Một tiểu cô nương sinh ra dưới sự bảo hộ của một tông môn cường đại dĩ nhiên không phải quá bất ngờ bởi thiên phú của người khác. Chỉ là... cô trước giờ chưa từng nghĩ sẽ gặp những thiên tài này ngoài tông môn và học viên a!

Tất cả mọi người cũng đều giơ tay tán thành. Kế hoạch ngày mai rất nhanh chóng được sắp xếp đâu vào đó.

Chỉ là mọi người mãi tập trung vào kế hoạch ngày mai mà không để ý phía sau Cố Lăng Vũ theo bản năng nắm chặt cánh tay phải. Sắc mặt không hiểu sao trở nên đen xuống, hắn khẽ mím môi. Đôi mắt dụ hoặc hiện lên sự âm trầm khó nói. Lần đầu tiên trước mặt mọi người sắc mặt Cố Lăng Vũ lại có thể u ám đến vậy.

Như màn đêm bao phủ đi ánh nắng mặt trời ấm áp.

Tuyết Băng tiểu sư thúc thực sự có một người tỷ tỷ quá tốt đi...

................................................................................................................................................................