Chương 35: Sáng tạo hồn kĩ của Đường Tuyết Băng

Khu đấu hồn sinh tử chiến, thực sự mà nói, sinh tử chiến khu này có chút hơi hoa lệ so với mấy khu đấu hồn bình thường, khán đài gần như rộng gấp đôi khu bình thường, hai bên khán đài thi đấu là nhiều ghế ngồi sang trọng trên đó ai ai cũng quần áo sang trọng, liền đủ để biết nơi này dân thường không đủ tiền để mua vé. Hơn nữa, còn phía bên trên còn rất nhiều phòng lớn, đều có người. Chứng tỏ thân phận của họ không tầm thường.

Cô liền có chút hơi tò mò, không biết phí đăng kí tham gia cái này tốn bao nhiêu không biết?

Cô ngồi ở chỗ nghỉ ngơi của đấu sĩ, trong này có rất ít người, trong ai cũng lo lắng. Cũng đúng thôi, họ đang lấy tính mạng ra để cá cược mà.

Nhìn thấy cô, hơn nữa còn đeo mặt nạ trông rất kì quái, họ liền có chút hơi tò mò. Một chàng trai cao to không nhịn được hỏi "Cô bé đến đây làm gì? Nơi đây không phải để chơi."

"Tôi đến đây đấu hồn." Cô lạnh nhạt trả lời.

"Nơi đây là lấy tính mạng ra để đấu đó! Cô bé đến lộn chỗ rồ." Người khác xen vào.

"Đúng vậy. Tôi không đến lộn chỗ, tôi đến để sinh tử chiến." Cô cũng có lịch sử trả lời, sau đó lại kiếm một chổ ngồi đợi chiến.

Bọn họ thắc mắc cũng phải, bởi vì nữ hồn sư rất ít, có nhưng cấp bật không cao, hơn nữa còn nhỏ như cô. Ai lại nghĩ cô muốn đấu sống chết chứ. Bất quá do lo lắng quá hay sao mà họ quên rằng, trước cửa của đấu hồn này ba chữ 'sinh tử chiến' rất rõ, lại bắt mắt ai lại nhầm cho được.

Rất nhanh trận chiến sinh tử đầu tiên đã bắt đầu. Cô ngồi ở vị trí chuẩn bị, từ trong hồn đạo khí lấy ra một miếng đậu hủ. Chính là đậu hủ bổ sung hồn lực của Áo Tư Tạp dù gì cô cũng không thể lấy tính mạng mình ra đùa thế được, cô được sống lại nên cô càng trân trọng nó. Cô không làm việc mà không chắc chắn, đó chính là tính cách của cô.

Trận đầu tiên, cũng rất nhanh kết thúc. Hai đối thủ này không chênh lệch thực lực nhau lắm, thế nhưng một người trong đó, vừa chịu một đòn đã chết. Điều đó chứng tỏ đối thủ của người kia rất mạnh và cũng rất tàn độc.

Sau cùng tên cô cũng rất nhanh được kêu lên. Cô chỉnh lại mặt nạ của mình, sau đó tự tin bước lên đài và khẽ lướt qua một người...

Cô vừa bước lên đài, một người đàn ông cao to đang khoanh tay đứng kiêu ngạo ở giữa sân. Vừa thấy cô bước lên đài, cả khán đài rầm rộ. Hắn quay người lại, là một tên tầm 30 tuổi, thân thể cao hơn 2 thước rưỡi, cả cơ thể cực kì to lớn, vừa nhìn thấy cô phá lên cười:

"Hahaha!!! Hóa ra thằng em tao lại thua một con nhóc thấp bé lùn cân thế này. Haha!!! Đáng thương thật đấy, nhưng anh đây không nhường đâu!!!"

Cô nhìn nghe hắn nói, chợt hiểu ra vì sao hắn đưa đơn thách đấu với mình.

"Ngươi anh trai Lôi Lực. Em trai ngươi bị ta đánh bại ngươi báo thù cho em." Cô lạnh nhạt nói. Sao cô thường dính vào mấy vụ đánh em người ta người ta báo thù mãi vậy. Cặp chị em Thanh Hoa-Thanh Liên kia, còn cặp anh em Lôi Lực - Lôi Đại này nữa chứ. Cô có duyên với mấy cặp anh chị em này quá.

"Cô bé rất thông minh đấy, chi bằng chịu thua, bồi anh một đêm anh sẽ nương tay cho. Hahaha!!!!!" Tên Lôi Đại kia cười lưu manh, da^ʍ dê nói. Không chỉ vậy, còn đưa đôi mắt da^ʍ tà đánh giá cô từ trên xuống dưới. Thân thể tuy nhỏ nhưng không tệ chỗ cần lồi có lồi, chỗ cần lõm vẫn có lõm. Tuy không thấy dung mạo nhưng nhìn sơ quan thân thể cũng không tồi. Hắn liên tục đánh giá cô với suy nghĩ biếи ŧɦái, mà không hề biết người nào đó mặt càng ngày càng đen, sát khí khủng bố đủ để gϊếŧ người tuôn ra. Hắn chắc chắn khó lòng sống nổi quan đêm nay.

Cô nghe đến đây, nhìn thấy hành động của hắn, bỗng nhiên hơi trầm người. Sát khí không tự chủ trào ra. Cặn bã nam! Cả đời này cô ghét nhất cặn bã nam.

Đúng vậy, những người khác cũng đều có suy nghĩ vậy, một cô bé nhỏ thế này không tha, trong khi đó chính hắn bằng tuổi cha người ta, bất quá không ai đám chê bai. Bởi vì tên Lôi Đại này rất nổi tiếng trong mấy trận chiến sinh tử gần đây. Với võ hồn Đại Lực Tinh Tinh, cấp 39 hồn lực, những người đấu với hắn thân xác đều không còn nguyên vẹn, rất tàn độc.

"Anh hai. Cô ta không yếu đâu. Đừng coi thường." Một âm thanh yếu ớt từ khán đài kêu lên. Là của tên Lôi Lực trước kia. Hắn nhìn sơ qua trông khá thảm, cả người chừa hai cặp mắt là không bị băng bó, còn ngồi xe lăn, được một người nào đó đẩy tới.

"Hừ! Đừng lo em trai anh sẽ báo thù giúp em. Đại ca này là ai chứ???" Lôi Đại vỗ ngực nói.

Tên Lôi Lực kia chỉ nói vài câu sau đó, được đẩy đi.

Ít ra so với cặp Thanh Hoa-Thanh Liên kia, anh em này yêu thương nhau hơi nhiều.

Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Hóa ra, sinh tử chiến không có trọng tài, một người nào đó ở trong phòng phát thanh nói vọng ra qua loa, điều khiến trận đấu. Đỡ kiến cho chiếm khán đài của các đấu thủ.

"Trận chiến Lôi Đại chiến hồn tôn và Băng Tuyết Chi Vương sắp bắt đầu, mọi người hãy cũng đón xem, trận sinh tử chiến cực kì chênh lệch."

Cô lạnh lùng cực độ, xoay người rời đi. Tên Lôi Đại kia vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ biếи ŧɦái của bản thân, đến khi trọng tài nhắc lần thứ 3 hắn mới xoay người vào vị trí chuẩn bị.

Trận đấu bắt đầu.

Tên Lôi Đại kia liền sau khi nghe bắt đầu, phóng xuất võ hồn, cơ thể hắn bành trướng lên tới 3 thước, đôi tay bạo lớn mọc ra đầy lông, cả người hắn mọc đầy lông nâu, khuôn mặt cũng dài ra. Bộ quần áo hắn đang mang cũng rách toẹt chỉ để chừa cái quần che phần hạ bộ. Nhìn sơ quan lúc này hắn chả khác nào một con khỉ rất lớn.

Qúa chênh lệch, người cao chưa tới 3 mét bẻ đôi, người còn lại cao mét rưỡi nhân hai. Chênh lệch phải nói cực kì lớn.

Sau cùng ba cái vòng tròn, từ dưới chân hắn mọc lên trắng vàng tím, cũng không tệ. Cũng coi như tốt trong người bình thường.

Hắn không để cô phát động võ hồn, liền phóng ra ngay đệ nhất hồn kĩ một đòn muốn gϊếŧ cô.

Hắn nhảy lên, cơ thể hắn lúc này bạo lớn thân thể cao 3 mét của hắn kia giờ lên ba mét rưỡi. Giống như Lôi Lực đây là một hồn kĩ phụ trợ tấn công. Hầu thân là tên hồn kĩ này, giúp cơ thể hắn tăng sức nặng, tăng sức tấn công, nếu trúng mục tiêu là cô, cô đủ xẹp ruột mà chết.

Cô hừ lạnh, thân thể đột nhiên biến ảo, những bước chân của cô ở đâu dưới đó liền hiện lên một vầng lam quang nhàn nhạt.

Thân thể to lớn của Lôi Đại vừa đáp xuống chỗ cô ban nãy thì cô đã xuất hiện ở một góc khác ở khán đài, khiến người ta hoa mắt.

Đây cũng là một tự sáng hồn kĩ. Ai quy định một người chỉ có một tự sáng hồn kĩ, dựa trên quy ảnh mê tung của Đường Tam, với thân thể linh hoạt trước đây, cô liền nghĩ ra dồn hồn lực vào chân. Và đúng như cô nghĩ tốc độ của cô tăng nhanh đáng kể, sau cùng cô không tiếp tục truyền vào chân mà thay vào đó là mũi chân, tốc độ di chuyển của cô càng nhanh hơn, bởi vì một nguyên lí sinh học đơn giản. Sau mấy ngày luyện tập cô càng thuần thục, nhưng điều đặc biệt là hồn lực của cô được truyền đến mũi chân sau khi bước trên không khí sẽ xảy ra hiện tượng phát sinh lam quang, chắc hẳn có liên quan đến hàn khí trong không khí, bất quá hơi bất tiện nhưng cũng rất đẹp. Cô liền đặt cho nó một cái tên khá thanh lệ là Lam Vũ Khứ. Lam tựa là bước đi sẽ có lam quang, vũ là bước đi như một điệu múa nhẹ nhàng, còn khứ là bước đi (trong tiếng Hán). Ngụ ý bước đi nhẹ nhàng như điệu múa, mỗi bước đi là những ánh sáng tuyệt đẹp.

Cô cũng đã phóng xuất võ hồn, ba hồn hoàn cũng đã rực sáng. Nhưng khác với những trận đấu trước, cô không dùng hồn kĩ thứ hai tấn công Lôi Đại kia mà, hai tay giơ ngang, lòng bàn tay phát ra lam quang nhè nhẹ. Không khí dưới sự tác động của lam quang bỗng dưng có cuộn tròn lại, sau cũng kết thành hai thanh kiếm băng xinh đẹp, mà cũng cực kì sắc bén.

[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần - Chương 35: Sáng tạo hồn kĩ của Đường Tuyết Băng

Vâng, đây cũng là một tự sáng hồn kĩ khác của cô. Lợi dụng sức lạnh của võ hồn cô, cô tập trung hồn lực vào hai cánh tay, không khí khi bị hạ thấp nhiệt độ kết thành băng, hiện tượng không khí cuộc tròn ban nãy là sự đông tụ. Cô từng nói, cô rất giỏi dùng song kiếm. Bởi vì cô luôn nghĩ nếu trong một trận chiến hai người đấu một người cơ hội thắng cực cao. Một thanh kiếm tượng trưng cho một người, mà hai thanh kiếm hai người cùng đánh một người uy lực càng cao, mà nếu phối hợp ăn ý càng tốt. Mà nếu sử dụng song kiếm tốt thì sao? Chính là trong một trận chiến ba người đánh với nhau, mà hai người đối thủ kia chính là tâm linh tương thông.

Sau khi kiếm đã nên hình, cô lướt nhẹ xuống đuôi kiếm, xoay tròn thanh kiếm. Chụp lấy từ không trung. Cô giỏi song kiếm nhưng chưa bao giờ có song kiếm nào phù hợp với cô, mà song kiếm do cô tự tạo này rất hợp ý cô, độ dài hoàn hảo, sự sắc bén tương tự hồn lực cô. Là vũ khí có thể nói hợp với cô nhất. Không chỉ vậy, sau này hồn lực cô tăng cao, độ sắc bén càng tăng cao. Tự sáng hồn kĩ này có thể nói là cô tâm đắc nhất, cô gọi sáng hồn kĩ này là Tạo hình băng pháp. Tạo hình tựa là phép thuật dựa theo hàn khí, hồn lực của cô tạo thành bất cứ hình dạng nào cô muốn nhưng cấp bật bây giờ của cô quá thấp, uy lực lớn nhất của hồn kĩ này chỉ tạo ra song kiếm, còn băng pháp thì khỏi nói đây là một loại phép thuật mà tạo ra từ băng.

Thực sự mà nói, người bình thường một tự sáng hồn kĩ đã cực kì trâu bò rồi, thiên tài của thiên tài. Cô trong vòng một tháng nghĩ ra tận ba cái tự sáng hồn kĩ, cái nào uy lực cũng cực kì khủng bố. Phải nói rất đáng sợ. Nếu mà Sử Lai Khắc thấy chuyện này không biết bọn họ có đập đầu tự vẫn không biết, bọn họ người ta đã nói quái vật, còn cô ấy...không biết nên dùng từ gì để diễn tả sự khủng bố của cô ấy nữa.

Thấy cô cầm kiếm trên tay, tên Lôi Đại hơi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh lấy bình tĩnh, hắn chỉ nghĩ là cô lấy từ hồn đạo khí ra, mà không biết đó là tự sáng hồn kĩ. Dầu gì không phải ai cũng có tự sáng hồn kĩ, hắn cũng chưa từng thấy qua.

Cô cầm kiếm trên tay, lạnh lùng nhìn hắn, bước đi theo Lam Vũ Khứ tiến về phía hắn, hai thanh kiếm trên tay đồng loạt tấn công hắn, tên Lôi Đại kia cũng không phải đồ ngu mà là cực ngu. Lấy tay đỡ, nghĩ là thân thể hắn cường tráng đủ để đỡ.

Bất quá, cánh tay bị kiếm cắt trúng liền tuôn máu ra. Máu đỏ tươi chảy ròng, khiến cho sát tính của cô nổi dậy.

Hắn lập tức hoảng sợ, thanh kiếm cô đang cầm trên tay quá cứng, trận chiến em trai hắn, hắn tuy không xem nhưng nghe kể lại cô ấy cho nổ cái gì đó, nhưng sao trận chiến này cô ấy dùng cả kiếm, còn là song kiếm. Không phải nổ cái gì sao?

Cái tự sáng hồn kĩ cô dùng trong trận chiến Lôi Lực là Bộc Phá. Nghĩ là sức công phá như lựu đạn, cô đã nói nó khuyết điểm của nó không làm ảnh hưởng đến hồn sư có sức phòng ngự quá cao. Mà tên Lôi Đại này sức phòng ngự của Đại Lực Tinh Tinh chắc chắn không tồi, cấp bật cũng hơn cô tận 4 cấp. Cô cho dù có dùng cũng không phá được phòng thủ của hắn. Lại tốn hồn lực. Dùng song kiếm giải quyết vẫn có cơ hội thắng cao hơn.

Lôi Đại liền không nhịn nữa, hồn hoàn thứ ba sáng lên. Đại Thập Tinh Tinh Quyền, hồn kĩ ngàn năm. Tay hắn giơ cao lên, phình to lên. Nhanh như cắt, liên tục vồ đến cô.

Mười quyền với lực đạo mạnh nhất đồng thời đánh ra, chiêu này của hắn những hồn tôn hắn từng gặp chưa ai đỡ qua quá 5 chiêu.

Khi cánh tay hắn vừa đến chỗ cô, cô chỉ hừ lạnh. Lạnh lùng nhìn hắn, tốc độ nhanh nhưng bằng Trúc Thanh chứ? Với tốc độ như Trúc Thanh, 100 trảo liên tiếp, cô còn tránh được chẳng lẻ 10 quyền của hắn cô còn không thấy. Bất quá tuy có thể dùng Lam Vũ Khứ tránh như cô cũng chả dùng, xoay kiếm một vòng. Cô lộn người, thủ thế đề phòng. Hắn vừa lao tới. Cô liền nghênh đón.

Hai bên va chạm, âm thanh kêu lên, tốc độ va chạm nhanh đến nổi mắt người thường khó thấy va chạm, chỉ thấy hai màu lam nâu chạm vào nhàu cùng chút máu văng ra.

Mỗi quyền hắn đánh xuống, với tốc độ nhanh như cắt cô nhanh chóng đỡ lấy, nhưng hình như tốc độ của cô còn nhanh hơn sau khi đỡ, còn lấy thêm được mấy giọt máu tươi từ cánh tay hắn.

Vừa hết mười quyền, cánh tay tên Lôi Đại đã bê bếp máu. Hắn kinh hoàng, khuôn mặt đau đớn, cánh tay hắn...đã bị phế.

Cô lạnh lùng, xoay kiếm, trên đôi kiếm dính vài vệt máu, nhanh chóng đông cứng lại, rơi lịch bịch xuống đất. Đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, sát khí trên người cô chưa ngoa. Uy nghi cô phát ra chỉ khiến người khác quỳ rạp.

Hừ. Qủa nhiên đúng như cô dự đoán, thanh kiếm cô tạo ra cứng như hồn lực của cô vậy. Quyền của hắn có thể phá băng nhưng nếu băng chứa cả hồn lực của cô thì dễ phá sao?

Cô không tiếp tục chờ đợi thêm, lao vào nhanh như cắt chém hắn, mỗi vết chém của cô đều sâu hoắt. Máu từ cơ thể hắn tuôn ra như suối. Sau mỗi lần chém đều để lại vết thương khó lành nhưng không phải là chí mạng, những chỗ cô chém đều là nơi đau nhất. Cô muốn cho hắn thấy cảm giác muốn chết mà không thể chết.

Lôi Đại kia lúc này chẳng khác nào bao cát, hoàn toàn không thể phản kháng lại tốc độ vung kiếm nhanh như cắt của cô, cơ thể bị chém đến đau thấu xương. Lần đầu tiên trong đời hắn muốn chết như vậy. Đau! Phải nói cực kì đau. Thịt hắn cứ như bị cắt ra, băm ra.

Hắn liều mạng xin tha tội nhưng miệng phát không ra tiếng, không chỉ vậy dưới đài em trai hắn Lôi Lực cũng nước mắt tràn rơi xin tha cho anh hắn, nếu không phải bị thương đầy mình sợ là hắn đã dập đầu rồi. Cả khán đài đều tràn đầy tạp âm thương tiết hắn, có chút phỉ báng. Nhưng đa phần là thấy cô đáng sợ. Rất ác, một màn huyết tinh đáng sợ. Ai có thể nghĩ một cô bé nhỏ nhắn thế này, liên tục cầm kiếm đâm người cao gấp đôi mình, đôi mắt lạnh lùng. Đâm người ta đến nổi nói cũng không được. Nếu trận trước là người kia khiến cho người ta chết không cảm thấy đau, còn cô thì khiến người ta sống không bằng chết ác gấp vạn lần.

Thực sự, cô cũng không phải hận hắn đến thế. Nhưng cô ghét hắn, một tên cặn bã nam. Ý đồ dâʍ ɖu͙© cô. Hừ, vậy thì xuống gặp diêm vương mà muốn đi. Biếи ŧɦái.

Cô càng nghĩ càng điên. Sau cùng, đến khi tên Lôi Đại đã nằm bệch xuống khán đài, mới dừng kiếm quăng 2 thanh kiếm đi, thanh kiếm rời tay cô tan dần rồi biến mất chỉ để lại vài giọt máu rơi lã chả xuống đất. Bình thường cô rất quý trọng kiếm của mình nhưng thứ đã dính thứ bẩn thỉu vậy cũng bẩn theo thôi.

Cô từ trong hồn đạo khí rút ra một khăn tay, lau tay thật sạch, rồi quăng đi chỗ khác. Sau đó, lạnh lùng xoay người rời đi, lạnh lùng nói:

"Hắn chưa chết, ta giữ cho hắn một hơi thở. Nhưng chỗ nào cần đứt hay không đứt ta đều cho đứt hết rồi. Tu vi hắn ta cũng đã phế. Hắn có bình phục như cũ hay không xem thử cách chăm sóc của ngươi rồi. 10 vạn, đem đến đưa cho một người tên Phất Lan Đức. Đêm nay hoàn thành."

Thế mà tên Lôi Đại kia vẫn còn sống!!!

Trọng tài cũng nhanh chóng thông báo, tên Lôi Lực kia điên cuồng, khóc ra nước mắt liên tục đội ơn cô.

Sau cùng nhanh chóng rời đi. Không biết bọn Đường Tam kia thế nào rồi? Hướng tới đoàn đội đấu.

Mà không hay biết rằng, một đôi mắt vui vẻ luôn dõi theo cô.

Băng nhi...vẫn vậy nhỉ?

......................................................................................................................

End rồi. Đúng hẹn nhé! Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!!!

Chap sau vào thứ 2, 3 hoặc 7 tuần sau nhé!