Tóm tắt tập trước: Đại sư yêu cầu Sử Lai Khắc nấu ăn!!! Đới Mộc Bạch làm bột, Mã Hồng Tuấn nấu thức ăn, Áo Tư Tạp Trữ Vinh Vinh trồng cải, Chu Trúc Thanh bắt cá, Đường Tam xây nhà, Đường Tuyết Băng thái rau.
Liệu bọn họ sẽ làm công việc được giao ra sao? Đón xem chap này nhé!
.........................................................................................................
Ngày thứ nhất, vườn rau
Trữ Vinh Vinh mang vân tử trên lưng vui vẻ hát, trên tay rung rinh cái giỏ tre theo nhịp điệu, Áo Tư Tạp theo sau, mồ hôi hơi nhễ nhại, ôm vân tử vào lòng, tay còn lại cầm cuốc, khó khăn suy nghĩ.
Dù Vinh Vinh làm bất cứ điều gì hồn lực vẫn ổn định. Cái nắp một chút cũng không động. Còn mình...
"Hôm nay mình hái cái gì?" Trữ Vinh Vinh đột ngột quay lại hỏi. Khiến Áo Tư Tạp giật mình nắp của vân tử bay vèo.
"Vinh Vinh, chúng ta mới bắt đầu trồng à. Sao hái được." Áo Tư Tạp khó khăn trả lời.
"Trồng cải không phải là hái sao?" Trữ Vinh Vinh ngây thơ hỏi.
"Câu hỏi này hơi bị phức tạp. Nghe mình nè..." Áo Tư Tạp thở dài nói. Tiểu thư dĩ nhiên không biết trồng cải.
...
Vo ve...vo ve...
Trước mặt hai người bọn họ là hai thùng phân lớn, ruồi bọ đang bay xung quanh. Lập tức vân tử trên vai Trữ Vinh Vinh bật nắp, cô ấy hai tay ôm mũi, chạy ào về phía Áo Tư Tạp sắc mặt đại biến nói không thành lời.
"Ưa ưa ưa ưa ưa ưa ưa, ưa ưa ưa ưa ưa ưa?" (Hôm nay không phải bón phân sao? Sao toàn cứt không vậy?)
"Không bón phân, cải sao ngon mập được?!" Áo Tư Tạp bình thường nói.
"Ưa ưa ưa...ưa ưa ưa (Không lẽ nào...cải mình ăn...)" Trữ Vinh Vinh chợt nhận ra, mặt đại biến nghĩ tới một vấn đề...
"Đúng, toàn là nó trồng lên." Áo Tư Tạp hơi sợ khi thấy cô ấy phản ứng gắt như vậy.
Oẹ~ lập tức Trữ Vinh Vinh bay sang chỗ khác nôn...
"Trời...tiểu thư bình tĩnh đi. Mới chút xíu mà đã..." Áo Tư Tạp trong lòng thầm kinh hô.
"Mình không trồng nữa, cậu trồng hết đi. Tớ giúp Tam ca xây nhà!" Trữ Vinh Vinh sau khi nôn xong, lập tức quay người bỏ đi.
Bùm! Nắp vân tử bay vèo.
"Không được suy sụp...phải bình tĩnh không được suy sụp." Áo Tư Tạp thầm nhắc bản thân.
...............................................................................................
Ngày thứ hai, sân trung tâm,
"Có đồ kẹp tóc không?" Âm thanh thiếu nữ của Tiểu Vũ vang lên.
"Bây giờ rất thịnh hành thời trang này đó." Trữ Vinh Vinh đáp trả.
"Thật hả? Chúng ta lần sau cùng đi nha!" Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi ngược.
"Được, nói bạn nghe. Lần trước mình thấy có rất nhiều kẹp tóc thời trang đó. Còn có hình con heo nữa đó!" Trữ Vinh Vinh cười cười nói.
"Ha ha! Kẹp tóc hình con heo!!! Mắc cười quá!!!" Tiểu Vũ phì cười. Trữ Vinh Vinh cũng ha ha cười theo.
"Hình như hiệu quả rất tốt." Bỗng nhiên âm thanh của Đường Tam khẽ vang lên giữa tràng cười của hai thiếu nữ.
Vâng! Trước mặt anh là một cái cây, và tán cây của nó tạo thành một hình con heo dễ thương. Xung quanh còn có mấy lá cây khác rơi đầy xung quanh, bát chư mâu của hắn cũng chưa thu. Nhìn là đủ biết ai là người tạo ra cái cây dễ thương như vậy.
............................................................................................................................
Ngày thứ ba, bờ sông,
Dưới nước, một chú chim cánh cụt đang lẫn trốn đằng sau chú cá, đôi mắt nó lóe sáng, âm mưu quá rõ ràng là tính bắt con cá.
Khi con chim cánh chụt vừa đưa tay đến tính bắt con cá, đột nhiên chưa kịp chạm con cá, thì nó liền bơi đi mất, rất nhanh.
Đồng thời vang lên thanh âm của Tiểu Vũ. "Mười cái rồi!!!"
Chu Trúc Thanh với bộ đồ chú cánh cụt dễ thương trồi lên, nhìn Tiểu Vũ đang chạy ngang qua, trong miệng còn kêu to "Haha!!! Tam ca, Đới lão đại làm vỡ 10 cái chậu rồi. Đại sư còn nói, đợi hắn làm vỡ 50 cái mới tính xổ!!!"
Cô ấy lập tức trầm mặt cảm giác rất muốn suy sụp.
Cùng lúc đó, Áo Tư Tạp đang nhổ cỏ, vân tử đen trên lưng. Trong lòng liên tục kêu bình tĩnh.
Bùm!!!!! Một âm thanh nổ to vang lên!!! Cùng lúc đó hắn giật bắn mình, vân tử cũng nổ cái bùm, nắp vân tử bay đi.
"Tam ca, tam ca!!! Thằng mập làm nổ nhà bếp rồi. Còn hơn cả Đới lão đại nữa! Hahaha!!!" Tiểu Vũ cùng lúc đó lướt ngang qua miệng còn liên hồi cười lớn.
Áo Tư Tạp lập tức suy sụp.
Khuôn viên sau nhà bếp, nhà bếp nổ. Tất nhiên đằng sau nó cũng không yên ổn gì.
Đường Tuyết Băng đang khoanh chân tập trung cầm 1 lá cỏ truyền hồn lức vào, chưa được 1s, lá có chưa kịp nổ. Cô đã giật bắn mình nhé ra chỗ khác, hồn lực chưa kịp thu lá có một vùng sau khi cô tiếp đất đồng loạt nổ tung hết!!!
Ố Ồ!!! Cảm giác thật muốn suy sụp!!!
.........................................................................................................................................
Ngày thứ 4,
Nhà bếp,
"Hôm nay là cháo trắng với bánh bao trứng. Ăn không no có thể ăn thêm!" Đại sư tay bưng nồi cháo đặt trên bàn, lạnh nhạt nói.
Áo Tư Tạp lập tức nhanh tay lấy cháo, ẻo lã nói "Huấn luyện bắt đầu, ăn cơm là vui vẻ nhất. Đại sư tuy rất nghiêm túc nhưng cháo người nấu rất là có yêu túc."
Mọi người cũng không ai phản đối. Đồ ăn đại sư nấu đúng là rất ngon.
"Ê! Đừng có gấp đồ của ta chứ! Có tay tự đi mà gấp." Áo Tư Tạp lập tức cuống cuồng la lên, khi đồ ăn trong bát mình bị Đới Mộc Bạch gắp mất.
Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn chống cằm nhìn bát cơm cháy đen trong chén. Than "Tại sao chỉ có mình là ăn cơm cháy do mình làm nhỉ?"
"Ngươi làm nổ nhà bếp, cho ngươi ăn là may rồi." Đới Mộc Bạch lập tức châm ngòi.
"Xí! Ngươi có hơn gì ta đâu. Mỗi người đều tin tưởng ngươi sẽ làm vỡ 100 cái chậu!!!" Mã Hồng Tuấn do uất ức bị ăn cơm cháy lại còn bị đâm thọt lập tức nổi đóa.
"Hừ!" Đới Mộc Bạch mặt lập tức biến sắc toàn tập, mỗi người còn nhìn thấy khói bốc lên từ người hắn. Hắn quay người lại, lập tức mọi người đánh trống lãng.
"Thời tiết hôm nay sao nóng vậy ta?" Tiểu Vũ tay quạt quạt nói.
"Đúng đó! Mồ hôi chảy quá trời luôn..." Áo Tư Tạp liền ôm chầm bát cháo, tiếp ứng nói.
"À! Giờ tớ mới biết, cải do phân mà thành đó!" Trữ Vinh Vinh lập tức nhớ tới một vấn đề, lại gần Chư Trúc Thanh khó chịu nói.
"Đúng đó, cho nên ta thích ăn cá hơn." Chu Trúc Thanh đưa cháo lên miệng gật gù nói. Cô cũng đã thân thiện với mọi người hơn trước nhiều rồi.
"A!!!" Mặc kệ mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Đường Tam há to miệng, trên tay đang ôm cải mặn vân tử, một cái bát chư mâu buộc với muỗng, đang run rẫy đưa đến gần mặt hắn.
"Ăn thì ăn cho tốt vào, làm dơ quần áo không có rửa giùm đâu nha!" Nhịn không được, Tiểu Vũ chống cằm nói.
Bụp! Cái muỗng thành công đưa cháo vào mũi hắn.
"Được rồi, vô dụng thật. Em đúc cho!" Tiểu Vũ nhìn hắn thở dài nói, tay cầm muỗng hướng hắn nói. Miết thế này, hắn sẽ luyện tập ăn cháo bằng mũi mất.
Hắn cười khổ, lấy một cái bát chư mâu lấy khăn tay trên bàn lau mặt nói "Đâu có, đây là huấn luyện mà. Thật ra anh có thể khống chế ba cái chân nhện rồi. Hai cái này mới tập nên chưa quen."
Lập tức, hai cái bát chư mâu trên lưng hắn lay động, cái bánh bao trước mặt lập tức bị cắt ra với tốc độ rất nhanh còn rất đều. Cái chân còn lại găm một miếng, đưa vào miệng hắn.
"Em xem, anh có thể tự ăn mà."
"Vậy sao còn đưa muỗng đúc vào mũi nữa?" Tiểu Vũ không hài lòng nói.
"Anh khống chế không tốt mà. Từ đơn giản luyện tập lại vậy." Đường Tam vội giải thích.
Chu Trúc Thanh ngồi gần đó, nghe vậy liền ngộ ra một số thứ. Từ đơn giản đến phức tạp, từ cạn đến sâu...
"Đơn giản? Không! Ngay từ đầu đã không phải đơn giản rồi." Không chỉ Chu Trúc Thanh Đường Tuyết Băng cũng ngộ ra một số thứ.
Đại sư ở xa đang nấu cháo, thấy vậy cũng khẽ cười.
...............................................................................................................
Huấn luyện ngày thứ 5, sân trung tâm,
Đường Tam đang tập trung xây nhà, bỗng nhiên Chu Trúc Thanh thoát hiện bên cạnh bức tường miệng khẽ nói "Thì ra là vậy."
"Trúc Thanh, có chuyện gì hả?" Đường Tam lập tức hỏi.
Không trả lời, Chu Trúc Thanh liền biến mất chỉ còn tàn ảnh.
Và cứ như vậy, mỗi 5' Chu Trúc Thanh liền thoát ẩn thoát hiện nhìn Đường Tam xây nhà. Khiến hắn không khỏi hoảng sợ. Lâu lâu nhảy ra hù người khác thật khiến hắn hoảng a!!! Còn biến mất chỉ còn tàn ảnh, thật khiến người khác khó tập trung.
...............................................................................................................................
Ngày huấn luyện thứ 6, bờ sông,
Hôm nay Chu Trúc Thanh không tiếp tục làm phiền Đường Tam cô lặng lẽ nhắm mắt dưới bờ sông, cảm nhận mọi thứ xung quanh.
"Cảm giác nhiều...từ đơn giản bắt đầu..." Chu Trúc Thanh khẽ nói, sau đó mở toang mắt đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm.
Như sau cả ngày hôm đó, cô ấy cũng chả bắt được con cả nào, nhưng lại có một con rùa dễ thương đang bám lên tóc cô...
Có thu hoạch...
Hôm nay, đúng là Chu Trúc Thanh không làm phiền Đường Tam nhưng hắn vẫn bị một người khác làm phiền.
"Tuyết Băng có chuyện gì sao?" Đường Tam nhìn cô gái đang đi tới, hỏi.
Đường Tuyết Băng nhìn bát chư mâu hắn hồi lâu rồi lạnh nhạt lên tiếng " Ngươi không từ chối nói cho ta biết phương pháp luyện tập của ngươi chứ?"
"Không vấn đề, chỉ có điều hơi ngốc." Đường Tam hơi khó xử nói.
"Ukm! Nói đi!" Đường Tuyết Băng đáp.
"Kiểu như là khi gặp một vấn đề chia nhỏ nó ra thành từng vấn đề nhỏ, cuối cùng sẽ giải quyết xong thôi." Đường tam cố gắng tìm từ thích hợp nhất để nói, sau cùng mới nghĩ ra liền nói.
Nghe đến đây, Đường Tuyết Băng đôi mắt khẽ suy tư sau đó có chút cảm xúc "Cảm ơn!"
Rồi lặng lẽ bỏ đi. Ngẫm nghĩ lại lời hắn nói.
..................................................................................................................
Ngày thứ 7, khuôn viên sau nhà bếp.
Sau khi một đêm không tu luyện, Đường Tuyết Băng ngẫm nghĩ lại lời Đường Tam nói.
Bây giờ, cô đang lặng lẽ ngồi thiền. Không gian xung quanh cô như trở nên lắng đọng, thỉnh thoảng những cơn gió mát dịu khẽ lướt qua khiến tóc cô bay, cảm giác như cô như một tinh linh, tinh linh xinh đẹp nhất nhưng có trời mới biết bên trong cơ thể cô đang khó chịu thế nào.
Sau một đêm suy ngẫm, cô chợt nhận ra một vài điều. Đường Tam nói, hắn chia vấn đề của hắn thành từng vấn đề nhỏ rồi giải quyết từng cái, nhưng nếu xét trên trường hợp của hắn thì được, của cô thì hoàn toàn không. Hồn lực khủng bố là vấn đề duy nhất của cô, thứ mà Đường Tam khống chế là bát chư mâu, có thể tách riêng từng cái để khống chế, còn hồn lực trong cơ thể cô, cô thậm chí không thể khống chế chứ đừng nói là tách riêng.
Cô biết hồn lực cô khủng bố vì hấp thu năng lượng của hồn hoàn thứ ba, năng lượng quá lớn để một hồn tôn hấp thu hết, không chỉ vậy còn nuốt cả năng lượng của hồn kĩ thứ ba của Thanh Hoa, khiến cấp bật của cô tăng vọt, hồn lực cứ theo cấp độ của cô tăng cao, 5 cấp. Cô chưa kịp cũng cố hồn lực thì đã tăng cấp, nên có thể nói tăng cấp nhiều quá cũng không tốt không kịp ổn định tu vi, sẽ khiến cho hồn lực của bản thân nhiều nhưng khó có thể sử dụng được vì khó có thể khống chế năng lượng được cho. Mà bản thân cô, đúng là tăng nhanh, hơn nữa cô không biết tại sao năng lượng cô cần tăng tu vi lại lớn hơn người khác rất nhiều đó là lý do đại sư nói hồn lực trong cơ thể cô tích tụ lại trở thành khủng bố.
Nhưng không sao, cô đã tìm ra cách. Đường Tam nói cứ giải quyết từng vấn đề nhỏ thì sẽ thành công. Nhưng cô không biến nó thành nhỏ được, nhưng cô có thể biến cô lớn hơn, cá lớn đớp cá bé. Nếu hồn lực của cô khủng bố cô sẽ sử dụng sự khống chế khủng bố hơn. Xem thử thử ai hơn ai...
Hồn lực của bản thân cô, là do chính cô làm chủ!!!
Đột nhiên cô mở mắt, đôi mắt lam trong đó tràn đầy sự quyết tâm, và hiếu chiến.
Thanh tỉnh đầu óc xong. Giờ bắt đầu...tập trung nào!!!!
....................................................................................................................................
Hết rồi nhé! Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!
Chap sau vào thứ 2, 4 or 6 nhé!