Chương 27: Bài huấn luyện của Đường Tuyết Băng

Khuôn viên sau nhà bếp,

"Đường Tuyết Băng. Võ hồn của cô là Tuyết Băng Tinh Khiết?" Đại sư nhìn cô bé đối diện, hơi tò mò hỏi. Đúng là lần đầu tiên nghe thấy loại võ hồn này, hắn cũng chỉ biết đến cực hạn băng, nhưng lại còn có loại tinh khiết băng. Đúng là lần đầu tiên nghe thấy.

"Đúng vậy!" Đường Tuyết Băng gật đầu đáp.

"Cô thi triển võ hồn cho tôi xem?" Đại sư cũng khá tò mò về võ hồn này, lên tiếng nói. Kiến thức quả nhiên là vô hạn, hắn từng nghĩ từng biết đến tất cả võ hồn trong thế giới không ngờ còn có loại võ hồn kì lạ này.

Đường Tuyết Băng cũng không do dự, võ hồn của cô cũng không bí mật gì. Cô phóng xuất võ hồn, ba hồn hoàn đằng sau lưng từ từ bay lên.

Bông hoa tuyết trên tay cô tỏa sáng rực rỡ. Sau đó, cả người cô phát sáng. Lập tức hai đôi cánh trên đầu cô hiện ra. Cô vốn đã xinh đẹp nay càng xinh đẹp hơn.

Đại sư ngơ ngác nhìn chuyện đang xảy ra trên người Đường Tuyết Băng. Võ hồn còn có cách thi triển thế sao? Qúa phi lí. Biến dị như vậy hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

"Đại sư." Đường Tuyết Băng thoát khỏi trạng thái chân thân giáp, nói.

"À...khụ" Đại sư nhận ra mình thất thố, ho một tiếng sau đó nói "Ta chưa bao giờ thấy có loại võ hồn kì lạ này. Hơn nữa chân thân giáp của nó cũng quá kì lạ. Nó ban đầu là khí võ hồn sau bị biến dị?"

"Đúng." Đường Tuyết Băng hơi kinh ngạc. Chỉ nhiêu đó mà nhận ra, ông ta thật sự rất giỏi. Đồ đệ của ông ta cũng thế.

"Được rồi. Không nói vấn đề này nữa, nhiệm vụ của ngươi." Đại sư nói, rồi chỉ một cái bàn đầy rau củ cách đó vài mét.

"Không lẽ...là thái rau???" Đường Tuyết Băng chợt nhận ra nhiệm vụ của mình.

"Đúng vậy." Đại sư gật đầu nói tiếp "Mã Hồng Tuấn đã nấu cơm, ngươi thái ra cho hắn nấu."

"Dao?" Đường Tuyết Băng nghe đến đây cũng không mấy u ám nói. Cô vũ khí lạnh sử dụng giỏi nhất là kiếm, mấy cái cắt rau củ này không làm khó được cô đâu. Cô cắt là hoàn mĩ 100% đấy.

"Bằng cái này..." Đại sư cuối người hái lên một lá cỏ đưa cô nói.

"...Hả???..." Đùa nhau à???

"Ngươi thử truyền hồn lực và đây." Đại sư giữ nguyên tay nói.

Cô không trả lời, đón lấy, thúc đẩy hồn lực trong cơ thể truyền vào lá cỏ, lập tức lá cỏ nổ tung.

"Vậy thử truyền vào cái này." Đại sư đưa một con dao cho cô.

Cô đón lấy, truyền hồn lực vào. Con dao trở chợt lay động một chút rồi xuất hiện vài vết nứt.

"Thấy cục đá kia không, ném thử vào đó đi." Đại sư chỉ cục đá to cách đó mấy thước nói.

Cô cũng lập tức phóng, con dao di chuyển khá nhanh đâm vào cục đá, cục đá va chạm với con dao thủng một lỗ.

Cô hơi kinh ngạc. Chỉ một con dao bình thường uy lực lớn vậy?

"Ngươi biết vì sao Đường Tam ám khí uy lực lại mạnh vậy không?" Đại sư hỏi.

Cô lắc đầu. Cô không biết.

"Bởi vì hắn biết cách khống chế hồn lực của bản thân." Đại sư giải thích. "Cái chén bị cô phá vỡ, không chỉ vậy cái bàn cũng nát theo, điều đó chứng tỏ hồn lực của cô rất lớn, nếu cô khống chế tốt thì sẽ không tốn thời gian vậy đâu."

"Ta cảm thấy được hồn lực trong cơ thể cô rất kì lạ, nó rất lớn. Còn cực kì khủng bố, tuy chỉ là phóng ra vì sự tức giận nhưng đã có uy lực lớn đến vậy, nếu cô có thể không chế tốt. Vậy uy lực sẽ bao nhiêu?"

Nghe đến đây Đường Tuyết Băng hơi ngơ ngác. Cô mạnh vậy sao?

"Ta hỏi ngươi, ngươi chọn đi theo con đường nào?" Đại sư đột ngột hỏi.

"Khống chế." Đường Tuyết Băng thuận miệng trả lời.

"Không phải cường công sao?" Đại sư hơi kinh ngạc hỏi. "Ngươi hiểu thế nào về hệ khống chế?"

"Là vừa có thể không chế thế trận vừa hay cũng thể gây sát thương." Đường Tuyết Băng trả lời.

"Ngươi nói đúng một phần thôi." Đại sư nghe đến đây lập tức nói " Là khống chế địch thủ, khống chế bản thân."

"Khống chế..." lợi hại đến vậy sao?

"Ngươi chọn con đường khống chế nhưng lực khống chế lại không tốt. Tuy ta không biết hồn kĩ của ngươi là gì, nhưng nếu xét về băng thì không thích hợp hơn về việc cường công. Ngươi thực sư chọn khống chế?" Đại sư phân tích hỏi.

"Đúng vậy. Ta không sợ khổ, ta đến đây để mạnh hơn." Đường Tuyết Băng lập tức hiểu ẩn ý sâu xa của câu nói của đại sư. Cô khống chế hồn lực bản thân không tốt, mà võ hồn thích hợp với việc cường công hơn, nếu có thể cô chọn con đường cường công, còn vẫn nguyên khống chế thì sẽ rất mệt để tập lại từ đầu.

"Tốt lắm!" Đại sư nói. Hắn công nhận sự kiên quyết của cô gái này.

"Sự cường đại của hệ khống chế là khống chế địch thủ, khống chế bản thân. Đường Tam có thể đấu ngang cơ với Triệu Vô Cực vì hắn biết điểm yếu bản thân, biết điểm yếu đối thủ. Và hắn biết khống chế hồn lực của bản thân. Lúc nào cần cứng thì sẽ cứng như thép, lúc nào cần mỏng thì mỏng như tơ. Đó là khống chế."

"Ngươi hồn lực có thể nói mạnh hơn hắn, thiên phú cũng tốt hơn. Ngươi cũng có thể sánh ngang với Đường Tam nếu khống chế bản thân tốt, hoặc có thể mạnh hơn."

"Theo như ta thấy, võ hồn ngươi biến dị với chân thân là khí võ hồn, sai khi biến dị lại hoàn toàn trở thành thú võ hồn. Đúng là trong lịch sử Đấu La Đại Lục này hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra. Nhưng nếu có ngươi là người đầu tiên." Đại sư nói.

Nhưng hắn không biết Đường Tuyết Băng cô là người đầu tiên cũng là người cuối cùng có võ hồn đó.

"Ta đã nói, khí võ hồn hình thành ở bên ngoài, ngươi phải học cách khống chế hồn lực bên ngoài, ngươi biến dị trở thành thú võ hồn lại dẫn dắt hồn lực ở bên trong, ngươi vẫn phải khống chế hồn lực bên trong." Đại sư nói tiếp.

"Sao có thể?" Đường Tuyết Băng kinh ngạc hỏi. Hồn lực bên trong không nói, sao có thể khống chế bên ngoài?

"Băng được hình thành từ nước." Đại sư gợi ý.

"Ý của người là xung quanh chúng ta đều là nước. Ta chỉ cần khống chế được không khí. Không là khống chế hồn lực khiến không khí bị đóng băng. Như vậy khắp nơi đều là môi trường thuận lợi để ta chiến đấu." Đường Tuyết Băng lập tức hiểu ra. Không khí khi bị giảm đến một nhiệt độ nhất định sẽ biến thành nước, là từ nước có thể biến thanh băng. Thay đổi thể.

"Ngươi rất thông minh. Mọi hồn sư băng đều có lợi như vậy, nhưng võ hồn có thể làm nhiệt độ thay đổi chỉ có cực hạn võ hồn, nhưng võ hồn của ngươi cũng có thể làm không khí xung quanh giảm nhiệt độ, chứng tỏ võ hồn ngươi không thua kém cực hạn võ hồn. Vậy hãy lợi dụng thật tốt cái lợi ích của bản thân." Đại sư tiếp tục giảng giải.

"Bên trong cơ thể ngươi ẩn chưa rất lớn hồn lực, ngươi dùng nó là bộc phát cùng lúc đôi khi trở nên thừa, khiến ngươi càng nhanh hết hồn lực." Đại sư cuối người hái một lá cỏ khác "Một vật có thể mếm yếu nhưng nếu thấm hồn lực nó có thể trở thành vũ khí." Đại sư nhìn lá cỏ nói. Sau đó phóng thẳng vào cành cây, liền găm thẳng vào cành cây.

Một lá có mỏng manh lại có thể đâm xuyên được cành cây sao?

Cô chợt hiểu ra, rất nhiều thứ. Đường Tam ám khí uy lực lớn như vậy vì chưa hồn lực của bản thân hắn, thứ ám khí của cô thiếu chính là hồn lực, nó cứng rắn vì bản thể của nó, nếu cô khống chế tốt nó cứng càng thêm cứng rắn. Như kiếm của cô vậy.

"Tốt lắm, ngộ tính của cô rất cao. Vậy khống chế hồn lực cho tốt nhé. Tháng sau, không đủ ra củ nấu ăn thì ngươi sẽ là tội đồ cả bọn đấy." Đại sư bỏ lại câu nói. Sau đó đi mất.

.............................................................................................................

Huấn luyện lực khống chế là một tháng. Nếu lúc đó ta không có thức ăn ngon. Các ngươi! Đừng hòng tốt nghiệp!

..........................................................................................................................

Xin lỗi các bạn. Tớ mới ốm dậy, nên đăng chap trễ. Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi các bạn nhiều!

Các bạn đừng bỏ tớ nhé! Mong tiếp tục ủng hộ tớ, lần sau tớ hứa nếu không phải trường hợp bắt buộc tớ sẽ đăng chap đúng hẹn.

Mong làn này các bạn bỏ qua hộ tớ! Tớ xin lỗi! Thành thật xin lỗi!! !

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!!!

Chap sau vào thứ 4, 5 hoặc thứ 7 nhé!

Tớ cũng vừa khỏi ốm liền đăng chap mới liền, nên chap sau tớ sẽ viết đăng bù tặng các bạn. Mong tiếp tục ủng hộ!!!