Chương 21: Vô đề

Trước mặt Đường Tuyết Băng hiện ra chính là Thanh Hoa, hôm nay cô ấy lại mặc bạch y, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen được buộc nhẹ hai bên, đôi mắt lam to tròn mang chút ưu thương. Khác với dáng vẻ trước kia cô gặp, yêu mị mê người, mang chút tạo bạo. Cô ấy hôm nay trong thật tinh khiết, màu trắng thật sự thích hợp với cô ấy hơn hồng y thường ngày nhiều.

"Thanh Hoa?" Cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi. Cô ấy...sao lại ở đây?

"Ukm..." Cô ấy khẽ nói, giọng nói mang chút dịu dàng.

"Sao cô lại ở đây?" Đây là tâm ma của cô mà, cô ấy là tâm ma của cô sao?

"Bởi vì chính tôi bị tỷ tỷ thu vào đây." Thanh Hoa ưu thương nói.

"Hửm???" Cô hơi thắc mắc. Là sao nhỉ?

Thở dài một hơi, Thanh Hoa cười châm biếng nói.

"Tôi muốn trao đổi với cô."

"Trao đổi cái gì?" Sao ai cũng muốn trao đổi với mình hết vậy?

"Cô có muốn nghe tôi kể chuyện chứ? Tuyết Băng?" Cô ấy cười lớn trong nụ cười mang đậm sự...khinh thường. Khinh thường ai? Cô không biết!

Đường Tuyết Băng hơi gật đầu. Cô ấy đã trải qua chuyện buồn gì với Thanh Liên sao? Nhưng lúc nãy Thanh Liên trong quan tâm em gái mình lắm mà? Sao Thanh Hoa lại nói cô ấy bị chị gái mình thu vào đây? Không lẽ là diễn kịch? Mọi chuyện xảy ra càng khó đoán rồi a!

.................................................................................................................

Thanh Liên và Thanh Hoa là hai chị em sinh đôi, bất quá từ khi sinh ra Thanh Liên đã có một vết bớt ở ngay trên khuôn mặt, khiến cô trở nên xấu xí, bản tính tuy dịu dàng đối xử với mọi người rất tốt nhưng luôn bị kì thị còn Thanh Hoa thì là một cô bé xinh đẹp, năng động được mọi người rất yêu quý. Hai người là chị em nhưng lại khác nhau một trời một vực.

Và mọi chuyện dần thay đổi khi cả hai thức tỉnh võ hồn, Thanh Hoa thức tỉnh võ hồn thế nhưng chỉ có một cái băng phiến không nổi bật, cấp độ hồn lực cũng chỉ có cấp 4 trình độ, còn Thanh Liên thì khác, cô ta là một cái cấp 7 trình độ đã được tính là thiên tài, hơn nữa võ hồn còn là thuộc tính quang minh hiếm có, đặc biệt hơn sau khi thức tỉnh võ hồn vết bớt trên mặt cô ta cũng biến mất, tuy nhan sắc ngang ngửa em gái mình thế nhưng con trai chỉ cần nhìn thấy cô ta thì lại chết mê chết mệt, luôn nhường nhịn, chị ta giống như một nữ hoàng.

Nhưng tuy thức tỉnh cấp độ cao, thế nhưng tốc độ tu luyện của Thanh Liên lại thấp hơn hẳn Thanh Hoa, ngay cả niên hạn hồn hoàn cũng cực thấp.

Và sau khi đột phá cấp 17 ngay ở tuổi 12 Thanh Hoa liền giành được một suất vào cao cấp học viện học. Thanh Liên tuy không nổi bật nhưng sau khi đột phá cấp 20 ở tuổi 15 cô ta lại được nhận chung vào học viện của Thanh Hoa. Không chỉ vậy, chức danh nữ thần của Thanh Hoa bị cướp. Không biết tại sao học viện đó lại phá luật nhận người, mà mọi người trong học viện đều yêu thích Thanh Liên hơn, cô ấy nói một câu tất cả mọi người đều tuân theo. Nói 'Thanh Hoa không hợp với màu trắng' thế là bị cả trường liền cô lập, đến nổi Thanh Hoa phải chuyển màu sắc xiêm y bọn họ mới không tiếp tục truy cứu. Ngay cả người cô ấy thích cũng trở thành một trung khuyển của Thanh Liên, thứ duy nhất cô ấy được an ủi là tốt độ tu luyện của cô ấy nhanh hơn Thanh Liên là thiên tài đệ nhất học viện.

Không ngờ danh hiệu đó lại bị Thanh Liên cướp ngay trên tay, chị ấy 15 tuổi đã đạt tới hồn tôn. Trong khi cô nhớ chị ấy mới đột phá cấp 20 ở ngay độ tuổi 14. Trong vòng chưa tới 1 năm đạt 10 cấp, rõ ràng tốc độ quá đáng sợ! Chị ta liền bị mọi người hoài nghi là tà hồn sư, nhưng nguyên tố của chị ấy rõ ràng là quang minh nếu tà hồn sư sẽ dễ dàng nhận biết rất nhiều, nhưng không ngờ khi thi triển võ hồn cũng tinh khiết như cũ, thầy kiểm tra cũng nói không vấn đề gì, nên mọi người dần công nhận, và chị ấy trở thành nữ thần duy nhất trong lòng mọi người.

Mọi thứ dần bị cướp hết, người yêu, danh hiệu ngay cả thiên phú cũng thua xa chị mình, Thanh Hoa tính khí dần trở nên thô lỗ, khó chìu, còn hung hăng, kiêu ngạo. Sau khi đột phá cấp 35, biết đến sự hiện diện của Đấu Hồn Trường, Thanh Hoa liền đến đây xả tức. Nhưng lại gặp Đường Tuyết Băng, với âm mưu muốn gϊếŧ người, Thanh Hoa liền bị tước đoạt hồn kĩ thứ ba.

Cô ta trở về, làm thế nào hồn kĩ thứ ba đều không dùng được. Cô ta liền ngay đến tìm Thanh Liên để hỏi, bất ngờ trong phòng Thanh Liên lại có người. Thanh Hoa cũng thông minh biết điều nên đứng ngoài nghe lén. Và cô ta đã biết được bí mật động trời...Thanh Liên thế nhưng là tà hồn sư, hấp thu mạng người để tăng tu vi, hồn kĩ thứ ba đáng sợ cũng do người đó cung cấp cho, võ hồn khi thi triển không lộ vì sự trợ giúp của người đó, chị ta được như hôm nay cũng nhờ người đó. Kinh hoàng cùng sợ hãi Thanh Hoa tính bỏ trốn nhưng người trong phòng lại phát hiện ra cô, sau cùng cô ngất đi và kí ức duy nhất của cô về người trong phòng của Thanh Liên chỉ có hai chữ...

Cực mạnh

Cô không biết người trong phòng đó là nam hay nữ, cô chỉ biết người đó rất mạnh, mạnh đến nổi một cái búng tay đủ gϊếŧ cô, Thanh Hoa khi tỉnh dậy thì luôn bị tâm ma của chính mình dày xéo, nhưng chỉ theo đợt, lúc tâm ma biến mất thì cô gặp rất nhiều người và trong đó có cả... người cô luôn mến mộ, bất quá...anh ấy cũng gần tan biến, nhờ anh ấy cô biết, sau cái bộ dáng trích tiên không nhiễm bụi trần của chị ta là một cái khuôn mặt ghê tởm, chỉ biết đến lợi ích của bản thân.

Người tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người như Thanh Liên lại ma hóa thành một con người ác độc chính em gái cô ta cũng cảm thấy ghê tởm.

Và...Thanh Hoa đã cầu xin cô một việc, cô phải........

Gϊếŧ Thanh Liên! Thanh Hoa muốn cô gϊếŧ Thanh Liên, cô ấy không còn là người chị tốt bụng, hiền lành của Thanh Hoa chị ta ác độc và xấu xa, chị ta đã trở thành chính loại người mà chị ta ghét nhất. Cô ấy không hận Thanh Liên nhưng mọi người ở đây hận Thanh Liên, cô ấy muốn Thanh Liên ngừng làm việc xấu bất quá...nhiêu đó không đủ để đền tội cho những người cô ấy hại, nên...chị em cô chết chắc đủ để đền tội cho họ.

Và...cô đồng ý! Cô biết muốn thoát đây có rất nhiều cách. Nhưng nếu cô ấy muốn vậy, cô sẽ làm vậy, đơn giản cô không có hảo cảm với Thanh Liên, cô ta quá ác độc, mà giúp người ta giải thoát coi như làm việc tốt đi. Cô thật sự bây giờ có cái nhìn rất khác về Thanh Hoa rồi đấy. Trước đây, cô ấy là một kẻ ngực to hơn não nhưng giờ lại rất thấu tình đạt lí, làm cô nhớ đến một câu.

Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương: không bao giờ ta thương. Ta căn bản không hiểu về họ và cái bản tính tốt luôn bị ẩn sâu bên trong mỗi con người, không ai xấu cả. Căn bản ta không hiểu họ mà thôi!

..............................................................................................................................................

"Ủa? Ta làm gì ở đây?"

"Hình như có trận chiến của Tuyết Băng nữ thần thì phải?"

"Trận chiến kết thúc rồi sao?"

"Đối thủ cô ấy là ai nhỉ?"

"Tôi nhớ hình như tên Thanh Liên hay sao ý?"

"Chúng ta bị làm sao thế nhỉ?"

"..."

"..."

Nhất thời, âm thanh xáo động của khán đài đánh thức cô khỏi dòng hồi tưởng.

"Ta thắng!" Cô lạnh lùng nói. Đây là một câu khẳng định!

Trọng tài tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cao giọng tuyên bố:

"Đấu thủ Thanh Liên thua. Đường Tuyết Băng thắng! Đường Tuyết Băng chiến tích: 2 thắng, 0 thua. Mời ngài xuống đài phía sau đăng kí tích phân."

Cô cũng không nói, lạnh lùng đi xuống đài. Để lại một mảnh hỗn độn trên khán đài.

...................................................................................................

"Đó là Mê hồn thảo. Một loại thảo mộc hiếm. Cô ta thế nhưng lại cả gan ăn mê hồn thảo." Tuyết Băng Tinh Khiết võ hồn của cô giảng giải nói.

Sau khi lên đài, cô ngửi thấy mùi hương trên người cô ấy, võ hồn của cô đã nói "Mê hồn thảo" nghe tên đúng là đoán ra được vài phần tác dụng, bất quá cô giờ mới hỏi rõ tác dụng, có vẻ võ hồn của cô biết khá nhiều thứ.

"Mê Hồn Thảo, cô ta ăn mê hồn thảo. Loại thảo dược này đúng là rất hiếm, khá ít người biết vì đơn thuần tác dụng của có là khiến người ta chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người của người ăn nó sẽ tự động yêu thích chết mê chết mệt người ăn nó, nhưng chỉ có hiệu quả với nam nhân, dung nhan người ăn nó sẽ được cải biến khá nhiều, bất quá tác dụng phụ lại nhiều gấp đôi, người ăn mê hồn thảo sẽ khó lòng tấn cấp, tu luyện châm chạp, không chỉ vậy thân thể cũng sẽ khiến người ăn nó cực kì yếu ớt, khả năng hấp thu hồn hoàn cũng giảm mạnh. Nên tuy khiến người khác yêu thích mê mệt mình nhưng lại cực kì ít người dám ăn mê hồn thảo. Vì vậy tác dụng của nó cực kì ít người biết." Võ hồn của cô hiểu ý, cặn kẽ giải thích. Nó tồn tại từ khi băng tuyết được hình thành nên đã từng thấy qua loại thảo dược này, bất quá ai lại dám hi sinh lớn vậy chứ! Mà Thanh Liên cô ta kiếm đâu ra loại thỏa dược này hay vậy. Còn biết tác dụng mới hay!

"Thanh Liên cô ta hai hồn hoàn đầu tiên thật sự chính là cực hạn của cô ta, cô ta cũng được tính là thiên tài ấy chứ, ăn mê hồn thảo mà tốc độ tu luyện cũng không kém người thường bao nhiêu...nhưng thế nhưng lại rơi vào con đường...tà hồn sư thật đáng ghê tởm."

Khắp đấu la đại lục này, người đáng ghê tởm nhất chính là tà hồn sư bọn họ đúng là đáng thương bất quá lại chà đạp lên người khác. Cô thật sự rất chán ghét bọn họ. Là những kẻ cặn bã, không bằng cầm thú. Trẻ con cũng không tha.

"Đúng là lợi ích trước mắt khiến người ta mù quáng mà! Tỷ sẽ không như vậy chứ? Tuyết Băng?" Võ hồn của cô đột nhiên hỏi. Nó thật sự muốn biết chủ nhân của nó nghĩ sao?

"Ta...cũng không biết nữa." Cô không phải là thần, cô không thể biết trước tương lai, cô cũng không biết nữa...hơn nữa...cô cũng...

"Ngươi sẽ nghe theo ta chứ? Cho dù...ta có là...Tà hồn sư?"

Từng như vậy rồi...gϊếŧ người như một cỗ máy. Cô có tư cách gì mà ghét họ chứ? Ha~

Lần nữa gϊếŧ người...đúng cô đã gϊếŧ người. Thanh Liên cô đã gϊếŧ, cô lại lần nữa không điều chính được tâm trạng nữa mất. Cảm giác này là gì? Cô muốn gϊếŧ, gϊếŧ thêm nhiều người nữa...nhưng cô trân trọng mạng sống của họ! Cô thật sự..không biết...

Tuyết Băng chi Vương kinh ngạc, ngây ngốc. Ý cô ấy...

"Ha~ chủ nhân...cô đã biết rồi mà..." Tôi là cô. Cô là gì...tôi đều làm theo! Cho dù...cô có là gì đi nữa...chủ nhân đáng kính!

.....................................................................................................................

Đúng hẹn nhé! Chap sau vào thứ 2, 3 or 7. Ủng hộ tớ nhe~