Chương 20: Tà hồn sư

Trên đỉnh đầu cô, chiếc ô màu trắng không ngừng xoay tròn, dưới chân ô một quan mang màu xám phủ lên khắp người, cảm giác như cả cơ thể cô không thể di chuyển, hồn lực cũng giống như không thể phát động.

Một áp lực vô hình phủ lên khắp người cô, bỗng thoáng chốc trước mặt cô tối sầm lại, một mảng đen tối hiện ra.

Lúc này mọi thứ cô nhìn thấy chỉ là một không gian tối đen như mực, riêng chỉ có cơ thể cô đang phát sáng. Hơi thoáng chốc kinh ngạc, thì một âm thanh trầm thấp như u linh mang chút hận ý vang lên nghe rợn cả người.

"Trả mạng cho ta..."

Cô thoáng kinh ngạc, lúc này như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy chân cô, như muốn kéo cô xuống. Chưa kịp định thần thì một cái chân khác của cô bị kéo xuống, nhưng lần này âm thanh vang lên lại là một giọng nữ dịu dàng...

"Yukiko*-san...trả mạng lại cho tớ..."

Yuli? Cô thoáng thất thần, người duy nhất gọi cô là Yukiko-san chỉ có Yuli. Cô ấy cũng như cô là cô nhi bị đem bán vào tổ chức, cô ấy là người Nhật và là một cô bé cực kì dịu dàng, cũng là một người bạn thân của cô...nhưng...cô ấy đã chết!!!!!

Chính thay cô đã gϊếŧ cô ấy, năm cô 10 tuổi, tổ chức quyết thanh tẩy một lần. Và cô là người duy nhất sống sót được, hơn 100 đứa con nít phải tranh đấu và chỉ duy nhất mình cô sống sót. Phải chà đạp lên nhau để tranh giành mạng sống. Và trong lúc cô thanh tẩy hết người âm mưu gϊếŧ cô, Yuli đã đâm lén sau lưng cô, và cô đã...gϊếŧ cô ấy. Cô chỉ nhớ lúc ấy cô ấy đã cười...một nụ cười như sự giải thoát, đột nhiên lúc đó cô muốn chết dữ dội nhưng là người cuối cùng nên bọn họ đã khống chế không cho cô chết.

Tình bạn 2 năm của cô và Yuli đã kết thúc từ đó...

(Yukiko: trong tiếng Nhật nghĩ là Tuyết)

"Ice...cô trả mạng cho ta..." Một âm thanh nam khác lại vang lên...âm thanh hối thúc như đòi mạng.

Hi? Mộc Hi.

Từng có thời gian, cô làm người hầu cho tên này với cái tên Ice, và hắn chính là mục tiêu ám sát của cô. Nhưng ngược đời thay...hắn lại thích cô...và cũng chính vì giúp cô thoát khỏi tổ chức...mà đã...nhưng cô vẫn bị bắt lại và không thể thoát khỏi tổ chức...

"Trả mạng cho ta!"

"Trả mạng cho ta..."

"Ngươi gϊếŧ ta..."

"Ngươi là đồ ác quỷ..."

"..."

"..."

Những âm thanh càng ngày càng dồn dập, hàng tá âm thanh toáng loạn khiến cô sững người...cả cơ thể cô như bị những bàn tay vô hình nào đó nắm chặt như muốn cấu xé cô chia cô thành từng mảnh. Bọn họ muốn cô trả mạng cho bọn họ, bọn họ hận cô!!!!!!!

Đường Tuyết Băng đôi mắt mở thật lớn, ẩn sâu trong đó là sự tuyệt vọng.

Kí ức kiếp trước, kí ức mà cô sợ nhất. Trước khi cô gặp Vũ nhi là những ngày tồi tàn, những ngày...đáng sợ nhất, cô như một cỗ máy gϊếŧ người, lấy gϊếŧ người làm ý nghĩa sống...phải sống trong tội lỗi chỉ để...người khác lợi dụng.

"Yukiko gϊếŧ Yuli, Yukiko nên chết đi!!!" Âm thanh dịu dàng của Yuli trở nên dồn dập. Hấp hối, và đáng sợ.

Hàng 100 thứ hỗn tạp âm thanh đều vang lên. Chết đi! Chết đi!!! Cô phải chết!!!!!! Chết mới đền mạng cho họ được. Cô nên chết đi!!!!!!!

Cô như ngã khụy người xuống, cơ thể như bị bóng đem bao vây lấy...cả cơ thể dần biến thành màu đen...

...........................................................................................................

Lúc này, tình hình trên khán đài hết sức kì lạ. Đường Tuyết Băng ở dưới ô đang nhắm kịt mắt, cơ thể cứng đờ đứng yên không một chút phản khán, thế nhưng điều kì lạ là đối thủ của cô Thanh Liên cũng không nhân cơ hội đâm lén cô.

Cô ta đứng khoanh tay nhìn cô, đôi mắt đầy sự kiêu ngạo, hồn hoàn thứ ba 1000 năm tỏa sáng rực rỡ.

"Thanh Liên, kết liễu cô ta đi!"

"Nữ thần, cô làm gì vậy?"

"Thằng ngu này, nữ thần là muốn cho Đường Tuyết Băng kia một con đường sống đó!"

"Oa~ nữ thần thật tốt bụng!!!"

"Tôi yêu nữ thần..."

"...."

"..."

Trên khán đài nhiều ý kiến bàn tán xôn xao. Nhưng đa phần là yêu cầu Thanh Liên kết liễu cô. Nhưng cô ấy lại không làm vậy, nên đã phóng đại thành cô ấy muốn cho Đường Tuyết Băng con đường sống, quả là một nữ thần tốt bụng,...

Nhưng sự thật lại không phải vậy. Đứng trước đối thủ của mình sẽ tốt bụng tha cho thế sao? Câu trả lời là không. Còn vì sao cô ấy không tấn công? Bởi chính cô ta cũng không di chuyển được.

Giá mà hồn kĩ này không có ảnh hưởng thì hay quá. Hồn kĩ mà đào bới tâm ma của người khác, dùng chính tâm ma đó gϊếŧ người liệu chỉ một hồn tôn có thể thi triển mà không có vấn đề gì sao? Câu trả lời là không thể, ngay cả một Hồn Thanh, thất hoàn cũng sẽ chịu một ảnh hưởng nhất định mà cô ta còn nguyên vẹn đứng đó là may lắm rồi.

Nhưng cô ta không chịu ảnh hưởng nặng vì sao? Các bạn nghĩ võ hồn của cô ta thật sự là Trích Tiên ô sao? Trích tiên là quang minh nguyên tố, sẽ chỉ có chúc phúc cho người khác xua tan bóng đêm chứ không thể nào có vụ đào bới tâm ma của người khác được, võ hồn của cô ta chịu được như vậy vì đã xảy ra biến dị, từ Trích Tiên Ô đã nhiễm máu trở thành Sinh Linh chi Ô, hấp thu mạng người, hồn lực sẽ tăng đột biến nhiều sẽ tăng cấp chóng mặt. Những loại người mà dùng mạng người để tu luyện như vậy chính là Tà Hồn Sư, và cô ta chính là một Tà hồn sư.

Tà hồn sư tu luyện rất đơn giản, bất kể vũ hồn là gì vũ hồn không phân biệt rõ chính tà nhưng có một số hồn sư lại tu luyện theo một cách tà ác mà thôi. Như thế thì Vũ Hồn đó cũng là Tà Vũ Hồn. Phương thức tu luyện kỳ lạ vô cùng, có thể là phải hút não và ăn tim trẻ con mới có thể tu luyện được. Hay gϊếŧ người, hấp thu máu của người khác, dùng thân thể người khác bồi bổ cho vũ hồn của bản thân...như vậy hồn lực sẽ tăng cực nhanh, có thể chưa tới 10 năm sẽ trở thanh 1 Phong Hào Đấu La cường đại. Nhưng đổi lại, để trở thành Phong Hào Đấu La phải gϊếŧ bao nhiêu mạng người đây? Vì vậy có thể nói Hồn Sư như thế cực kì tà ác.

Nhưng mọi người nên biết bất kể hồn kĩ cường đại nào cũng có nhược điểm không nhỏ thì lớn, và nhược điểm của hồn kĩ này là...người ở dưới cáng ô, bị xám quang phủ lên sẽ nhìn thấy tâm ma của bản thân, nếu không vượt qua sẽ bị chính chiếc ô hấp thu và trở thành một nguồn năng lượng để cô ta tu luyện. Nhưng người thi triển cũng sẽ chịu ảnh hưởng, người đó sẽ không thể di chuyển trong phạm vi nửa mét.

Và từ khi cô ta thi triển đến nay chưa có ai vượt qua được tâm ma. Và người chết thảm dưới cái ô này con số chắc chắn vượt quá 100 người.

Nên không nhất thiết di chuyển cô ta cũng có thể làm cho đối thủ chết dần chết mòn. Nhưng thật sự mà nói, cô ta cũng cảm thấy nó lâu lâu lại phiền phức nữa. Gía mà cấp cô ta cao hơn một chút thì tốt biết mấy, nếu là Phong Hào Đấu La có khi được xem cô ta tâm ma là gì thì tốt quá. Không biết tâm ma của cô ta là gì nhỉ?

Nhưng không sao, hấp thu sinh mệnh hồn sư chắc hồn lực của cô ta sẽ tăng lên cấp 40 nhanh thôi. Có thể sau hôm nay chăng? Vì cô ta cấp 39 rồi mà...

"Hừ...cơ thể cô ta nhiễm đen rồi. Coi như điểm nhấn của cô giúp ta hoàn thành thăng lên cấp 40 chăng? Tiếc cho dung mạo xinh đẹp vậy...nó mà là của ta thì tốt rồi..." Thanh Liên tặc lưỡi nói.

Cơ thể Đường Tuyết băng đang dần hóa đen, chân tay, da đến cả tóc chưa tới một tuần hương đều trở nên đen u ám. Khuôn mặt dần bị bóng đêm xâm lấn...phải nói cực kì đáng sợ.

"Cô ta chống chọi cũng khá đấy. Chưa có ai lâu như vậy đâu...thật lợi hại...bất quá...cô đã là người chết rồi." Thanh Liên ngạc nhiên khen cô. Cao cao tại thượng nói.

Thanh Liên vừa dứt lời, cả cơ thể cô bị ánh sáng đen bao phủ hết...cơ thể dần nức ra từng mảnh...

Hoán đổi!!!!!

Nhưng...mọi chuyện lại xảy ra lại không thể tin được... cơ thể Đường Tuyết Băng phát sáng, ánh sáng kéo theo cả Thanh Liên, lam quang nối hai người lại. Cùng lúc này, vị trí của hai người hoán đổi với nhau.

Cùng lúc này, chất màu đen trong cơ thể Đường Tuyết Băng dần chảy ra tiếp xúc với không khí và tan thành mây khói, dần trả lại làn da, mái tóc, khuôn mặt như ban đầu.

"...Tạm biệt..." Đường Tuyết Băng ngã khụy người xuống, đôi mắt ánh lên tia ưu thương cùng đồng cảm. Hồn hoàn thứ ba ngàn năm của cô cũng dần tan biến.

Cùng lúc này, Thanh Liên mới chợt nhận việc gì đang diễn ra với mình.

"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Cô ta hét lên một tiếng và đó cũng là âm thanh cuối cùng của cô ta trên...Đấu La Đại Lục này...

Hàng trăm, hàng trăm khuôn mặt người đang vặn vẹo đến đáng sợ, khuôn mặt bọn họ tái nhợt, người người chất chồng lên nhau...và ào ào kéo đến, từng miếng, từng miếng gặm cô ta...

Và...Chiếc ô tan biến thành mây khói, cả Trích Tiên Ô và cả Thanh Liên đều tan biến, tan thành khói bụi.

"Kết thúc rồi..." Cô khẽ nói. Một thiên tài...lại ra đi...

......................................................................................................................

"Đến lúc cô đền mạng cho chúng tôi rồi!!!! Nhan Tuyết Băng!!!!"

Âm thanh u linh rợn người vang vọng lên trong không gian tối mịch.

Nhưng đáp lại lời nói đó...đôi mắt đang nhắm kịt của cô lại mở ra, đôi mắt lam trong, trong veo, một đôi mắt mà khiến người khác luôn cảm thấy ganh tị.

"Xin lỗi...bất quá. Bây giờ tôi tên Đường Tuyết Băng." Cô lạnh lùng đáp trả, cả cơ thể không kìm được run rẩy.

"Các người nói không sai. Tôi gϊếŧ các người tôi cần đền mạng cho các người, nhưng các người gϊếŧ người thì sao?" Cô hừ lạnh. Sát khí khủng bố cứ như không khống chế được tỏa ra, khiến người khác kinh sợ.

Để có sát khí khủng bố như vậy...liệu cô ta đã gϊếŧ...bao nhiêu người đây?

"Các người có tự hỏi vì sao các người đáng bị chết không?"

Các người nghĩ sát thủ gặp ai cũng gϊếŧ sao? Họ cũng có lòng tự tôn của họ, một người bình thường không đυ.ng chạm đến họ họ cũng gϊếŧ sao? Nhan gia, nên nhớ, bọn họ tuy vì lợi ích như bên ngoài cũng không thể chối bỏ bọn họ là một gia tộc có truyền thống hành y cứu người. Nhưng bọn họ biết cứ theo y học cổ truyền cũng không tiến bộ, mà trong khi đó nhiều thế gia lại đang nhòm ngó bí truyền của bọn họ. Nên tổ chức sát thủ mới hình thành để loại bỏ chướng ngại cho Nhan gia phát triển, bọn họ cũng không bắt trẻ con có bố mẹ, bọn họ chỉ lấy những đứa trẻ mồ côi bị người vứt bỏ. Cô cũng vậy, một đứa trẻ không gia đình. Không cha mẹ.

"Yuli, cậu nói tớ nên chết nhưng cậu đã làm gì nhớ chứ?" Yuli tớ biết cậu hiền lành, như cậu đã đâm lén sau lưng tớ. Nếu lúc đó tớ không phản khán tớ đã nằm dưới mồ.

"Mộc Hi anh không sai, bất quá ánh sai vì đã từ chối Lăng Tâm."

Mộc Hi là đại thiếu gia Mộc thị một trong ngũ đại thế gia, và hắn có hôn ước từ nhỏ với Lăng Tâm đại tiểu thư Lăng gia. Mấy hôn ước đó tuy là hủ tục nhưng lại rất quang trọng trong việc nâng cao sự hợp tác của hai đại thế gia. Bất quá, Mộc Hi hắn ta lại hủy hôn. Hơn nữa còn không cho Lăng Tâm đại tiểu thư chút mặt mũi nào bằng cách sai người hủy đi lần đầu tiên của cô ta hơn nữa còn chiếu lên trong buổi tiệc sinh nhật của cô ta. Mà thời gian đó, Lăng gia cùng Nhan gia đang hợp tác làm ăn. Lăng gia có thế lực kinh tế rất mạnh, nếu có bọn họ chống lưng Nhan gia có thể đạp xuống Hoàng gia mà đứng ngang hàng với Mộc gia và Dạ gia.

Và để hợp tác làm ăn Lăng gai đã đưa ra điều kiện phải gϊếŧ Mộc Hi bằng bất cứ giá nào. Và cô là người làm nhiệm vụ đó. Mộc gia cũng đám gờm, Mộc Hi nắm trong tay giới hắc đạo không thua kém Nhan gia.

Nhưng...không ngờ trong khoảng thời gian làm người hầu cho hắn, hắn lại thích cô. Khi biết thân phận của cô, không ngờ...hắn lại liều mình đem hết tổ chức đi tấn công tổ chức Nhan gia, và tất nhiên...thảm bại. Và người khiến hắn thảm bại chính là cô. Một phát đạn gϊếŧ chết hắn và boss của tổ chức Nhan gia.

Sau đó cô được người 'cha' kính mến tẩy não, sau cùng là lên làm người điều hành tổ chức, hợp hai tổ chức thành một. Với sự điều hành của cô, Nhan gia cũng không còn đáng sợ gϊếŧ người vô cơ nữa, mà theo làm việc dựa theo việc người ủy thác yêu cầu, nhưng không gϊếŧ người tốt, và đổi lại bọn họ đưa một số tiền tương ứng nhưng nếu có liên quan đến Nhan gia thì...xin lỗi.

Sau này, nhờ Vũ nhi cô mới nhớ về Mộc Hi, lúc đó tuy tuyệt vọng bao nhiêu nhưng may mà Vũ nhi bên cô lúc đó.

Không chỉ Yuli, Mộc Hi mà còn những người khác cô gϊếŧ đều đáng chết. Hϊếp da^ʍ con gái nhà lành, tham ô hối lộ, tàn trữ buôn bán ma túy, hành hạ người vô tội. Không người xấu nào thoát khỏi móng vuốt của Nhan gia.

Cô từng nhớ có người huấn luyện cô đã từng nói 'Gϊếŧ nhiều người tốt tức là người xấu, ngươi gϊếŧ người xấu không phải có lỗi mà ngược lại là đang cứu người.'

"Và...các người căn bản không nên tồn tại ở đây!!!!"

"Đây là Đấu La Đại Lục không phải chỗ các người sống kiếp trước. Nên các người căn bản không nên tồn tại ở đây, các người đã chết tôi không ngại chỉ cho các người chỗ các người thuộc về đâu lần nữa." Cô lạnh lùng nói, một sát khí khủng bố đánh tan cả không khí u ám.

Cô muốn gϊếŧ, gϊếŧ hết bọn chúng. Bọn chúng muốn cô chết sao? Muốn cô trở về đó sao? Được! Đánh bại cô đã. Để xem thử sát thủ số 1 thiên hạ này, cho các người biết mạnh là thế nào.

Thế nhưng không gian tối mịch này, lại như bị bóp méo vặn vẹo sau đó vỡ toang. Trước mặt cô chính là...người mà cô không ngờ tới nhất...

Thanh Hoa.

............................................................................................................

Đúng hẹn nhé! Ủng hộ tớ nha~

Chap sau, cũng vào thứ 2, 4, hoặc 5.