Tóm tắt tập trước: Đường Tuyết Băng hấp thu thành công hồn hoàn vượt cấp dưới sự trợ giúp bởi sức mạnh nghịch thiên của Tử Vũ và một chút may mắn.
Về học viện, đến Đấu Hồn Trường và được gọi lên phân đài số 14.
..................................................................................................................
Lần này, trọng tài vẫn là một gã trung niên bận yến vĩ phục như ông trọng tài lần trước.
Khán đài hôm nay, có ít người hơn hôm trước nhiều, hơn một nửa khán đài không có người. Nhưng khi nhìn thấy cô nhất thời vẫn hò hét giữ dội. Sau một lúc hàng loạt người di chuyển sân đấu đến đây, khán đài náo nhiệt hẳn. Số lượng người sau khi di chuyển phải nói là lấp đầy hết khán đài.
Sau trận đấu với Thanh Hoa cô được mọi người, số lượng fan phải nói khủng gấp 2 lần Thanh Hoa.
Lúc này, sau hai lượt nói, đến lần thứ ba đối thủ của cô mới lên đài.
Đối thủ của cô vẫn là một cô gái, dung mạo phá lệ xinh đẹp, khuôn mặt đậm chất cổ xưa, đôi đồng tử lam có chút sắc bén, mái tóc đen dài đến tận chân được buộc hờ bằng một cây trâm màu trắng hình phượng hoàng như điểm nhẹ lên mái tóc đen mượt, toàn thân bạch y tựa như trích tiên hạ phàm, cả người cô ta đều tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt thế nhưng kì lạ thay lại dường như bao trùm hết cả khán đài. Tất cả khán giả, không chỉ nói là nam khán giả đồng loạt đỏ mặt, như chết mê chết mệt.
"Đẹp quá! Nữ thần, nữ thần hạ phàm kìa bọn mày."
"Tôi yêu cô!"
"Mày mà xứng với cô ấy hả? Chết đi!"
"Mày...đừng có mà lớn mật. Cô ấy là của tao."
"Chết đi! Cô ấy là của tao mới phải."
"Bậy bạ, nữ thần vừa nhìn tao cười kìa. Đánh tao đi!"
"Chết đi!!!"
"..."
"..."
"..."
Cô ấy vừa bước lên đài, cả khán đài loạn hết. Nam khán giả gần như cuồng nhiệt tột độ, càng gần khán đài càng cuồng nhiệt. Vậy chẳng mấy chốc cả khán đài đều tràn ngập người đánh nhau. Phải để người của Đấu Hồn Trường mới ngăn cản được.
Cô ấy cũng không quan tâm, trong lúc đợi xử lý đám ở khán đài, nhìn cô lạnh lùng.
Cô hơi nhíu mày nhìn cô ấy, sao cô cảm thấy rất ghét cô gái này. Nồng đậm chán ghét. Cô gái này không phải người tốt. Trực giác của cô đã mách bảo như vậy.
"Phía dưới, Tại đấu tràng thứ mười bốn của chúng ta sắp tiến hành trận đấu, người thi đấu là hai vị hồn tồn, bên phải là Đường Tuyết Băng với khí võ hồn: Tuyết Băng Tinh Khiết và hôm nay đối thủ của cô ấy là...tiên nữ hạ phàm..." Gã trọng tài không thèm nhìn cô, đôi mắt mê luyến chăm chăm vào đối thủ của cô. Giống như bị hớp hồn, nói theo bản năng.
"Thanh...Thanh Liên với khí võ hồn là: Trích Tiên Ô. Và đây là trận đấu đầu tiên của cô ấy. Mong các bạn đón xem."
Khán giả hét ồ ạt, nhưng hình như lần này toàn khán đài là nam hét lên vang dội tên Thanh Liên, giống như cô ấy chắc chắn sẽ thắng. Cảm giác như, toàn bộ nam tử mắt ai cũng biến thành hình trái tim thấy rõ.
"Xin hai đối thủ về vị trí chuẩn bị." Trọng tài lên giọng nói.
Thanh Liên nhanh chóng quay người, bước nhẹ như đang bay đến vị trí chuẩn bị. Cô nhíu mày nhìn cô ấy.
Đến khi đến cô ấy đã đến vị trí chuẩn bị quay đầu lại nhìn cô. Cô lúc này mới quay người, đi về phía chuẩn bị.
Nhưng cô vừa đi đến chỗ chuẩn bị thì gã trọng tài đã ngay lập tức ra lệnh bắt đầu.
Bênh vực đến vậy sao?
Nhưng không nhân cơ hội mà tấn công cô, Thanh Liên kia đợi đến khi cô hoàn toàn chuẩn bị xong mới xuất ra võ hồn. Ba vòng hồn hoàn dưới chân cô ấy dần bay lên.
Trắng, trắng, tím. Thế nhưng hồn hoàn của cô ấy lại không cân đối như vậy. Hồn hoàn thứ nhất và thứ hai lại chỉ có niên hạn 10 năm, thật yếu. Nhưng hồn hoàn thứ ba của cô ấy lại là 1000 năm, phối không chuẩn tí nào.
Lúc này trên vai phải cô ấy, một hoa văn màu xám hiện lên tỏa sáng, trên tay phải cô ấy một cái ô màu trắng xuất hiện. Chiếc ô có màu trắng, trên ô có hoa văn hình hoa bỉ ngạn đỏ tươi. Ở đuôi ô, một chùm sợi dây đỏ như tô điểm thêm cho chiếc ô. Trông kết hợp với bộ váy của cô ấy thật sự càng ngày càng giống trích tiên a~
Cô cũng đồng loạt xuất võ hồn, hai hồn hoàn vàng dần hiện hữu, sau cùng một hồn hoàn màu tím cũng từ dưới chân cô bay lên, gia nhập vào bộ hồn hoàn của cô. Đây là hồn hoàn của Vô Linh Huyền Thỏ vương đó. 5000 năm hồn hoàn.
Thế nhưng, nam khán giả lần này không nói gì hết, có chút gì đó...khinh bỉ cô. Nữ khán giả thì khác, đồng loạt cổ vũ cô. Khán đài bây giờ, kì lạ cực kì. Nam thì nếu 10 người thì hết 9 người cổ vũ Thanh Liên, nhưng nữ khán giả thì lại có một số người hết lòng cổ vũ Đường Tuyết Băng. Nhưng số lượng nam thì áp đảo cả số lượng nữ, nên tình hình khán đài người cổ vũ hoàn toàn nghiêng về một phía.
Cô không để ý vấn đề đó, bông hoa tuyết nhanh chóng tiến nhập vào cơ thể cô. Đệ nhị hồn kĩ của cô lập tức sáng lên.
Lần này, 20 mũi tên băng đồng loạt xuất hiện sau lưng cô. Chỉ có chút khác so với trước khi cô thu hồn hoàn, nó như sắc bén hơn một chút và tỏa sáng rực rỡ. Chúng nó nhắm thẳng vào Thanh Liên sau đó đồng loạt...bắn.
Băng tiễn lưu ly, sau khi hấp thu hồn hoàn, cô chính thức gia nhập vào hồn tôn. Hồn kĩ này theo hồn lực của cô biến động, số lượng bắn ra nhiều gấp 4 lần. Cô có thể đồng loạt gọi ra 40 mũi tên, nhưng cô không phí phạm hồn lực như vậy. Đây là để thăm dò đối thủ a!
"Trích Tiên Kiếm." Cô ấy nhếch môi, lạnh lùng nói. Giọng nói cực kì yêu mị. Thật sự rất không hợp với dáng vẻ trích tiên của cô ấy a!
Đệ nhất hồn kĩ của cô ấy sáng lên. Thu ô lại, võ hồn của cô ấy bay lên cao, như một thanh kiếm thật sự, nhắm thẳng vào mũi tên băng, tấn công lại.
Quang mang màu trắng và quang mang màu lam va chạm với nhau nổ mạnh.
Cô nhảy mạnh ra phía sau, thế nhưng trong màng khói Thanh Liên thé như vẫn đứng yên không vấn đề gì.
Khói dần tan, cô ấy thế nhưng lại cười lạnh. Lạnh lùng nói "Thật yếu. Chỉ có thế là đã chịu thua rồi sao? Đứa em gái của ta thật vô dụng mà."
"Ngươi là..." Nghe đến đây cô hơi sững người. Em gái? Thanh Liên? Thanh Hoa?
"Đúng! Ta là chị của cái người ngươi đã đánh bại trước đây. Thanh Hoa." Thanh Liên nhàn nhạt đáp.
"Cô ấy có sao không?" Cô nhớ võ hồn của cô đã nói, nó đã hấp thu hồn kĩ thứ ba của Thanh Hoa vậy cô ta có sao không?
"Hừ, ngươi đã đánh bại còn quan tâm đến nó sao? Giả tạo!" Thanh Liên hừ lạnh đáp. Trông rất có dáng vẻ người chị bực tức khi em mình bị bắt nạt.
"Không biết sau khi đánh với ngươi, nó hồn kĩ thứ ba hoàn toàn không thể thi triển được nữa. Còn hồn hoàn nhưng lại không có hồn kĩ. Ngươi đã phá hủy tương lai nó." Thanh Liên nhàn nhạt nói. Nhưng lại to rõ, khiến cho cả khán đài rung động, mọi người đồng loạt ném đá cô.
"Cô ta thật ác độc."
"Thanh Liên đánh bại cô ta đi!"
"Đánh bại người ta còn chưa đủ, còn hủy hoại tương lai người khác nữa. Thật ghê tởm."
"..."
"..."
Nhất thời cả khán đài, ném đá cô đồng loạt.
"Bọn họ thật quá đáng. Chỉ hấp thu hồn kĩ của cô ta thì sao chứ? Cô ta còn muốn lấy mạng tỉ luôn kìa!!!!! Sao lại không chỉ trích chứ???" Trong tinh thần hải của cô vang lên một âm thanh phẫn nộ. Cực kì phẫn nộ.
"Nếu muội không hấp thu, thì cho tỉ chết hả??? Con người không thể tin mà. Trước theo người này, sau theo người khác. Trước có tung hô tỷ sau lại chỉ trích. Đổi trắng thay đen, thật đáng ghê tởm."
"Trước đây Thanh Hoa muốn lấy mạng tỷ họ có nói gì đâu? Nay Thanh Liên chỉ nói mấy câu, tỷ đã bị chửi rồi. Có lấy một cái hồn kĩ thì có sao? Cô ta vẫn tu luyện được, chưa có lấy luôn võ hồn là may rồi."
Võ hồn của cô càng ngày càng phẫn nộ. Hồn lực tiêu hao của cô như hồi phục hết, ẩn ẩn có chút mạnh mẽ hơn.
Cô không quan tâm đến việc mình bị ném đá, cô lao nhanh về phía cô ấy, rút một thanh chùy thủ ra, lạnh nhạt nhắm cô ấy bắn tới.
Trước đây, bị chửi nhiều rồi. Bọn họ cũng không liên quan đến cô. Cuộc sống của cô thật sự, chỉ có...nhiệm vụ.
Cô ấy như không bất ngờ khi cô không mấy hoảng loạn. Xem ra khích tướng thất bại rồi. Thanh Liên lần này hồn kĩ thứ hai 10 năm rực sáng.
Võ hồn của cô ấy bay đến trước mặt cô ngăn cả không cho cô tiến tiếp tới. Thế nhưng khi vừa đến trước mặt cô, quay tròn, từ vị trí đó theo mỗi lần quay tròn hai chiếc ô khác y hệt như chiếc ô của cô ấy dần hiện ra.
2...4...6...mãi đến khi trước mặt cô xuất hiện đến 21 chiếc ô xoay tròn, mới dừng lại. Chúng nó như xoay tròn xung quanh cô.
Cô thúc động hồn lực, hồn kĩ thứ hai rực sáng. 21 mũi tên hiện ra, tỏa ra bốn phía, bắn đồng loạt về phía chúng. Thế nhưng khi âm mũi tên va chạm vào chiếc ô, chiếc ô mờ dần, mũi tên xuyên qua rồi hiện hữu lại.
"Ảo ảnh?" Cô kinh ngạc nói.
"Đúng vậy. Đây là ảo ảnh. Hồn kĩ thứ hai, Ảo Ảnh Trích Tiên. Có 20 cái ảo ảnh, mỗi cái đều giống nhau như đúc. Chỉ có đúng một cái thật, nhưng mũi tên của ngươi không thể nào có thể nào có thể phá hủy nó nếu có hồn lực bảo vệ, hồn kĩ này hoàn toàn áp chế hồn kĩ thứ hai của ngươi trừ phi ngươi đồng loạt xuất hết 20 mũi tên và trúng nó mới bị phá hủy. Nhưng, ngươi biết được đâu là thật không? Đường Tuyết Băng?" Thanh Liên cao thượng nói, như cô ấy nắm chắc phần thắng trên tay.
"Ngươi nói cho ta, không sợ biết được điểm yếu sao?" Đường Tuyết băng lạnh lùng nói, hồn hoàn thứ hai rực sáng. 20 mũi tên băng đồng loạt xuất hiện, nhưng cô không nhắm vào chiếc ô, mà lại nhắm thẳng vào cô ấy.
Nhưng 20 chiếc ô lại kết thành một hàng, mũi tên trúng chiếc ô như bị bẽ cong đường đi và biến mất. Cô ấy hoàn toàn không bị sao.
"Ta đã nói, hồn kĩ này hoàn toàn áp chế hồn kĩ của ngươi. Ảo ảnh của nó có thể bẻ cong đường tấn công của ngươi. Ngươi thua rồi." Cô ấy lạnh lùng nói.
Sau đó, hồn kĩ thứ nhất của cô ấy cũng rực sáng.
"Để ta thêm chút gia vị một chút nhé!" Châm biếm nói. Thanh Liên đưa tay như một động tác bắn cung, 21 chiếc ô đồng loạt nghiêng lại, xoay quanh thân nó. Đồng loạt nhắm cô bắn tới.
Hồn kĩ thứ hai Ảo Ảnh Trích Tiên thêm gia hồn kĩ thứ nhất Trích Tiên Kiếm.
21 cái ô nhắm cô bắn tới, bay thẳng vào người cô, cảm giác như một mưa kiếm sắp rơi trên người cô, cô sắp bị băm xẻ từng mảnh vậy.
Nhưng nó chưa kịp tấn công cô, cô xoay người thành vòng tròn, từ trong cơ thể cô, chùy thủ bay toán loạn, mỗi lần trúng chiếc ô ảo ảnh lại rơi xuống đất. Nưng một cái trúng chiếc ô thật lại vang lên một âm thanh choang.
Liếc về cái vừa vang lên âm thanh, 20 mũi tên băng của cô từ sau lưng bắn dồn về phía nó.
Nhưng, thế như vầng sáng trắng xung quanh nó lại vỡ ra. Còn chiếc ô vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
"Ta chưa nói nhỉ? Cái bị phá hủy thì chỉ có hồn lực bảo vệ thôi a~" Thanh Liên cười lớn nói. Thật ngây thơ.
Nhưng chưa kịp cười bao lâu, 20 băng tiễn khác từ sau lưng chiếc ô bắn tới nó.
Cô đã nói cô đồng loạt xuất ra được 40 cái a~ cô từng nhớ người huấn luyện đã nói. Nếu có cơ hội, tuyệt đối phải dốc hết sức để đánh. Bằng không, hối hận đã không kịp. Nên cô sẽ không chừa sức đâu...
Thanh Liên thoáng chốc bối rối, hồn hoàn thứ ba thiên niên rực sáng. Chiếc ô mở toang, 20 mũi tên như bị hút vào, chiếc ô cũng bay vòng vòng trên đỉnh đầu cô, cả cơ thể cô như cứng đờ lại, dưới chiếc ô một quang mang màu xám xịt tỏa ra, bao phủ lấy cô.
Sinh Linh Gào Thét...
......................................................................................................................
Đúng hẹn nhé! Ủng hộ tớ nha~
Dạo này học nhiều quá! Tuần sau sẽ có chap mới thứ 3, 5, 7 nhé!
Bye~