Chương 8: Chiến Thắng Chớp Nhoáng

Ba người bọn họ đứng đó, khí tràng mạnh mẽ phát ra, không giận mà tự uy. Giờ phút này, ba người trông hệt như những tượng đài không thể với tới, cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể khinh nhờn!

"Đội Mạc Y Tiên, Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo thắng!" Vương Ngôn lên tiếng tuyên bố kết quả rồi cúi xuống ghi chép lại vào văn kiện.

Bên kia ba người Âu Dương Tuấn Dật cũng đã bò lên. Vương Đông xem như đã hạ thủ lưu tình nên bọn hắn cũng không bị thương gì, nhưng mặt của họ lại đầy vẻ xấu hổ và giận dữ. Chỉ một giây, một giây thôi bọn mà họ đã hoàn toàn bị đánh bại rồi, bất cứ ai rơi vào trường hợp này cũng không còn mặt mũi mày ở lại dây dưa. Mà ba người của Tam ban ngay khi đứng dậy thì đã chạy biến đi mất.

Vương Ngôn liếc nhìn ba người Mạc Y Tiên, thầm tặc lưỡi, mạnh mẽ như vậy, hẳn là át chủ bài của Chu Y lão sư rồi.

Chỉ là hắn vẫn chưa thể nghĩ ra Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng hồn kỹ gì. Hơn nữa, hắn còn biết một chuyện mà những học viên khác không biết.

Đội này, Hoắc Vũ Hạo chính là đội trưởng, nhưng về mặt tu vi lại thua xa Vương Đông và Mạc Y Tiên rất nhiều, hắn còn là học viên được đặc cách, chưa kể đến cái hồn hoàn màu trắng mười năm kia, làm sao một người như thế lại có tư cách giữ chức đội trưởng của đội át chủ bài trong lớp của Chu Y ?Hai vấn đề nan giải này cứ không ngừng lẩn quẩn trong đầu hắn.

Vương Ngôn chính là người thuộc trường phái lý luận của học viện Sử Lai Khác, cũng là một nhân vật đại biểu phái ôn hoà. Lý luận vững chắc, khả năng dạy học rất tốt, ở ngoại viện này hắn là một trong những lão sư cấp cao. Trong học viện Sử Lai Khắc, cấp bậc của lão sư muốn gia tăng khó gấp mấy lần của học viên. Ví dụ trực quan nhất có Chu Y là lão sư hạng trung. Đương nhiên, cái này cũng' có chút liên quan đến phương thức dạy học kinh khủng của bà. Còn Vương Ngôn là một lão sư cấp cao, có tư cách dạy cả đệ tử nội viện, điều này có thể thấy về phương diện lý luận, hắn giỏi đến cỡ nào. Có thể khiến Vương Ngôn không nghĩ ra cách lý giải, quả thật quá mới lạ.

Vòng sát hạch thứ nhất rất nhanh đã kết thúc. Ngày sát hạch hôm nay chủ yếu để những học viên mới này thích ứng với hoàn cảnh. Rồi ngày mai mật độ sát hạch bắt đầu tăng lên. Sáng chiều phải đấu bốn trận, đến ngày thứ ba thì đấu nốt năm trận còn lại, vì thời gian sát hạch này chỉ có ba ngày thôi. Cái này không chỉ rèn luyện năng lực chiến đấu thực tế của các học viên, còn rèn luyện cả thể lực, khả năng chiến đấu lâu dài nữa.

Sau khi quan sát hai trận đấu còn lại, ba người Mạc Y Tiên hoàn toàn tin chắc bất cứ đội nào trong những đội còn lại đều không phải là đối thủ của bọn họ, hơn nữa ngoài bọn họ ra chỉ có một học viên khác trên cấp hai mươi mà thôi. Dưới tình huống này, các đội khác miễn gặp phải bọn họ đều không ngu dại gì mà tranh đấu, lập tức nhận thua. Chính vì lẽ này, đội hình của bọn họ chiến năm trận toàn thắng cả năm trận.

Chọc vào đội hình có một Phụ trợ Trị liệu hệ Hồn Tôn, một Cường công hệ Đại Hồn Sư đương nhiên không hề hay ho một chút nào. Bằng thành tích toàn thắng năm trận, đội Mạc Y Tiên xuất sắc vượt qua khảo hạch, tinh thần nhất thời cũng phấn khích hơn rất nhiều.

"Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Mạc Y Tiên, ba người lại đây một chút được không?"

Khi kết thúc trận đấu cuối cùng, thấy Vương Ngôn lão sư chợt gọi mình, ba người dù có chút khó hiểu nhưng vẫn tiến đến, lễ phép hỏi: "Vương Ngôn lão sư, người có chuyện gì sao?"

"Ba người các ngươi sau năm trận đấu đạt được thành tích toàn thắng là một thành tích rất tốt. Các ngươi phải tiếp tục cố gắng giữ vững thành tích trong những trận đấu sau, để còn lọt vào bảng xếp hạng sáu mươi bốn đội mạnh nhất tham gia thi đấu tranh hạng, nhưng năm cuộc chiến ngày mai sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Một lát nữa sẽ tiến hành rút thăm lại, các đội có năm trận bại sẽ lập tức bị loại. Lần rút thăm này ngoài việc không để những tổ cùng lớp chung một khu vực còn xét đến thành tích hai ngày trước nữa, ngày mai các ngươi vẫn ở khu vực 33 này, ta vẫn làm người giám sát, nhưng đối thủ, rất có thể sẽ là một hoặc hai đội có thành tích ngang ngửa các ngươi."

Nghe Vương Ngôn ân cần dặn dò, Mạc Y Tiên trong nháy mắt cảm thấy vị lão sư này cũng không tệ, vui vẻ gật đầu.

Vương Đông quay sang, chọt chọt vào tay Mạc Y Tiên, vỗ ngực nói: "Ngày mai ngươi chỉ cần hết sức hỗ trợ ta, còn đâu để ta lo!"

Mạc Y Tiên nhìn bộ dáng vỗ ngực dương dương tự đắc của Vương Đông, bất giác liên tưởng đến hình ảnh con khỉ đột vỗ ngực thùm thụp, không khỏi bật cười.

"Ngươi... ngươi cười cái gì?" Vương Đông nghe thấy Mạc Y Tiên cười không ngừng được, thẹn quá hoá giận hỏi.

"Haha... không có gì..." Mạc Y Tiên rất khó khăn mới ngừng cười được, dưới ánh mắt soi xét của Vương Đông, nàng quyết ngậm chặt miệng lại, chỉ là bộ dáng nhịn cười trông có chút khổ sở.

Vương Đông tuy không hiểu Mạc Y Tiên đang nghĩ gì nhưng dám chắc là nàng vừa cười nhạo mình. Chính vì vậy hắn quay ngoắt về phía Hoắc Vũ Hạo còn không quên "hừ" một tiếng, ra vẻ dằn dỗi.

Lúc này đến ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng bật cười rộ lên.

...

Vì trong năm trận đấu trước đội của Hoắc Vũ Hạo có thành tích tốt nhất nên đội của bọn họ sẽ là đội hạt giống của khu vực này.

Ba người sẽ đấu trận mở màn, dựa theo kết quả rút thăm thì đội của họ sẽ đối chiến với một đội khác ở Thất ban.

"Mời đội Hoắc Vũ Hạo của lớp Tân sinh - Nhất ban và đội Hoàng Sở Thiên của lớp Tân sinh - Thất ban vào sân chuẩn bị sát hạch. "

Vì Hoắc Vũ Hạo là đội trưởng nên tên hắn luôn đi kèm với tên đội. Hoắc Vũ Hạo trán đầy hắc tuyến nhìn Mạc Y Tiên và Vương Đông - hai kẻ đầu sỏ bầu chọn mình là đội trưởng. Vương Đông hai mắt đảo đảo nhìn đi chỗ khác, miệng huýt sáo, tỏ vẻ "ta cái gì cũng không biết". Mạc Y Tiên thì âm thầm lè lưỡi, nàng không muốn cứ bị réo tên liên tục đâu.

Ba người tiến vào sân, lần này đối thủ của họ là một đội hai nữ một nam, mà hai nữ học viên đó dung mạo giống hệt nhau, là hai tỷ muội sinh đôi.

"Ta là Hoàng Sở Thiên, bên trái là Lam Tố Tố, bên phải là Lam Lạc Lạc. Xin chỉ giáo."

Nam học viên đứng giữa lên tiếng giới thiệu, mà Hoắc Vũ Hạo cũng chắp quyền, nói: "Hoắc Vũ Hạo, Mạc Y Tiên, Vương Đông, xin được chỉ giáo."

Hai bên lập tức vào vị trí, bên phía Hoắc Vũ Hạo vẫn là theo vị trí cũ, Vương Đông ở phía trước, Mạc Y Tiên ở giữa, Hoắc Vũ Hạo đứng sau cùng. Bên kia, Hoàng Sở Thiên đứng phía trước, Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc đứng ở phía sau hắn.

Mạc Y Tiên chau mày, có khả năng hai người Lam Tố Tố Lam Lạc Lạc đều là hồn sư hệ Khống chế.

Hiện tại nàng chưa có hồn kĩ giải trừ khống chế, chỉ có Truy Quang Anh Hoa có thể thanh tỉnh tinh thần. Hơn nữa, nàng cảm nhận được hồn lực có vẻ phát ra từ... tóc của hai nàng ta? Cảm nhận của Tinh Linh tuyệt đối chính xác, Mạc Y Tiên dám khẳng định điều này. Chẳng lẽ là...

"Sát hạch bắt đầu!"

Đúng lúc này, Vương Ngôn lên tiếng. Hai bên nhanh chóng phóng thích vũ hồn của mình, Hoàng Sở Thiên gầm lên một tiếng, hai đấm đánh mạnh vào ngục của mình, hắn vẫn chưa tới mười hai tuổi, nhưng lại cao hơn một thước năm, vũ hồn phóng thích ra, dáng người lại càng tăng vọt đến một thước tám, cơ thể cường tráng trực tiếp khiến đồng phục trên người hoàn toàn rách nát, lộ ra bên ngoài một làn da đã hóa thành màu đen như mực. Hai tròng mắt vốn màu đen đã biến thành màu vàng, miệng lộ ra hai cái răng nanh sắc bén. Tứ chi hết sức cường tráng, từng phần cơ thể giống như được sắt thép tạo thành.

Hai cái Hồn Hoàn màu vàng đồng thời từ dưới chân hắn dâng lên, là một Đại Hồn Sư Cường Công Hệ trên cấp hai mươi.

Dưới chân Lam Lạc Lạc và Lam Tố Tố cũng xuất hiện hai cái Hồn Hoàn, cùng là màu vàng rực rỡ, mái tóc vung lên, bay phất phới trong gió, từng sợi tóc rất nhanh dài ra. Sợi tóc bay bay trên không trung cũng không có rơi xuống đất. Quả nhiên, là bản thể vũ hồn giống Hoắc Vũ Hạo, mà ở đây lại chính là mái tóc của họ.

Phía bên này, Vương Đông bay ra trước tiên, Quang Minh Nữ Thần Điệp xuất hiện, theo sau đó chính là đôi cánh chim màu trắng của Mạc Y Tiên.

Ba hồn hoàn trên người Mạc Y Tiên sáng rực lên, Tinh Linh Ma Trượng xuất hiện trong tay, sau lưng hiện ra huyễn ảnh cây hoa anh đào, từng đợt từng đợt phấn hồng quang mang không ngừng tiến vào thân thể ba người bọn họ, ba dấu ấn hoa anh đào liên tục xuất hiện trên mu bàn tay rồi biến mất, cứ liên tục như vậy, đây chính là đang cộng dồn hồi hồn lực liên tục.

Cùng lúc, hồn hoàn thứ ba của Mạc Y Tiên không ngừng nhấp nháy, đầu Tinh Linh Ma Trượng sáng lên hồng phấn quang mang nhàn nhạt ánh kim, một tầng hương vụ tản mát trong không khí. Vương Đông vừa cảm nhận được hương phong thân tử, hai mắt nhàn nhạt phấn hồng quang mang, đôi cánh đập mạnh, trong phút chốc đã bay vυ"t lên.

Vương Ngôn ở dưới đài khẽ thốt một tiếng: "Năng lực phụ trợ quá mạnh."

Hoắc Vũ Hạo dùng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng bao phủ lấy sân đấu, mọi thứ xung quanh lại trở thành lập thể.

"Tốc chiến tốc thắng! Hai người kia chắc chắn có Vũ hồn Dung Hợp kỹ!" Mạc Y Tiên thấp giọng nhắc nhở, Vương Đông nghe vậy thì thoáng kinh ngạc nhưng cũng gật đầu.

Cầm Tinh Linh Ma Trượng trong tay, Mạc Y Tiên ước lượng một hồi. Đủ, chắc chắn đủ!

Hoàng Sở Thiên lao lên, hướng về phía Vương Đông. Hai cánh sau lưng Vương Đông hợp lại phía trước người đỡ lấy, do toàn bộ thuộc tính đều được tăng phúc 10% nên giờ khả năng cứng cáp của Vương Đông tốt hơn Hoàng Sở Thiên rất nhiều. Hoàng Sở Thiên va chạm với đôi cánh bướm của Vương Đông lập tức bị chấn văng ra ngoài.

Hắn cố gắng tiếp đất, trong mắt thoáng kinh ngạc nhưng lại một lần nữa lao lên định công kích.

"Vương Đông, lùi lại đi." Mạc Y Tiên siết chặt lấy Tinh Linh Ma Trượng trong tay, khẽ quát một tiếng. Vương Đông gật đầu, sau đó đập cánh lui về sau.

Lần này nghênh đón Hoàng Sở Thiên không phải Vương Đông, mà là Mạc Y Tiên.

Hương phong thân tử quanh quẩn bên đầu mũi, hai mắt lam sắc của Mạc Y Tiên hiện lên một tầng phấn hồng quang mang nhàn nhạt. Hai cánh sau lưng nàng đập mạnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước Hoàng Sở Thiên, hệt như một Mẫn công hệ hồn sư!

Mạc Y Tiên nắm Tinh Linh Ma Trượng trong tay, người xoay một vòng, cán trượng đập thẳng vào thân mình Hoàng Sở Thiên. Hắn giật mình kinh sợ, vội vã giơ tay ra chống đỡ nhưng cảm giác đau đớn truyền đến khiến hai tay hắn tê rần. Không chống đỡ được bao lâu, hắn đã bị Mạc Y Tiên đánh văng ra ngoài.

Cái gì thế này?

Mạc Y Tiên thu lại Tinh Linh Ma Trượng, mũi chân khẽ điểm nhẹ trên mặt đất, hai cánh sau lưng vỗ mạnh mấy cái, trong nháy mắt đã quay trở về vị trí ban đầu.

Một màn này diễn ra chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người trông thấy đều ngây người. Cái quái gì vừa diễn ra vậy?