Chương 7: Quyết Tâm Thắng Lợi

Khu vực sát hạch của học viện Sử Lai Khắc nằm ở phía bên trái của Hồn Đạo hệ, tiếp giáp với Đấu Hồn khu. Khu vực này so với Đấu Hồn khu thì lớn hơn rất nhiều.

Đối với các đệ tử Ngoại viện, nơi này là nơi vui chơi của các thiên tài và cũng là ác mộng của những đệ tử yếu kém. Hàng năm tại đây có không ít đệ tử bị loại trừ vì không thể thông qua sát hạch.

Sát Hạch khu được xây theo dạng hình quả trứng, không giống như Đấu Hồn khu có dạng như sân vận động, bên trong hoàn toàn là một mảnh đất trống. Bên ngoài thì có dãy tường thành thấp bao vây, bên trong được phân ra thành nhiều khu vực, những vách ngăn này có thể di chuyển nên bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi diện tích của từng khu.

Từ trước đến nay, sát hạch tân sinh bao giờ cũng là kỳ sát hạch có nhiều khu vực nhất, bởi vì số lượng tân sinh không chỉ nhiều mà đa số khoảng cách công kích của bọn họ đều có hạn, lúc kiểm tra cũng không cần diện tích quá lớn.

Cả khu sát hạch diện tích chừng hai vạn thước vuông, lúc này nó đã bị chia thành năm mươi khu vực, mỗi khu vực chừng bốn trăm thước vuông được phia làm hai bên.

Buổi sáng thì chia tổ, hiện giờ tập trung ở đây chỉ để các học sinh thích ứng một chút. Mỗi khu vực đều có một lão sư phụ trách, các tổ bắt đầu rút thăm bắt cặp, mọi thứ đều phải đảm bảo không để hai tổ cùng lớp chiến đấu với nhau.

Tổng kết lại đợt sát hạch có đúng 310 tổ đội tất cả, cũng chính là 930 người. Cuối đợt sát hạch chỉ giữ lại 150 tổ, 450 học viên này mới chính thức là đệ tử năm nhất của học viện Sử Lai Khắc, điều này đồng nghĩa với việc tất cả những người còn lại đều bị khai trừ.

Tỉ lệ chọi là xấp xỉ 1 chọi 2, quả thật vô cùng khắc nghiệt.

Học tập ở học viện Sử Lai Khắc chính là một quá trình chiến đấu kịch liệt và đầy tàn khốc, nhưng cũng chính nhờ điều này tiềm lực của mỗi học viên đều được bộc lộ hết có thể dưới sự cố gắng không ngừng của họ. Uy danh của học viện suốt vạn năm qua không luôn được duy trì và ngày còn ngày càng phát triển. Khi bị đặt nặng dưới áp lực, con người lại càng dễ bộc phát tiềm năng của mình hơn.

Trong năm mươi khu vực tiến hành khảo hạch tân sinh, mỗi khu vực có sáu hoặc bảy tổ, mỗi tổ luân phiên đấu với nhau, sau đó lại chia lại một lần nữa, đủ mười lần đấu thì thôi.

Ba người Hoắc Vũ Hạo, Mạc Y Tiên, Vương Đông được phân đến khu vực số 33. Cả ba sau khi cùng ăn cơm trưa thì vẫn còn đủ thời gian để trở lại ký túc xá minh tưởng một lúc rồi mới đến khu vực của mình. Do mỗi khu vực đều có kí hiệu riêng nên ba người bọn họ rất dễ ràng tìm được khu vực số 33.

Lúc này tất cả các đệ tử lớp khác đã đến đông đủ, nhìn quanh ai ai cũng đầy vẻ hồi hộp, không khí tương đối náo nhiệt. Từ phía loa, một giọng nữ vang lên: "Tất cả các học viên tân sinh chú ý, tất cả các học viên tân sinh chú ý! Hiện tại còn mười phút nữa là bắt đầu sát hạch, đề nghị tất cả tập trung đến Sát Hạch khu, đến trễ đồng nghĩa với việc mất quyền sát hạch, xem như bỏ cuộc."

Ba người Mạc Y Tiên cũng không thể giấu nổi hồi hộp trong lòng mình, mặt vì phấn khích mà đỏ bừng lên. Hoắc Vũ Hạo nhìn hai người bạn của mình, khích lệ: "Chúng ta phải là quán quân."

Vương Đông cùng Mạc Y Tiên cũng khẽ gật đầu. Hiện giờ, chiến ý của họ đang lên cao hơn bao giờ hết.

Không quá lâu sau, một vị lão sư tên là Vương Ngôn. Tướng mạo của Vương lão sư rất đỗi bình thường, trên người cũng không tỏa ra khí thế kinh người, bên môi hắn lúc nào cũng vẽ một nụ cười bình thản, có vẻ là một người rất thân thiện. Hắn cũng chính là người điều khiển vòng sát hạch hiện tại.

"Vòng thứ nhất, trận đầu tiên, Tân sinh - Nhất ban: Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Mạc Y Tiên. Tân sinh - Tam ban: Âu Dương Tuấn Dật, Trần Tuấn Phong, Triệu Hạo Thần. Các ngươi hãy vào sân đấu đi, mỗi tổ một bên. Khi nào ta hô bắt đầu thì các ngươi có thể phóng xuất vũ hồn. Vào đi."

Ở khu vực 33 này có 6 tổ, vậy thì sẽ có 3 trận đấu, nhưng bọn hắn không ngờ ba người họ lại là người đầu tiên chiến đấu mở màn. Cả ba liếc mắt nhìn nhau một cái rồi tiến vào sân, đi về phía Tây Bắc. Ba người đứng ba nơi nhưng không phải tùy tiện, Vương Đông đứng trước, kế đến là Mạc Y Tiên, Hoắc Vũ Hạo đứng sau cùng. Còn bên kia dĩ nhiên phải chọn góc còn lại là phía Đông Nam rồi.

Tuy Mạc Y Tiên là hồn sư Phụ trợ hệ, nhưng hiện tại hồn lực của nàng cao hơn Hoắc Vũ Hạo đến gần hai bậc nên đương nhiên nàng là người phải đứng trước.

Ba học viên của lớp Tân sinh - Tam ban này đều là nam sinh, diện mạo cũng không phải quá tệ, dáng người cũng xem như cao lớn, đặc biệt là Âu Dương Tuấn Dật. Tuy nếu so về độ đẹp trai với Vương Đông có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn lại cường tráng hơn Vương Đông nhiều. Trần Tuấn Phong bên cạnh người cũng không thấp nhưng lại gầy gò ốm yếu, phía sau cùng là Trần Hạo Thần mập mạp với cái bụng tròn vo và nụ cười phúc hậu.

Vương Ngôn sau khi quan sát hai bên đều đã chuẩn bị xong xuôi mới hô lớn: "Bắt đầu!"

Hai bên nháy mắt đều phóng ra vũ hồn của mình, Hoắc Vũ Hạo đứng phía sau cố gắng khống chế tinh thần dò xét chỉ bao trọn lấy sân thi đấu. Mạc Y Tiên cũng phóng thích vũ hồn của mình, một đôi cánh chim trắng muốt mọc ra từ sau lưng nàng, tai nàng đân dài ra, vành tai hơi nhọn, đôi mắt lam sắc toả ra lam quang mãnh liệt. Hai cánh chim sau lưng vỗ nhẹ, nâng cơ thể bay lơ lửng trong không trung. Vương Đông lúc này cũng đã phóng thích ra vũ hồn của mình. Sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh bướm màu lam đẹp vô cùng, toả ra ánh kim chói mắt, mà dung mạo hắn trông cũng anh tuấn thêm vài phần.

Hơi thở thần thánh cùng khí tức Quang Minh từ trên thân Mạc Y Tiên và Vương Đông toả ra vô cùng mãnh liệt, không gian xung quanh hai người bọn họ nhất thời sáng rực lên, không chỉ có các học viên ngây người vì vẻ tuyệt mĩ của hai vũ hồn này, mà ngay cả các lão sư cũng đồng loạt bất ngờ.

Mạc Y Tiên thoáng giật mình, khi đứng cạnh Vương Đông, nàng có cảm giác hoà hợp kì lạ, vậy là sao? Khi thử kết hợp ở rừng cây nàng không cảm nhận được cảm giác này.

Nhưng tiếc là giờ không phải lúc suy nghĩ về vấn đề đó.

Mà lúc này, đối thủ của họ cũng đã phóng thích ra vũ hồn. Triệu Hạo Thần đứng ở sau cùng hét một tiếng: "Đùi gà lớn của ta! Mau ra đây!"

Dưới chân hắn một vòng hồn hoàn màu vàng bập bềnh hiện ra. Trên tay Triệu Hạo Thần xuất hiện hai luồng sáng nhấp nháy, rồi nháy mắt hóa thành hai cái đùi gà thật to, hắn cũng không dám chậm trễ mà nhanh chóng đưa cho hai người phía trước. Âu Dương Tuấn Dật lẫn Trần Tuấn Phong đều đã phóng thích ra vũ hồn của mình, hai người nhanh chóng nhận lấy cái đùi gà, cắn một miếng rồi nhai ngấu ngiến.

Mạc Y Tiên nhếch môi, hồn sư Thực vật hệ sao?

Âu Dương Tuấn Dật và Trần Tuấn Phong đều là Mẫn công hệ Chiến hồn Sư. Vũ hồn của Âu Dương Thần Phong là Kiếm Uế Phong Điểu, sau khi phóng thích vũ hồn trên tay hắn lập tức xuất hiện một cái gai nhọn. Vũ hồn của hắn là một loài chim nhưng mà tu vi chưa đạt tới cảnh giới có thể xuất hiện hai cánh. Từ điểm này có thể nhìn ra vũ hồn của hắn có chênh lệch rất lớn đối với Vương Đông và Mạc Y Tiên.

"Ồ, là chim sao?"

Mạc Y Tiên khẽ reo một tiếng, trong lúc Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ba vòng hồn hoàn từ dưới chân Mạc Y Tiên hiện ra, hai tím một đen bập bềnh sau lưng nàng.

"Hồn Tôn!!!"

Ba vị học viên của Tam ban kinh hãi thốt một tiếng. Hồn Tôn, vậy mà có Hồn Tôn! Trong khi bọn họ hiện giờ đều chưa có ai là Đại Hồn Sư mà cô gái kia đã là Hồn Tôn rồi!

Mạc Y Tiên khẽ xoay người, vòng hồn hoàn thứ nhất nhấp nháy, một thanh trượng dài xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây đúng là Tinh Linh Ma Trượng - biểu tượng của Tinh Linh. Mạc Y Tiên không chút ngần ngại mà phóng ra uy áp của mình, đôi mắt lam sắc như bảo thạch nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tuấn Dật.

Âu Dương Tuấn Dật chợt cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, muốn di chuyển cũng rất khó khăn, tựa như muốn... quỳ gối trước nữ hài tử kia vậy!

Vương Đông lúc này như đã hiểu ra điều gì, reo lên một tiếng: "Ta hiểu rồi. Tinh Linh trong truyền thuyết khi xưa đứng đầu rừng rậm, các loài thú tuyệt đối phục tùng. Vũ hồn của hắn chỉ là Kiếm Uế Phong Điểu, có hơi thở của Tinh Linh phát ra, hắn tuyệt đối không thể làm càn."

Thử đem so sánh Âu Dườn Tuấn Dật với Vương Đông cũng đã thấy sự chênh lệch rất lớn, trong khi Vương Đông đã có thể thoải mái bay lượn thì hắn đến cánh còn chưa có.

Mất đi một người, đội hình bên kia tương đối hoảng loạn nhưng cũng cố ổn định lại. Vũ hồn của Trần Tuấn Phong là Nhuyễn Kiếm, thêm đùi gà gia tăng tốc độ, hắn lao đến như một mũi tên. Nhưng lúc này, hồn hoàn thứ ba và hồn hoàn thứ hai của Mạc Y Tiên đồng loạt sáng lên, cùng với hồn hoàn thứ nhất, cả ba hồn hoàn không ngừng nhấp nháy.

"Truy Quang Anh Hoa! Phong Thân Tử Hương!"

Hồn kỹ thứ hai Truy Quang Anh Hoa và hồn kỹ thứ ba Phong Thân Tử Hương đồng loạt được thi triển. Sau lưng Mạc Y Tiên, huyễn ảnh cây hoa anh đào lại lần nữa xuất hiện, phấn hồng sắc quang mang không ngừng tiến về phía Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo và nàng, trên mu bàn tay của ba người đều đồng loạt hiện lên hoa văn của hoa anh đào.

Vương Đông chợt ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt, thanh nhẹ, dễ chịu vô cùng, toàn thân hắn cũng cảm giác nhanh hơn, lực lượng trong cơ thể càng dồi dào hơn.

Trần Tuấn Phong truy lao đến nhanh như tên bắn, nhưng Vương Đông được tăng phúc lại né tránh hắn rất dễ dàng, dưới Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo. Đáy mắt Hoắc Vũ Hạo lóe sáng ánh kim, cả sân thi đấu lập tức xuất hiện dưới dạng lập thể ở trong đầu Vương Đông, mọi nhất cử nhất động của Trần Tuấn Phong đều được hắn thu vào trong mắt.

Trên đôi cánh bướm của Vương Đông, hoa văn ánh kim khẽ dao động, còn trên hai cánh tay hắn làm một động tác kỳ lạ, cả tay lẫn đôi cánh nhất thời hợp lại, trong nháy mắt đã có hai đạo quang mang bắn ra. Hai cánh của Vương Đông chợt quét ngang một cái, trực tiếp đón nhận hai đòn công kích của Trần Tuấn Phong, vị trí hoàn toàn chính xác, không lệch một li. Vương Đông vừa hạ cánh xuống, thân thể của Trần Tuấn Phong đã lập tức bị đánh bay.

Một chiêu của Trần Tuấn Phong không gây được hiệu quả gì nhiều, khi va chạm với cánh của Vương Đông, cũng chỉ là thoáng nổi lên một tầng sáng màu vàng, nhưng một chiêu của Vương Đông lại dễ dàng thổi bay hắn.

Vương Đông và Mạc Y Tiên chậm rãi hạ cánh đứng xuống đất, Hoắc Vũ Hạo từ phía sau tiến lên, khí thế mạnh mẽ không chút che giấu mà bùng nổ.