Chương 6: Đồng Đội Tuyệt Vời

"Tiểu Đào tỷ, hôm nay muội dẫn tỷ đến một hàng cá nướng, ngon cực kỳ!"

Mã Tiểu Đào nhìn Mạc Y Tiên không ngừng lải nhải tâng bốc bên tai, bật cười, nói: "Được, để ta xem xem món cá nướng muội nói ngon đến cỡ nào."

Hai người không nhanh không chậm bước ra từ cổng học viện, mọi người xung quanh lập tức tách ra hai bên cúi đầu nhường đường, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người Mạc Y Tiên và Mã Tiểu Đào.

Mã Tiểu Đào mặc áo đồng phục màu đỏ rất hút mắt, dáng người hoàn hảo khiến không ít người đỏ mắt ghen tị, hai chân thon dài trắng nõn, sức sống tuổi thanh xuân mạnh mẽ phát ra. Tuy Mã Tiểu Đào mang mặt nạ che mặt, nhưng từ trang phục, dáng người đến đôi mắt thì mọi người vẫn có thể nhận ra đây chính là mỹ nữ.

Mà Mạc Y Tiên ở bên cạnh cũng thu hút không kém. Nếu nói Mã Tiểu Đào chính là quyến rũ mê hồn, thì Mạc Y Tiên chính là thanh lệ tươi tắn, đôi mắt lam sắc lúc nào cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, môi cong lên thành một đường cong nhẹ nhàng, dịu dàng như gió xuân. Đường nét tinh xảo tuy vẫn còn vài phần non nớt, nhưng khí chất tiểu muội nhà bên khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng yêu thích.

Một lý do nữa khiến đám học viên vây quanh Mạc Y Tiên và Mã Tiểu Đào giống như chúng tinh phủng nguyệt đó chính là Mã Tiểu Đào là đệ tử nội viện, danh xưng Hoả Diễm Cuồng Ma của nàng sớm đã oanh động học viện, dung mạo xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, thiên phú vũ hồn trác tuyệt, hồn lực cao cường, ai không nguyện ý hâm mộ đây? Còn Mạc Y Tiên lúc đầu được Chu Y che giấu tu vi, nhưng có vài gã đệ tử có mặt tại lúc nàng tuyển chọn tân sinh cũng đã thấy Mạc Y Tiên thi triển vũ hồn tuyệt diệu cùng hồn lực cấp Hồn Tôn. Hiện giờ Chu Y không còn giấu đi tiểu quái vật này nữa, đem tin tức ban Nhất có một Phụ trợ hệ Hồn Tôn 33 cấp, oanh động học viện, ngay cả các vị trong Hải Thần Các cũng không khỏi động tâm. Mười một tuổi Hồn Tôn, đại lục không phải chưa từng xuất hiện qua thiên tài nào có thiên phú như vậy, ngay cả học viện hiện giờ cũng có Ninh Thiên vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp là Hồn Tôn. Nhưng vấn đề là từ trước đến giờ Thất Bảo Lưu Ly Tháp được tôn xưng là vũ hồn phụ trợ số một đại lục căn bản cũng là vì nó có thể di truyền được, nhưng Tinh Linh thì họ không dám chắc.

Hồn thú Tinh Linh đã quá nổi tiếng, năng lực cũng khiến các Hồn Sư loài người muốn săn gϊếŧ hồn thú có sự hỗ trợ của Tinh Linh cũng phải kinh sợ, khả năng phát triển hơn xa Thất Bảo Lưu Ly Tháp.

Trong đám người Hoắc Vũ Hạo chỉ có mình Từ Tam Thạch nhận ra Mã Tiểu Đào. Hắn thường xuyên được nhờ cậy để trấn áp Tà Hoả của nàng. Ngoài ra, Từ Tam Thạch cũng sớm biết mặt Mạc Y Tiên từ trước do hay thấy Mạc Y Tiên đi chung với Mã Tiểu Đào.

Mã Tiểu Đào tiến lại gần Từ Tam Thạch, liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái rồi hỏi: "Ngươi ra đây ăn cá nướng?"

"Đúng thế, Hoắc Vũ Hạo nướng cá rất ngon."

Mạc Y Tiên nhìn Mã Tiểu Đào, hờn dỗi nói: "Đó, rất nhiều người nói nó ngon mà."

Mã Tiểu Đào cười khúc khích rồi trả lời, "Rồi, ta biết rồi Y Tiên."

Nha đầu này, suốt ngày lúc nào cũng ca thán về cá nướng, ta còn có thể không biết được hay sao?

Mạc Y Tiên vẫy vẫy tay với Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo cũng lên tiếng chào nàng, sau đó chuyên tâm nướng cá. Mã Tiểu Đào nhìn Mạc Y Tiên, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cá đã nướng xong, do đám học viên xếp hàng mua cá đã bị Mã Tiểu Đào doạ chạy không còn một mống, nên còn năm con cá còn lại, Hoắc Vũ Hạo đưa cho Mã Tiểu Đào và Từ Tam Thạch, phần còn lại đưa Đường Nhã, Mạc Y Tiên và Vương Đông.

Mã Tiểu Đào kéo khăn che mặt ra, bắt đầu ăn cá.

Cách nàng ăn tinh tế vô cùng, số xương cá trong tay nàng đột nhiên biến mất, tay cầm cá cũng không hề dính một tí dầu nào. Chỉ là Mạc Y Tiên biết, trước khi ăn Mã Tiểu Đào có thổi nhẹ qua con cá một cái mà thôi.

Mã Tiểu Đào vừa cắn miếng đầu tiên, hương vị thơm ngon đã lan toả khắp khoang miệng, mùi hương nhàn nhạt phả lên mũi. Ăn xong, Mã Tiểu Đào thoáng hỏi qua vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo.

Khả năng khống chế lửa rất tốt, cá nướng rất đều nên nàng có chút tò mò. Sau khi được chứng kiến Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo, ngay cả một vị thiên tài như Mã Tiểu Đào cũng không khỏi tán thưởng đôi câu.

Từ Tam Thạch sau đó bị Mã Tiểu Đào lôi đi rồi, Mạc Y Tiên thấy vậy cũng chào Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, sau đó rời đi.

Thấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nói về Mã Tiểu Đào, một vị học trưởng Ngoại viện năm tư tiến lên nhắc nhở: "Hai học đệ, chuyện các đệ tử Nội viện không được tự ý bàn tán."

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc hỏi lại: "Nàng ta là đệ tử Nội viện?"

"Đúng vậy, bộ giáo phục màu đỏ đó chỉ có đệ tử Nội viện mới được mặc. Ở Nội viện có bao nhiêu người ta không biết nhưng các học trưởng ở Vội viện rất ít ra ngoài, bên trong Nội viện cũng có bảng xếp hạng riêng, ganh đua vô cùng kịch liệt. Vị Mã học tỷ này nằm trong top mười. Từ Tam Thạch hình như có quan hệ khá tốt với Mã học tỷ, có khi sau này học tỷ sẽ tiến cử hắn vào nội viện. À, cả Mạc học muội năm nhất nữa, chậc chậc, mới mười một tuổi đã là Hồn Tôn, ngay cả Bối Bối cũng không thiên phú đến như vậy. Mạc học muội còn thân cận với Mã học tỷ hơn cả Từ Tam Thạch, có lẽ không quá mấy năm nữa cũng sẽ được Mã học tỷ tiến cử vào Nội viện thôi."

Một đệ tử Ngoại viện muốn tiến vào Nội viện chắc chắn phải cần một đệ tử Nội viện tiến cử. Gã học viên kia tuy không biết quá nhiều về Nội viện, nhưng hiểu biết cơ bản này thì đương nhiên cũng nắm chắc.

Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, trong lòng càng thêm tán thưởng Mạc Y Tiên. Bên cạnh đó, hắn cũng thầm dặn dò mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

...

Hôm sau, Mạc Y Tiên chạy đến Giáo Học lâu, nàng đã hẹn Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo tại đây, quà nhiên khi tới nơi đã thấy hai người họ đứng đó đợi sẵn.

Hoắc Vũ Hạo sờ sờ cằm, bắt đầu phổ biến kế hoạch: "Ta nghĩ nên nghiên cứu về chiến thuật một chút, chiều đã bắt đầu kì sát hạch rồi."

Vương Đông là người theo chủ nghĩa hành động, lập tức mạnh mẽ nói: "Chiến thuật làm gì cho phức tạp ra? Sao không nhảy lên đánh luôn?"

Mạc Y Tiên lắc lắc đầu, khẽ giải thích: "Vương Đông, làm vậy là không được. Dù chúng ta có thực lực nhưng cũng không thể khinh địch, hành động tuỳ tiện như vậy. Nếu không cẩn thận, dù cho đội đối địch có yếu hơn thì chúng ta vẫn có thể sẽ phải thua đau thua đớn."

Hoắc Vũ Hạo gật đầu tán đồng: "Ta nghĩ Y Tiên nói đúng, cần có chiến thuật cụ thể. Mỗi ban đều có một đội mũi nhọn do các học viên đặc ưu tú nhất hợp thành, để tranh chức vô địch. Bọn hắn cũng khá là khó đối phó. Chúng ta nhất định phải phối hợp ăn ý mới có cơ hội. Chúng ta trước hết cứ tập phối hợp cho tốt đã, sau này chiến thắng đối thủ trong sát hạch không phải càng thoải mái sao? Để xem nào, trước tiên mỗi người nói về năng lực sở trường của mình đi."

Vương Đông cùng Mạc Y Tiên khẽ gật đầu đồng ý. Hoắc Vũ Hạo chính là người nói đầu tiên, "Vũ hồn của ta có thuộc tính tinh thần, kỹ năng là Tinh thần Tham Trắc Cộng hưởng, trong phạm vi mười thước có động tĩnh gì đều có thể cho các ngươi biết để cẩn thận, đồng thời còn có một chút tác dụng đoán trước được động tĩnh của địch nhân. Như hai ngươi đã biết, ta theo Khống chế hệ."

Vương Đông sau khi nghe Hoắc Vũ Hạo nói xong thì mới tiếp lời: "Ta là Cường công hệ Chiến Hồn Sư, công kích xa gần đều làm được, còn có thể phi hành."

Mạc Y Tiên chính là người nói cuối cùng. Nàng nghe hai đồng bạn của mình nói xong mới chậm rãi lên tiếng: "Ta là Phụ trợ vũ hồn Tinh Linh, có thể phi hành. Hồn hoàn thứ hai là ngàn năm, kỹ năng là về trị liệu, có thể trị thương, thanh tỉnh tinh thần và hồi hồn lực. Hồn kỹ thứ ba của là để phụ trợ, tăng phúc tất cả thuộc tính, giúp đồng đội rơi vào trạng thái hưng phấn."

Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại: "Hưng phấn? Là trạng thái gì vậy? "

Mạc Y Tiên biết họ chưa biết gì về những hồn kỹ của mình nên rất kiên nhẫn giải thích, "Đó là một trạng thái giúp người được tăng phúc thêm chiến khí, máu chiến hơn."

Vương Đông nghe xong, hai mắt sáng rực lên lên. Quả nhiên, cái này là phù hợp nhất với người theo chủ nghĩa hành động như hắn.

"Tăng phúc của ta là tăng theo phần trăm, hồn kỹ thứ hai cũng là hồi phục hồn lực theo phần trăm." Mạc Y Tiên nói tiếp.

"Được bao nhiêu phần trăm?" Vương Đông bị Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhắc nhở thì cũng nghiêm túc hơn, cất giọng hỏi.

"Hồi phục hồn lực được 20% tăng lên theo cấp độ, cộng dồn cứ 3 người được tăng phúc thì được thêm 2%. Tăng toàn bộ thuộc tính 10% tăng trưởng theo cấp độ." Mạc Y Tiên chậm rãi lên tiếng.

"Toàn bộ thuộc tính 10%?"

Vương Đông kinh hãi thốt lên một tiếng, còn Hoắc Vũ Hạo thì không chỉ riêng hắn mà ngay cả Thiên Mộng Băng Tằm cũng chấn kinh rồi.

Thiên Mộng Băng Tằm trố mắt, không ngừng than thở, ôi thiên tài, cái loại thiên tài khiến người ta ghen tị đỏ mắt này!

Vương Đông lẩm bẩm tính trong đầu, sau đó nhìn Mạc Y Tiên rồi lại nhìn lên trời, bổ nhào đến nắm lấy tay nàng, vẻ mặt vô cùng chân thành, "Tạ ơn Chu Y lão sư đã xếp ngươi vào đội này."

Vương Đông vừa dứt lời thì Chu Y bước vào lớp học, đám học viên cũng không dám rề rà mà lập tức ngồi nghiêm chỉnh trở lại.

"Ta đã báo danh sách các đội dự thi rồi. Chiều nay, sát hạch sẽ chính thức bắt đầu. Thi đấu vòng tròn mười trận, các ngươi sẽ không gặp phải nhau, chỉ biết là sẽ gặp đệ tử lớp khác. Ta chỉ muốn nói một điều duy nhất, ai ngăn cản các ngươi thông qua sát hạch, thì cứ đánh dập xác. Được rồi, tất cả giải tán đi, buổi chiều tập hợp tại khu sát hạch." Nói xong, Chu Y vô cùng bá khí rời đi.

Đám học sinh cũng lục đυ.c đứng dậy, chuẩn bị trở về ký túc xá của mình để chuẩn bị cho buổi chiều.

Ba người Hoắc Vũ Hạo không trở về ký túc xá mà chạy đến một chỗ trong rừng cây để tập luyện. Vì có Mạc Y Tiên chỉ thuần về phụ trợ, lượng sát thương của Hoắc Vũ Hạo hiện tại chưa được bao nhiêu nên Vương Đông chính là sát thương chủ lực của đội họ.

Nhóm ba người tập làm quen với hồn kỹ của nhau. Vương Đông sử dụng chiêu thức của mình lên thân cây để ước chừng sát thương, được Mạc Y Tiên dùng hồn kỹ thứ ba Phong Thân Tử Hương phụ trợ, lượng sát thương lập tức vượt trội hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.

Dưới thế giới được nhìn thông qua Tinh thần Tham Trắc Cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo, cả thế giới giống như được phóng rộng ra. Trong phạm vi một trăm thước, toàn bộ mọi thứ đều mở rộng ra trước mặt bọn họ.

Hồn lực của họ cứ tiêu hao là lại được Mạc Y Tiên dùng hồn kỹ thứ hai - Truy Quang Anh Hoa bù vào, thành ra gần như Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không mất chút xíu hồn lực nào.

Truy Quang Anh Hoa được Mạc Y Tiên dùng lên chính bản thân mình, vì vậy đủ ba người để cộng dồn, mỗi lần hồi hồn lực là hồi đến 22%. Hơn nữa hồn lực của Mạc Y Tiên lớn hơn cả hai người, lượng hồn lực sử dụng Truy Quang Anh Hoa không đáng kể nên vì vậy gần như có thể sử dụng liên tục.

Càng quan sát, Thiên Mộng Băng Tằm càng kêu trời, còn Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể cười khổ.

Thiên Mộng ca à, đến đệ cũng muốn kêu trời đây, sao lại có người có thể có thực lực biếи ŧɦái như vậy chứ? Tu mấy kiếp rồi vậy mà được trời thương như thế? Trong khi hắn thì...