Chương 44: Mạnh Không Tưởng

Tâm Ly chán chường đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cụp mắt xuống.

Từ khi tỉnh lại tới nay, thời gian đã được tính bằng năm rồi vậy mà nàng vẫn cảm thấy thật xa lạ với nơi này.

Không đơn giản chỉ là xa lạ mà còn có sự "bài xích". Tất thảy đều không hề hợp lý chút nào, Diệp Tịch Thuỷ và Chung Ly Ô đều đinh ninh là nàng từng là Thánh Nữ của Thánh Linh giáo, tận tâm tận lực với giáo phái mà không hề có chút tà tâm.

Mọi thứ thật quá bất thường, trong khi đám tà hồn sư của Thánh Linh giáo có thể phát điên vì hạnh phúc khi tra tấn những kẻ vô tội thì nàng chỉ thấy điều đó thật kinh tởm.

Tâm Ly vẫn còn nhớ cảm giác thân quen của mình với học viện Sử Lai Khắc, đó là thứ duy nhất từ khi tỉnh lại tới nay có thể khiến nàng cảm nhận được thế nào là "quen thuộc." Nàng muốn rời khỏi Thánh Linh giáo và đến đó thử một lần, nhưng điều này chắc chắn là điều không tưởng.

Ân oán của Thánh Linh giáo với các thế lực khác trên đại lục vô cùng rõ ràng, không có hồn sư nào là không muốn gϊếŧ tà hồn sư cho hả cơn giận trong lòng.

Đang suy nghĩ miên man thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

"Điềm Tử, vào đi." Tâm Ly giật mình, khẽ lên tiếng đáp lại.

Cửa "cạch" một tiếng rồi mở ra. Điềm Tử bước vào trong, cung kính cúi đầu thông báo, "Thánh Nữ đại nhân, Giáo chủ đại nhân cho gọi ngài."

Nghe vậy, Tâm Ly thoáng nhíu mày, e là lại có chuyện cần làm rồi.

Nàng nhìn Điềm Tử, bình thản lên tiếng trả lời: "Ta đã biết, lui đi trước đi, nói ta sẽ đến ngay."

Dứt lời, nàng từ trên giường ngồi dậy, mà Điềm Tử cũng vội vã cáo lui.

Tâm Ly thay vào một bộ quần áo khác rồi xoay người rời đi. Chợt khi bước qua tấm gương treo trong phòng, nàng đứng lại, quan sát mình trong gương.

Bộ váy dài đến ngang bắp chân màu đen thẫm, khoác bên ngoài là chiếc đại đấu bồng màu đen, phía dưới tà áo là hoa văn màu xanh nhạt - đại biểu cho thân phận Thánh Nữ của Tâm Ly. Thánh Linh Giáo có hệ thống phân bậc rõ ràng, kẻ thấp kém hơn không bao giờ được tỏ ra vô lễ với những người thân phận cao hơn, nếu bị gϊếŧ cũng không có ai can dự vào.Trang phục cho Thánh Nữ có chú văn màu xanh lam nhạt, chú văn màu bạc là cho Trưởng Lão, chú văn màu vàng là đại diện cho thân phận Cung Phụng... Còn những Tà Hồn Sư bình thường chỉ là đại đấu bồng màu đen, không hơn không kém.

Nhìn mình trong gương, dù đã quan sát bao lần thì Tâm Ly vẫn thấy thật xa lạ. Nàng cảm thấy thứ màu đen này thật lạ lẫm, thật ra nàng vẫn luôn muốn mặc y phục màu trắng, nhưng có lẽ ở nơi tà ác bẩn thỉu như Thánh Linh giáo, mặc đồ màu trắng chính là đang xúc phạm bộ độ đó. Thở dài, nàng điêm nhiên rời khỏi điện của mình.

Điện của nàng rất lớn, xung quanh vô cùng trống trải, không có lấy một bóng người nên gần như lúc nào cũng rất an tĩnh. Đãi ngộ của Thánh Linh Giáo với Thánh Nữ dĩ nhiên tốt vô cùng. Thánh Nữ điện của nàng được đặt hoàn toàn riêng biệt với những nơi khác, tuyệt không có tên tà hồn sư địa vị thấp hèn nào dám bén mảng đến đây. Chỉ có duy nhất Diệp Tịch Thuỷ thường lai vãng ở nơi này, những vị tà hồn sư cao tầng khác cũng không thấy đến nơi này bao giờ, sự riêng tư được bảo mật tuyệt đối.

Vậy càng tốt, nàng không thích tiếp xúc với những người ở đây.

Mãi đến khi đi gần tới đại sảnh thì Tâm Ly mới bắt đầu trông thấy có bóng người đi qua đi lại, thường thì nếu những kẻ có mặt ở đây nếu không phải người hầu thì cũng có chút địa vị trong Thánh Linh giáo.

Thánh Linh giáo này như một toà lâu đài vậy, chỉ là vì quá u ám nên nó giống một toà lâu đài bị bỏ hoang.

Những người đi qua vừa nhác thấy chiếc đại đấu bồng có chú văn màu xanh lam của Tâm Ly là đã vội vã cúi lưng, không dám đối diện với nàng.

Tâm Ly xoay người, vừa đặt bước vào trong đại sảnh thì đã nghe thấy tiếng của Diệp Tịch Thuỷ.

"Tâm Ly đến rồi sao, vào đi."

Tâm Ly im lặng không đáp, chỉ tiến bước vào trong.

Dù là một nơi trang trọng như đại sảnh thì vẫn luôn âm u tĩnh mịch, mang theo khí lạnh rợn người.

Nàng rảo bước đi vào, đưa mắt liếc nhìn quanh, không có ai, e là Diệp Tịch Thuỷ có chuyện riêng muốn nói với nàng.

Diệp Tịch Thuỷ ngồi vị trí chính giữa trong đại sảnh, trông thấy Tâm Ly thì phất tay, chỉ vào cái ghế bên cạnh mình.

"Tâm Ly, thời gian qua ngươi thấy thế nào?" Diệp Tịch Thuỷ đưa mắt nhìn Tâm Ly, khẽ hỏi.

Hỏi thăm ư? Tâm Ly bình đạm trả lời: "Rất ổn, giống như hổ được quay về rừng."

Nàng không nói dối, khi được sống trong những nơi đầy tử khí như vậy, nàng cảm thấy rất thoải mái, chỉ là nàng không quen với những con người ở đây mà thôi.

Diệp Tịch Thuỷ thầm thả lỏng trong lòng, rõ ràng vị Thánh Nữ này yếu hơn nàng ta nhưng cảm giác run sợ từ trong tim vẫn luôn khiến nàng ta không thể tỏ ra thái độ bề trên với Tâm Ly được.

Trò chuyện khách sáo dăm ba câu, Diệp Tịch Thuỷ cũng đã đi vào vấn đề chính: "Tâm Ly, ta muốn ngươi đến Tinh La tham gia hội đấu giá."

Tâm Ly ậm ừ không nói gì, nàng cũng ngại từ chối, từ chối sẽ bị dẫn đến tra hỏi rất phiền, mà phân phó nhiệm vụ một cách ngắn gọn và súc tích xong thì Diệp Tịch Thuỷ cũng cho nàng trở về.

Lần này có Đại Cung Phụng của Thánh Linh giáo theo chân Tâm Ly, mục đích chính là để đảm bảo an toàn cho vị Thánh Nữ này.

Cũng không tốn quá nhiều thời gian, Tâm Ly đã tới Tinh La, để cải trang, nàng đã đi mua một bộ quần áo khác trông không bất bình thường như cái đại đấu bồng kia để thay vào.

"Tâm Ly, mục đích đến đây của chúng ta ngươi biết chưa?" Long Tiêu Dao đột nhiên cất giọng hỏi.

Tâm Ly gật đầu, hai người tiến vào bên trong hội đấu giá. Thân phận của nàng cũng đã được Long Tiêu Dao sắp xếp xong xuôi, thủ tục hoàn tất thì nàng rời đi, tuỳ ý chọn một ghế lô rồi ngồi xuống.

Mục tiêu của Thánh Linh giáo tới đây là để mua vài loại hồn cốt cũng như hồn đạo khí đặc biệt, tuy Diệp Tịch Thuỷ vốn đã là một hồn đạo sư cấp 9 rồi, nhưng có nhiều hồn đạo khí chưa bao giờ là thừa cả.

Mua đồ xong, hai người đã đi thực hiện mục đích chính của lần đến Tinh La đế quốc này: xử lý một trụ sở tà hồn sư ngầm đặt trong Tinh La.

Gần nhất chúng quá mức phách lối khiến đế quốc Tinh La hạ lệnh truy nã, toàn bộ hành động đều là nằm ngoài kế hoạch của Diệp Tịch Thuỷ, chính vì vậy, Diệp Tịch Thuỷ đã ra lệnh triệt sát, gϊếŧ sạch không còn một kẻ nào.

Thực lực bình quân ở đây đều là Hồn Vương tới Hồn Đế, còn có một tên Hồn Thánh, cứ điểm gần với Tinh Đấu đại sâm lâm nên rất hoang vắng, không có mấy người.

Lần này Long Tiêu Dao cũng chỉ đi theo để làm bảo mẫu mà thôi, nhiệm vụ diệt sát là của Tâm Ly.

Một Cực Hạn Đấu La mà phải ra tay dẹp loạn của mấy tên nhóc, thật đúng là chuyện khôi hài.

Bọn họ bước vào trong rừng, dựa theo hơi thở hắc ám mà Tâm Ly cảm nhận được để đi tìm hang ổ của bọn chúng.

Còn chưa tiến lại gần, Tâm Ly đã nghe được tiếng gào thét đau đớn, là giọng nữ. Hẳn chúng đã bắt người để bắt đầu tra tấn.

"Đại Cung Phụng, ngươi đứng đây là được rồi." Tâm Ly trầm giọng ra lệnh, Long Tiêu Dao cũng không bày tỏ ý kiến gì, chỉ đứng ngoài quan sát.

Mắt hắn nheo lại nhìn theo bóng Tâm Ly, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

"Ai?!" Từ bên ngoài cửa hang động, một đám người vọt ra, sắc mặt hung tợn nhìn Tâm Ly đang thong dong bước tới.

Sáu cái hồn hoàn mang theo uy áp khủng bố từ dưới chân nàng hiện lên, mũ choàng trượt xuống, để lộ ra mái tóc vàng như nắng tung bay trong gió cùng với gương mặt xinh đẹp tựa thiên tiên.

Chỉ tiếc là có lẽ không có vị tiên nữ nào lại có thể có khí tức hung tàn thị huyết như Tâm Ly.

Đôi mắt lam sắc của nàng nhuốm đẫm huyết quang, thể hiện sự khinh miệt với những kẻ có mặt tại đây.

Hồn hoàn thứ hai sáng lên, trên đỉnh đầu Tâm Ly không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái vương miện màu đỏ sậm phát ra kim quang lấp lánh chói mắt, hiện giờ nàng trông giống như một vị nữ vương cao cao tại thượng, ra tay xử lý phản đồ vậy.

Theo đó, hồn hoàn thứ nhất sáng lên theo, Huyết Tiễn điên cuồng phóng về phía đám tà hồn sư. Chúng cũng không phải ăn chay, vội vã phóng thích vũ hồn rồi phản công.

Hồn hoàn thứ ba của Tâm Ly nhấp nháy vài lần, Huyết Không lao ra một cách đầy hung bạo, thẳng tay quấn lấy bọn chúng.

Đám tà hồn sư kia run cầm cập, liều mạng chống trả. Kia rõ ràng chỉ là một Hồn Đế mà thôi, bọn họ có đến hai Hồn Đế, mười Hồn Vương sao vẫn đánh không lại.

Tâm Ly hờ hững đảo mắt đếm số người xung quanh, còn có một nhóm khác đang từ bên trong chạy ra cứu viện.

"Huyết Cầm."

Đôi môi đỏ lạnh nhạt phun ra hai chữ, lập tức đống huyết nhục be bét trên người đám tà hồn sư hoá thành sợi xích màu kim sắc rồi trói chặt lấy chúng, tất cả những vòng hồn hoàn biến mất.

Hồn hoàn thứ nhất và thứ ba đã tối sầm, nhưng thứ năm - Huyết Cầm vẫn đang sáng rỡ.

Lúc này, hồn hoàn thứ tư - Huyết Chi Thống sáng lén.

Tâm Ly cười nhạo một tiếng, hồn hoàn thứ nhất nhấp nháy, hoá thành Huyết Hộ bao xung quanh nàng.

Bùm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, mười hai tên tà hồn sư đều nổ chết, thi thể biến thành vô số mảnh nhỏ bắn tứ tung, cả không gian ngập một mùi huyết tinh vô cùng ghê tởm.

Long Tiêu Dao đứng sau quan sát cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn Tâm Ly lúc này đang tiếp tục tiến sâu vào bên trong hang ổ của bọn chúng.

Vị Thánh Nữ này quá mạnh. Một Hồn Đế mà có thể dễ dàng diệt sát mười Hồn Vương, hai Hồn Đế trong nháy mắt mà thậm chí còn chưa cần tới vũ hồn thuộc tính hắc ám kia của mình.

Hắn thở dài, không biết đây là điềm tốt, hay sẽ là dấu chấm hết cho Đấu La đại lục trong tương lai nữa.