Chương 43: Quen Thuộc

Tận mắt chứng kiến thiên phú kinh người của Tâm Ly, tầng lớp cao tầng của Thánh Linh giáo đều đi đến thống nhất về việc quyết định toàn lực bồi dưỡng Tâm Ly, đồng thời tuyên cáo vai trò lớn nhất của nàng với toàn bộ Thánh Linh giáo, chỉ sau giáo chủ Diệp Tịch Thuỷ.

Không ít dược vật hỗ trợ tu luyện đã được đưa đến, Diệp Tịch Thuỷ giúp Tâm Ly lựa chọn một vài loại thích hợp.

Trước tiên, về vũ hồn Tinh Huyết, Tâm Ly phải ngâm mình trong bể máu của rất nhiều đầu hồn thú Cuồng Huyết Ma Lang vạn năm suốt ba giờ, kết quả thật không tồi, Tâm Ly đạt được kì ngộ, đối với Tinh Huyết võ hồn lại hiểu biết thêm rất nhiều. Dù cho cảm giác đắm mình trong máu thật sự không tốt chút nào.

Về vũ hồn Đoạ Lạc Thần Nữ, không ít thực vật mang trong mình Hắc Ám nguyên tố đã được Mạc Y Tiên phục dụng. Đáng nhớ nhất có lẽ là Ám Uất Linh Thảo, sau khi phục dụng nó, Tâm Ly rơi vào trạng thái cuồng loạn, đồ sát gần mười tà hồn sư cấp bậc phổ biến trên Hồn Tông gần đó. Sau vụ này, hồn lực của nàng trực tiếp từ cấp 55 lên cấp 57.

Tâm Ly âm thầm muốn phản kháng, nhưng đứng trước tất cả những Phong Hào Đấu La của Thánh Linh Giáo, nàng chẳng qua chỉ là con kiến, không thể không thuận theo, dù cho nàng luôn kinh tởm thứ này.

Phương thức tu luyện của đa số Tà hồn sư thì Tâm Ly đã được Chung Ly Ô giới thiệu qua, đều thật ghê người, nghe thực sự rất buồn nôn, nhưng đứng trước sự phấn khích của Chung Ly Ô lẫn Diệp Tịch Thuỷ, nàng chỉ biết giữ im lặng.

Rõ ràng theo như những gì họ nói, Vũ Hồn của nàng sở hữu sức mạnh Hắc Ám tối cao, nhưng tại sao từ sâu bên trong, nàng luôn có cảm giác như... muốn bài xích chúng?

Trải qua nghiên cứu của những tà hồn sư trong Thánh Linh Giáo, họ đã đưa ra phương thức tu luyện phù hợp nhất cho vũ hồn Đoạ Lạc Thần Nữ: tu luyện ở những nơi nhiều tử khí nhất.

Không hổ danh là chúa tể của Ám nguyên tố, Đoạ Lạc Thần Nữ tuy cắn nuốt nhất nhiều tử khí, nhưng thân chủ của nó không bị ảnh hưởng thần trí chút nào. Dĩ nhiên, đối với Tâm Ly, không phải phục dụng thi thể trẻ con hay trinh nữ như một số tên Tà Hồn Sư khác mới là tuyệt nhất. Nếu chính nàng phải dùng phương pháp tu luyện đó, e là nàng sẽ chết vì buồn nôn và tự khinh miệt chính bản thân mình trước.

Thánh Linh Giáo có không ít người nghiên cứu về trường phái lý luận, đối với vũ hồn thì họ nghiên cứu ra hồn thú thích hợp nhất, cực hạn của con người ở đâu hay niên hạn chuẩn nhất. Thánh Linh Giáo coi Tâm Ly như vũ khí bí mật, ngay cả hồn thú để nàng hấp thu cũng là đưa đến tận nơi.

Họ muốn để nàng hấp thu hồn hoàn cho vũ hồn Đoạ Lạc Thần Nữ, tất cả đều là cấp bậc vạn năm trở lên, nàng thậm chí còn chẳng phải ra tay thì chúng đã tự động quy hàng. Dưới cái nhìn đấy phấn khích của Chung Ly Ô, nàng bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Cũng như những lần trước, nàng hấp thụ dễ dàng vô cùng, giống hệt như những loài hồn thú đó không hề có oán hận.

Tâm Ly bắt đầu bị đưa đi làm nhiệm vụ cho Thánh Linh giáo.

Có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ đi tàn sát cho tới liệp sát hồn thú, thậm chí là đào tạo cả những đứa bé mới vào.

Vì địa vị của Tâm Ly rất cao nên nàng không phải đi làm những nhiệm vụ linh tinh mà chỉ được giao cho những thứ cực kỳ trọng yếu mà thôi.

Đứng trước những đứa nhóc trung bình từ sáu tới mười tuổi, Tâm Ly lòng lạnh đi. Chúng đều là những đứa bé mang trong mình loại vũ hồn tà ác nhất.

Những đứa thức tỉnh vũ hồn nhưng chưa có hồn hoàn còn đỡ, nhưng những đứa đã có hồn hoàn rồi thì tính cách vô cùng quái dị, hệt như những kẻ điên, có thể cười hềnh hệch suốt ngày.

Không những vậy, vũ hồn của chúng đều vô cùng kinh tởm, khiến người ta chứng kiến là thấy buồn nôn, nào là ruồi bọ, ấu trùng, những loài động vật ăn xác thối khác...

Trong ký ức của nàng cũng nhác có bóng dáng của những "người bình thường", cũng như một số lần ra ngoài thì Tâm Ly cũng đã biết dáng vẻ của người thường trông thế nào. Đem ra so sánh với những đứa bé này đúng là khác biệt nghiêng trời lệch đất.

Chẳng có người bình thường nào mắt lại liên tục trố ra, bên trong ngập tràn vẻ đói khái, miệng không ngừng cười hềnh hệch dãi rớt tùm lum không?

Nàng không dám ra tay trực tiếp, chỉ chọn một vài đứa bé có vũ hồn không quá tà đạo để lén thả đi. Với những đứa bé có vũ hồn tà ác thì Tâm Ly cũng thúc thủ vô sách, vì nàng biết rằng biện pháp tốt nhất để cứu chúng là phế đi vũ hồn, nhưng một là nàng biết chúng sẽ không chịu, hai là phế đi vũ hồn với kẻ nào thì cũng sẽ bị tổn hại đến cơ thể, thậm chí có thể chết.

Đám nhóc kia vừa cảm nhận được chút khí tức của Đoạ Lạc Thần Nữ thì đã run lên bần bật vì sợ hãi, tôn kính quỳ xuống, không ngừng lạy lục nàng. Tâm Ly đưa mắt nhìn họ, khẽ thở dài một tiếng trong lòng rồi nói với kẻ bên cạnh.

"U Dật, tuỳ ngươi chọn lựa đi."

U Dật là một Tà hồn sư cấp bậc Hồn Thánh, vũ hồn là con rết, là một vũ hồn cực kỳ kinh tởm và xấu xí. Ngay cả hắn trông cũng rất doạ người: người cao l*иg ngồng, da tái xanh, mặt hóp để lộ ra cả xương gò má, hai mắt thâm đen sâu hoắm, hệt như thần chết hiện hình.

Tâm Ly không muốn đội diện với những đứa bé này hồi lâu, phất tay ra lệnh cho hắn.

U Dật cung kính gật đầu, vẻ mặt vô cùng hưng phấn khi được Tâm Ly sai bảo. Hắn vội vã đi vào trong xử lý chuyện mà Tâm Ly phân phó.

Bên phía Thánh Linh giáo vẫn luôn cho hắn đi theo một phần là để canh chừng Tâm Ly, dù sao ký ức không thể biến mất mãi mãi, họ còn cần phải giám sát nhiều hơn.

Ngoài việc thực hiện một số nhiệm vụ vặt vãnh ra thì Tâm Ly cũng luôn dành thời gian tu luyện. Năm mười bốn tuổi, nàng trở thành Hồn Đế, cũng là Hồn Đế trẻ tuổi nhất trên đại lục xuyên suốt lịch sử. Thực chất nếu vũ hồn Tinh Linh vẫn có thể câu thông được thì Tâm Ly đã đạt tới Hồn Đế từ lâu rồi, vì khi có vũ hồn Tinh Linh, cơ thể nàng luôn tự động hấp thu những tinh hoa có trong không gian để đề thăng hồn lực nhanh chóng.

Tâm Ly khi bị giao nhiệm vụ liệp sát hồn thú thì chỉ gϊếŧ những loài cực kỳ hung tàn, độc ác, chuyên hại người mà thôi, trong khi đám tà hồn sư khác thì luôn sẵn sàng tận diệt bất cứ con hồn thú nào lọt vào mắt chúng.

Cách đây không quá lâu, Tâm Ly đã được một nhóm nhỏ của Thánh Linh giáo dẫn tới Tinh Đấu đại sâm lâm để liệp sát hồn thú, tìm hồn hoàn cho ba tên tà hồn sư mới tấn thăng thành Hồn Tông và Hồn Vương, có đến hai Hồn Thánh đi theo với mục đích để bảo vệ Tâm Ly.

Trông thấy họ đang định tàn sát những hồn thú vô tội trên đường, Tâm Ly lạnh lùng lên tiếng: "Đừng rề rà nữa, đi nhanh lên."

Nghe lời Tâm Ly nhắc nhở, đương nhiên bọn họ không dám làm bậy nữa, dù vô cùng khao khát chém gϊếŧ nhưng lòng vẫn phải nhẫn nhịn.

Mục tiêu của họ lần này đều là những con hồn thú tàn độc, mang ác danh có tiếng như Nhân Diện Ma Chu, Thực Nhân Quỷ Hoa... Đứng trước tà khí của đội ngũ này, rất nhiều con thú khác vừa cảm nhận được từ xa đã vội vã bỏ chạy.

Tranh thủ lúc đám người kia đang bận thủ hộ cho nhau để hấp thu hồn hoàn, Tâm Ly nói: "Ta qua đây hít thở khí trời một chút, đừng đi theo."

U Dật nghe vậy lập tức đứng dậy nhưng đã bị Tâm Ly lườm một cái.

"Ta nói là ngồi im!"

"Nhưng thánh nữ..." U Dật còn chưa kịp dứt lời thì đã im bặt, sát khi doạ người do Tâm Ly phát ra khiến hắn không thể cựa quậy.

Tâm Ly thong dong bỏ đi. Nàng đi dạo trong rừng, tận hưởng cảm giác trong trẻo tươi mát chứ không phải sự bí bách ngột ngạt như khi đi cùng với họ.

Tóc vàng tươi như màu nắng, mắt màu lam trong suốt như nước biển, khó có thể tin được rằng thiếu nữ trong trẻo xinh đẹp này lại là Thánh Nữ đại nhân có tiếng của Thánh Linh giáo.

Sột soạt..

Tâm Ly cảm nhận được có một thứ gì đó đang tiến lại gần, nhưng nó lại không hề có ác ý nên nàng vô cùng bình đảm, chẳng hề có chút quan tâm nào.

Từ trong bụi rậm có một con sói toàn thân trắng như tuyết bước ra, trên lông lấp lánh lục quang. bước ra,

Là Phong Ôn Lang sáu vạn năm tu vi, vừa rồi nàng đã trông thấy nó, không ngờ nó lại xuất hiện ở đây.

Tâm Ly đưa mắt nhìn nó, lại thấy nó tiến lại gần nàng rồi dụi dụi, thân thiết vô cùng.

Nàng nhíu mày, bỗng nhiên thốt lên: "Thanh Phong?"

Con sói trắng kia mừng rỡ cọ vào chân nàng, để mặc cho nàng gãi đầu nó. Tâm Ly khó hiểu nghiêng đầu, Thanh Phong ư? Nàng biết con sói trắng này ư?

Nghe thấy tiếng kêu gọi vang kên, Tâm Ly vội vã đuổi Thanh Phong đi và bước tới phía tiếng gọi phát ra, quả nhiên đám người của Thánh Linh giáo đang đi tìm nàng.

"Ta chỉ đi tản bộ mà thôi, cứ tiếp tục đi." Tâm Ly nhìn U Dật, nhíu mày bất mãn.

U Dật run sợ vô cùng, dù lo lắng những vẫn phải bỏ đi, để lại nàng một mình.

Thật phiền phức.

Hắn rời đi chưa được bao lâu thì Tâm Ly nghe thấy tiếng trò chuyện vang lên, là giọng của trẻ con.

"Này, liệu có hơi sâu quá không?"

"Không sao đâu, yên tâm đi."

Tâm Ly nhíu mày, nơi này đã qua khỏi bìa của Tinh Đấu đại sâm lâm rồi, dao động hồn lực thật yếu ớ, e chỉ là chừng Hồn Tôn mà thôi, còn có một Đại Hồn Sư nữa.

Hai đứa bé này đều là nam, khi bọn hắn đang tiến lại gần thì Tâm Ly cũng bước tới ngăn chặn.

"Đừng tiến sâu hơn nữa nếu không muốn chết." Nàng nhìn bọn chúng, lạnh nhạt nói. Đây không phải đồng phục của học viện Sử Lạ Khắc, có lẽ là một trường cấp thấp nào đó trong thành Sử Lai Khắc để thu nhận những đứa bé không có khả năng để theo học ở học viện.

Hai nam sinh này đều lớn tuổi hơn nàng, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Tuổi này mà vẫn chỉ là Hồn Tôn với Đại Hồn Sư, thực lực đúng là kém cỏi.

"Tiểu muội muội, ngươi ở đây làm gì? Có cần người đi theo không?"

Hai kẻ kia trông thấy Tâm Ly thì ngớ người. Nàng đứng một mình giữa sắc xanh của rừng rậm, tóc vàng tung bay theo gió, gương mặt xinh đẹp tới khôn tả, đôi mắt lam sắc xinh đẹp như hai viên bảo thạch mang theo một tia lạnh lẽo sắc bén.

"Cút." Thấy họ không nghe lời nhắc nhở của mình, Tâm Ly ngắn gọn quát một tiếng.

Hai tên nhóc kia chưa hiểu sự đời, trông thấy quần áo của nàng không có vẻ gì là từ học viện Sừ Lai Khắc thì định lên tiếng châm chọc, nhưng lúc này sáu hồn hoàn doạ người của Y Tiên đã xuất hiện rồi lơ lửng sau lưng nàng.

Hồn Đế! Hai tên nhóc kia vừa trông thấy đã chạy tán loạn.

Lúc này, Tâm Ly chỉ biết thờ dài mổ tiếng rồi chợt phóng mắt về nơi phương xa. Nơi đó là một toà thành có tên là Sử Lai Khắc, mà toà kiến trúc kia chính là học viện xứng danh số một đại lục, học viện Sử Lai Khắc.

Một cảm giác quen thuộc lạ kỳ dâng lên trong đại não của nàng.