"Chết tiệt, đúng là một lũ khốn." Y Lệ Sa vốn nóng tính, không kìm chế được mà bật thốt một câu, mắt vằn tia máu.
"Sa nhi, ngươi tức giận cũng chẳng để làm gì nữa. Hiện giờ Y Tiên đang tự phong bế kí ức của mình, đối với vũ hồn Tinh Linh Thần Nữ không thể câu thông. Giờ ngươi có trở về hay không cũng vậy." Khắc Lôi Ân thở dài, cố gắng làm Y Lệ Sa trấn tĩnh trở lại.
Y Lệ Sa cắn môi, phẫn uất nói, mày nhíu thật sâu, gương mặt vô cùng căng thẳng: "Y Tiên không ngờ lại đυ.ng phải một tên Tà Hồn Sư có khả năng khoá hồn kỹ, thậm chí cả cốt kỹ."
Vũ hồn đa dạng, hồn kỹ càng không phải bàn. Vũ hồn có thể giống nhau nhưng nếu dung hợp các loại hồn thú khác nhau, hay thậm chí cùng loại hồn thú cũng đã có sự khác biệt rất lớn, vì hồn kỹ sinh ra đôi khi là do ngộ tính nữa.
Y Tiên gặp nguy hiểm, bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận được, nhưng thật đáng nực cười làm sao, họ quá chủ quan, không đặt bất cứ thứ gì có thể thủ hộ Y Tiên cả.
Sai lầm, đúng vậy, đây chính là sai lầm của họ. Họ không thể trách Y Tiên, có thể Y Tiên không cẩn thận khi chạy ra ngoài mà không có bất cứ ai thủ hộ, nhưng nếu hai người họ đặt thủ hộ, hoặc chỉ cần một người thôi thì cơ sự đã không thành ra như thế này.
"Hắn dùng hồn kỹ thứ sáu của mình, có lẽ là một loại gây chấn động đến tâm trí đối phương, gây nhiễu loạn thần trí. Nha đầu Y Tiên trong tình huống đó cứ vậy mà lao lên, đỡ lấy một đòn trí mạng kia. Thẳng nhóc Vũ Hạo đó có đôi mắt cùng với con tằm béo kia tính ra còn có phương pháp bảo mệnh. Vậy mà..." Khắc Lôi Ân chỉ thở dài não nề. Đúng là sinh vật nào khi yêu cũng đều mù quáng cả mà.
Đúng thế, sinh vật nào khi yêu cũng đều mù quáng...
"Nói gì thì nói, ta vẫn phải trở lại đó, đề phòng trường hợp bất trắc." Y Lệ Sa nhàn nhạt đáp lời, sau một hồi tự trách trong đầu, cuối cùng, tâm trạng nàng cũng dần ổn định hơn.
Lúc này, người đang ngồi nghe từ đầu đến cuối câu chuyện vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng: "Lần này cô bé muốn lấy lại kí ức, phải có một thứ gì đó thật quen thuộc tác động. Lí do khiến cô bé mất đi kí ức cũng là một phần phản phệ của Đoạ Lạc Thần Nữ khi chịu phải thương tổn tinh thần. Nếu lại phóng thích được Tinh Linh Thần Nữ, vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa rồi."
Y Lệ Sa nhìn hắn - kẻ vừa lên tiếng, khẽ khẽ hỏi, "Tam đệ, nàng là cháu của ngươi của ngươi, ngươi không thấy lo sao?"
Đúng vậy, ngồi trước mặt Y Lệ Sa và Khắc Lôi Ân chính là Đường Tam - Thần Giới Chấp Pháp Giả.
Đường Tam hơi nhíu mày rồi lại giãn ra. Hắn hơi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía xa xăm rồi lại cúi đầu xuống, tóc từ trên vai trượt xuống, không rõ ý vị trả lời: "Ta muốn tin tưởng vào năng lực của nàng. Nàng nhất định sẽ giống mẹ của nàng, bề ngoài yếu đuối, nhưng bên trong thì kiên cường tự lực."
Không, thế chưa đủ. Nàng còn là một người coi trọng tình cảm nhất. Vì những người nàng yêu, điều gì nàng cũng dám làm, kể cả vứt bỏ bản thân mình.
Thật quyết tuyệt, mà cũng thật ngu ngốc.
Đường Tam tự giễu bật cười. Hắn đột nhiên lại nhớ về ngày mà hắn thức tỉnh vũ hồn, hắn đã mong rằng Phương Nhi thật mạnh mẽ, sau này trở thành một hồn sư tài giỏi.
Mà giờ đây hắn lại đang mong ước cái gì đây? Hắn ước gì Phương Nhi không có vũ hồn là Tinh Quang Chi Cầu, hắn ước gì Phương Nhi không trở thành Phong Hào Đấu La, hắn ước gì Phương Nhi không trở thành người được lựa chọn để kế thừa thần vị Thiện Lương.
Hắn ước gì Phương Nhi không gặp người nàng yêu nhất - Hạo Hiên.
Nói hắn không hận Hạo Hiên là không đúng, dù là vô tình hay vẫn là cố ý, Đường Tam vẫn giận cá chém thớt lên Hạo Hiên.
Đường Tam tự nói với bản thân rằng nếu không phải gặp được Hạo Hiên, Phương Nhi đã không chết. Nhưng cô em gái nhút nhát yếu đuối luôn núp sau lưng hắn, luôn đợi chờ sự bảo vệ của hắn cuối cùng cũng phải trưởng thành rồi. Nàng rồi đến lúc có được người mình yêu, cũng là người nàng dâng hiến tất cả và gắn bó suốt phần đời còn lại.
Khi mà Phương Nhi rời khỏi trần thế, Đường Hạo hay tin đã lập tức chạy đến chỗ Đường Tam, không một lời nào, ông đã đánh hắn, tát thật mạnh vào mặt hắn hai cái đau điếng.
"Tại sao không bảo vệ Phương Nhi?" Ông chỉ trích hắn, hắn không phản bác dù chỉ một câu.
Đường Hạo muốn hắn đi tìm Phương Nhi, Đường Tam liền đi tìm ngay lập tức. Lúc đó, Đường Tam chợt cảm thấy bản thân thật nực cười làm sao.
Rõ ràng hắn đường đường là kẻ được xưng là mạnh nhất Thần Giới, thân là Thần Giới Chấp Pháp Giả, vậy mà không thể nào tìm được cô em gái bé nhỏ của mình.
Cả Y Lệ Sa và Khắc Lôi Ân nghe lời bộc bạch của Đường Tam đều rơi vào trầm mặc. Họ tiến vào Thần Giới trước Đường Tam rất lâu, Đường Tam gọi họ hai tiếng Y Sa, Khắc Ân, bọn họ gọi Đường Tam là Tam đệ. Chuyện xưa của Đường Tam không phải họ chưa chứng kiến qua, thậm chí nhân vật chính trong câu chuyện ấy, từng là người kế thừa của Khắc Lôi Ân.
Lan Phương Nhi đã từng chỉ thiếu nửa bước sẽ trở thành Thiện Lương Chi Thần. Nàng có thể bước tiếp, nhưng nàng không bước, nàng từ bỏ tất thảy để cứu con gái của mình.
Hạo Hiên đã từng chỉ thiếu nửa bước sẽ trở thành Tà Ác Chi Thần. Hắn có thể bước tiếp, nhưng hắn không bước, Lan Phương Nhi đi rồi, ánh sáng của đời hắn đi rồi, vì vậy hắn từ bỏ tất thảy để đi tìm tia sáng chỉ đường dẫn lỗi của hắn.
Y Lệ Sa và Khắc Lôi Ân họ cũng thấu cái đạo lý "Vì ngươi, ta nguyện chẳng làm Thần" lắm.
Y Lệ Sa và Khắc Lôi Ân không chỉ thân với Đường Tam mà họ còn thân với Lục quái còn lại, chuyện của Mã Hồng Tuấn, bọn hắn đã nghe qua.
Hắn không nỗ lực đủ, chỉ làm một tên Thần Chi cấp 2. Cái giá để trả cho một bước lầm lỡ đó của hắn quá lớn: chứng kiến người mình yêu già đi, chết đi, bản thân lại cứ đứng trơ cả vạn năm. Thỉnh thoảng Mã Hồng Tuấn sẽ ngây người nhìn về phương xa, nhớ về cô gái không đủ tiềm lực thành Thần của hắn rồi tự dằn vặt chính bản thân mình, tự trách chính bản thân mình rằng vì sao không nỗ lực thêm một chút nữa?
Mã Hồng Tuấn muốn bầu bạn với người mình yêu, Y Lệ Sa dám chắc rằng, nếu bây giờ có thể sống lại người mà hắn yêu, hai người sống bên nhau tới đầu bạc răng long, mà điều kiện là phải từ bỏ Thần vị, Mã Hồng Tuấn sẽ lập tức từ bỏ Thần vị hiện tại.
Y Lệ Sa chợt nhớ về khung cảnh hỗn loạn trên Thần Giới vào ngày tin dữ báo đến. Nàng vẫn còn nhớ như in cảnh tượng khi mà mọi người biết được một sự thật mà ai cũng muốn chối bỏ: Lan Phương Nhi đã chết.
Đường Tam, thân là Tu La Thần kiêm Hải Thần, hắn vốn mạnh mẽ, uy nghiêm là vậy, thế mà khi ấy lại yếu đuối đến bất ngờ. Hắn gục đầu vào người Tiểu Vũ, mắt ướt lệ, dường như còn nghe được tiếng kêu đầy đau khổ của hắn, một tiếng kêu đau đớn đến xé lòng.
Tiểu Vũ ôm lấy hắn, bàn tay run lên bần bật, môi run lên không nói thành lời, chỉ biết liên tục lắc đầu, "Ta không tin, ta không tin..."
Sự thật ấy, ai muốn tin đây?
Đái Mộc Bạch sau khi nghe tin thì bật cười lớn. Bóng lưng cô độc của hắn hướng về phương xa, hai mắt đờ ra, thất lạc nói: "Không, Bát muội y thuật vô song, nàng còn vớt được nửa cái mạng của ta về, sẽ không thể nào dễ chết như vậy."
Nàng còn là người đầu tiên nhận được Thần Vị cơ mà?
Ninh Vinh Vinh tóm lấy tay người nói ra điều ấy là Y Lệ Sa, sắc mặt tái đi, trắng bệch như một tờ giấy.
Đoá hoa tươi tắn rực rỡ bất chợt héo úa, nàng vớ lấy tay Y Lệ Sa như một kẻ chết đuối vớ được cọc, điên cuồng nói lớn: "Không! Ta và Tiểu Áo có khả năng hồi sinh! Ta và Tiểu Áo sẽ cứu Bát muội!"
Áo Tư Tạp nghe Ninh Vinh Vinh nói vậy thì cắn chặt răng, Y Lệ Sa có thể thấy phần xương hàm của hắn thoáng run rẩy. Hắn vòng tay ôm lấy Ninh Vinh Vinh đang bật khóc nức nở, vùi mặt vào vai nàng, cố gắng ngăn không cho thứ chất lỏng nóng hôi hổi trong mắt trào ra mà nghẹn ngào, "Vinh Vinh, vô ích thôi, chúng ta là Thần rồi, không thể can dự vào chuyện ở đó."
Thần là cái gì? Nói trắng ra thì liệu đó có phải là một gánh nặng mà một khi ngươi đã nhận thì sẽ phải từ bỏ tất cả những thứ khác không thuộc phạm vi Thần không?
Chu Trúc Thanh - người điềm tĩnh nhất trong số bọn họ, giờ lại là người mất bình tĩnh nhất. Nàng vừa nghe tin đã ngã gục xuống, mắt trừng lớn, tay ôm lấy đầu, không ngừng gào thét: "Lan Phương Nhi, ngươi quay trở lại đây cho ta! Ta sẽ mặc bộ đồ chim cánh cụt đó, chỉ cần ngươi trở về thôi!!!"
Lan Phương Nhi từng rất thích Chu Trúc Thanh mặc bộ đồ chim cánh cụt mà khi lão sư của bọn họ bắt bọn họ mặc để rèn luyện khả năng khống chế hồn lực. Chu Trúc Thanh chê bộ đồ đó ngớ ngẩn, lố bịch, thô kệch, nhưng giờ đây lại sẵn sàng mặc thứ nàng ghét cay ghét đắng ấy chỉ để Phương Nhi trở về.
Họ có làm gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được sự thật đắng cay đó: vị Bát muội yêu quý của bọn họ không bao giờ quay trở lại nữa.
Là "không bao giờ" chứ không phải "sẽ không bao giờ", không có chữ "sẽ" ở đây vì đó là một lời khẳng định chém đinh chặt sắt.
Đường Tam vùa nhìn về phía xa xa lại vừa thơ thẩn, hắn bất giác lại nhớ đến lời cuối mà Lan Phương Nhi nói với hắn trước khi biệt lai vô dạng.
Không, lúc ấy chẳng ai biết rằng đó là lần cuối họ gặp nhau...
"Nếu sau này huynh và Tiểu Vũ tỷ có hài tử, muội sẽ trở về, khi ấy muội muốn được bế đầu tiên nha. Muội sẽ đưa cháu của mình đi khoe khắp nơi là có Tinh Quang Đấu La bảo hộ!"
Nhưng khi Đồng Đồng chưa kịp ra đời, vị cô cô luôn tuyên bố mình sẽ bế cháu đầu tiên đã đi mất rồi. Từ khi có Đồng Đồng, Tiểu Vũ rất hay lấy hình Phương Nhi ra cho nàng nhìn, rồi kể về những kỉ niệm thưở nhỏ của hai người, nào là cùng nhau bắt nạt hắn, nào là cô cô của Đồng Đồng rất nhút nhát, luôn trốn sau lưng Tiểu Vũ.
Không còn nguy hiểm nữa rồi, Thần Giới an toàn, không có một thứ đáng sợ nào cả. Phương Nhi là cô bé ngoan nhất, đừng sợ.
Phương Nhi ngoan của ca ca, cháu của muội ra đời rồi. Bao giờ... muội mới đến bế Đồng Đồng đây, tuy muội không còn là người đầu tiên được bế nữa. Chẳng lẽ vì cái cớ đó mà muội giận ca ca sao Phương Nhi?
Chuyện xưa thì để người ở lại hoài niệm, còn người phải đi thì vẫn cứ đi, không ngoảnh đầu lại nhìn họ lần cuối. Họ cứ đi mãi, đi mãi và chẳng còn tiếc nuối gì cả về quá khứ.
Ai sẽ nghĩ rằng ở Lang Gia quan đó, khi họ giành được chiến thắng, hai người tách ra từ biệt nhau? Ai sẽ nghĩ lần đó từ biệt, đến khi gặp lại đã là người của hai thế giới tách biệt chứ?
Đường Tam vừa mong đứa cháu gái này kiên cường, lại không mong nàng kiên cường. Nàng ích kỷ chút cũng được, chỉ nghĩ cho riêng mình thôi cũng được.
Kiên cường để vượt lên gian khổ, nhưng đừng kiên cường để liều mạng vì người khác. Có lòng vị tha và bao dung kẻ khác, nhưng hãy ích kỷ một chút, biết quan tâm đến chính mình.
Nếu sau này ngay cả đứa cháu gái Y Tiên này cũng đi theo vết xe đổ của Phương Nhi, e là cha hắn sẽ chẳng còn chịu nổi nỗi đau đớn nữa.
Y Tiên, cữu cữu không giúp được con, con hãy noi gương mẹ con, nhưng cũng đừng bắt chước y hệt, mẹ con dũng cảm, con lại cần yếu đuối một chút, mẹ con cao thượng, con lại cần ích kỷ một chút.
Mọi chuyện, cữu cữu sẽ cố gắng hết sức để lo cho con, còn lại, con phải dựa vào sức mình rồi.
Phương Nhi, muội đã yên tâm hay chưa, có thể trả lời ca ca được không?
Ca ca mãi đợi câu trả lời của muội...
...
Vũ Hạo ngày hôm nay sẽ lên đường đến học viện Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt. Hắn thơ thẩn nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Ba tháng rồi, phải, ba tháng rồi.
Ba tháng kể từ ngày lão sư ra đi. Mà Y Tiên...
Nhắc đến Y Tiên, gương mặt của Hoắc Vũ Hạo lại hiện lên vài phần chua xót.
Mạc Y Tiên bị Tà hồn sư bắt đi ngay trước mắt, vì đỡ hộ hắn một đòn tấn công tinh thần mà hôn mê. Hắn càng mong Thánh Linh giáo sẽ phát hiện ra tài năng, thiên phú của nàng. Chỉ có như vậy, hắn mới có niềm tin rằng nàng không chết.
Thời gian này, hắn đã suy nghĩ thật kĩ cảm tình mà hắn dành cho Y Tiên, nếu như lúc đầu hắn còn dối lòng, cho rằng mình đối với Y Tiên là tình cảm tri kỷ, thì giờ hắn đã vỡ lẽ ra rồi.
Hắn đối với nàng là tình cảm nam nữ, không phải tình cảm bạn bè.
Mỗi người xung quanh đều nhận ra thái độ của hắn đối với Y Tiên. Đúng là Vũ Hạo luôn cố gắng hết sức giúp đỡ các huynh đệ của mình, không nề khó quản nan, nhưng mỗi người đều thấy rõ, hắn đối với Y Tiên rất khác.
Ngày mà Y Tiên mất tích, khi tỉnh lại, hắn điên cuồng muốn đi tìm nàng.
Khi trở lại cái hẻm tối tăm đó, chỉ có cái móc khoá hình hắn nằm chỏng chơ trên mặt đất. Chủ nhân của nó sớm đã biến mất rồi.
Khi ấy Vương Đông bình thường luôn kích động đã tát hắn một cái, ánh mắt đầy lệ quang nhìn chằm chằm hắn, nạt nộ, "Ngươi điên rồi sao? Ngươi phát điên như này thì Y Tiên có quay về được không?! Nàng bị Tà Hồn Sư bắt đi, đúng vậy, nhưng ngươi điên cuồng như vậy cũng chẳng thể cướp được nàng về. Ta tin rằng, Y Tiên nhất định sẽ sống, sống rất tốt! Thiên phú của nàng nhất định sẽ được đám người Thánh Linh giáo đó coi trọng, chắc chắn sẽ không chết. Tu luyện đi, biến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn đi! Ngươi đi liều mạng bây giờ, chỉ là thêm một người nữa mất tích mà thôi."
Hắn không phải là ngươi duy nhất thương tâm. Vương Đông, Mã Tiểu Đào cũng đau lòng không kém gì hắn. Đối với Mã Tiểu Đào, Y Tiên như em gái, còn đối với Vương Đông, đó lại là hồng nhan tri kỷ không thể nào tách rời. Họ đều đè nén lại nỗi đau, chính mình tự an ủi bản thân rằng nàng nhất định sẽ sống ổn, sẽ không sao. Họ đều cố gắng nỗ lực tu luyện để đến một ngày, họ có thể cứu nàng trở về.
Lần này hắn xuất phát đến Nhật Nguyệt đế quốc, Vương Đông là người cuối cùng xuất hiện tiễn hắn.
Vương Đông tiến lại gần, vỗ mạnh lên vai Vũ Hạo, hít một hơi thật sâu, nói: "Vũ Hạo, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cứu được Y Tiên, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu ngươi sang bên đó mà giở trò đàm chuyện yêu đương với ai, ta sẽ thay Y Tiên xử đẹp ngươi!"
Vũ Hạo cười nhạt không đáp, trong đầu hắn đã bị lấp đầy bởi cô gái tóc vàng mắt xanh tươi tắn như mặt trời kia, không thể dung chứa thêm một ai nữa.