Chương 23: Thi Đấu Hữu Nghị

Với Mạc Y Tiên thì họ đã bị đả kích quá nhiều nên cũng lười kinh ngạc.

Bọn họ tự giới thiệu bản thân xong, đến lượt Sử Lai Khắc Thất Quái giới thiệu chính mình. Tuy có hơi ngạc nhiên vì trong đội dự bị lại có Hồn Tôn và Đại Hồn Sư, nhưng họ cũng tuyệt không dám nghi ngờ lựa chọn của Huyền lão.

Mã Tiểu Đào, không hề nghi ngờ là người đầu tiên giới thiệu: "Nội viện Mã Tiểu Đào, Chiến Hồn Thánh 72 cấp hệ Cường Công."

Mạc Y Tiên nghe thấy tiếng mọi người, ngoại trừ những người trong Sử Lai Khắc Thất Quái và Huyền Lão hít một ngụm khí lạnh.

Trên gương mặt anh tuấn của Vương Đông hiện lên vài phần kinh hãi: "Có Hồn Thánh!"

Đồng thời, có một thanh âm khác cũng vang lên, là từ tên Thanh Trần ngái ngủ kia, giờ phút này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại rồi.

"Tch, vẫn thua nàng ta." Thanh Trần tặc lưỡi, dáng vẻ đầy ngao ngán.

Người đứng bên Mã Tiểu Đào đưa tay lên vỗ vai Thanh Trần, tỏ vẻ ta hiểu rõ tâm trạng của ngươi hiện giờ.

Còn đám Bối Bối thì đúng là trợn mắt há hốc mồm thật. Mã Tiểu Đào vẫn còn có thể tham gia Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cao cấp trên đại lục nghĩa là vẫn chưa quá hai mươi tuổi. Không đến hai mươi tuổi mà tu vi đã đến cấp 72 rồi, đúng là chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung.

Lúc này, Đái Thược Hành vừa vỗ vai an ủi Thanh Trần chậm chạp lên tiếng: "Đái Thược Hành, Chiến Hồn Đế cấp 64, Cường Công hệ, Nội Viện."

Mạc Y Tiên đã quan sát Hoắc Vũ Hạo từ trước khi Đái Thược Hành bắt đầu giới thiệu mình. Ngay khi nghe đến ba chữ "Đái Thược Hành", người hắn hơi run lên.

"Y Tiên?" Hoắc Vũ Hạo giật mình, quay sang nhìn Mạc Y Tiên, chỉ thấy nàng cười nhẹ với hắn.

Hắn lại nhìn lên bàn tay Mạc Y Tiên đặt lên vai mình, trong lòng dần trấn tĩnh trở lại.

Ánh mắt Đái Thược Hành dừng lại trên người hắn một chút nhưng có vài phần hàn ý. Ở phủ Công Tước Bạch Hổ, Công Tước phu nhân có tổng cộng hai người con ruột, người con lớn chính là thế tử của Công Tước Bạch Hổ, cũng chính là người tương lai sẽ thừa kế tước vị Công Tước Bạch Hổ. Hắn rõ ràng biết rõ ân oán của Vũ Hạo với đệ đệ mình là Đái Hoa Bân.

Người tiếp theo giới thiệu cũng không phải Thanh Trần mà là một người khác, đó là một cô gái chỉ có thể dùng từ bình thường để hình dung, từ dung mạo cho đến dáng người, ngay cả thanh âm có lẽ còn đại trà hơn cả giọng từ những chiếc máy tự động.

"Nội viện, Tây Tây, cấp 56, Chiến Hồn Vương hệ Mẫn Công."

Nhưng người tiếp theo lại không có bình thường như vậy. Đó là một cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo, cảm giác từ nàng dễ dàng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Làn da của nàng rất trắng, từng bước đi cũng vô cùng nhẹ nhàng giống như không cần dùng sức vậy.

"Nội viện, Lăng Lạc Thần, cấp 55, Chiến Hồn Vương hệ Khống Chế."

Người thứ sáu vẫn không phải Thanh Trần, rõ ràng vẻ mặt của tên ngái ngủ kia đang hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Hắn nhỏ nhất cái đội hình này, không khỏi phải chịu nhiều thua thiệt, rõ ràng thì Thanh Trần tự cho là vậy mà thôi.

"Nội viện, Diêu Hạo Hiên, cấp 55, Chiến Hồn Vương hệ Khống Chế Phụ Trợ. "

Người này khá nhỏ con, nhưng đôi mắt lại rất lanh lợi, nếu không có lẽ hắn cũng sẽ được xếp vào hàng tướng mạo đại trà như Tây Tây. Tiếp theo là một người tướng mạo thanh tú, dáng người thon gọn, giọng nói yểu điệu, nhưng lại là "con trai".

"Công Dương Mặc, Nội viện, Chiến Hồn Vương 59 cấp hệ Phụ Trợ."

Sau Công Dương Mặc mới đến Thanh Trần tự giới thiệu bản thân. Không thể không thừa nhận, Thanh Trần nổi bật chết người, chết người theo đúng nghĩa đen, so với những nữ tử xinh đẹp ở đây, kể cả Giang Nam Nam, hắn còn nổi bật hơn rất nhiều.

Thanh Trần là một thiếu niên với vẻ ngoài cực kỳ xuất chúng. Với một thiếu niên, dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả thì có phần không được hợp lý cho lắm, nhưng khi đặt từ "xinh đẹp" bên cạnh Thanh Trần, tất cả mọi thứ đều thuận lý thành chương. Một đầu tóc đen nhánh, đôi mắt đen lấp lánh quang mang khó dò, mang theo vẻ phong hoa cuốn hút lạ kỳ. Ngũ quan thì lại cực kì tinh xảo, lại thêm điệu cười nhếch mép bá đạo khiến rất nhiều cô gái mê mệt mà Mạc Y Tiên cho rằng là đểu giả, có thể "tạm xem" như hắn có phong phạm của một nam thần.

Cái tên Lôi gì đó Vương Tử đám học viên ngoại viện đặt cũng tạm chấp nhận đi.

Lúc này gương mặt của Vương Đông chợt hiện ra vài phần kì quái, nhưng không ai chú ý đến điểm này. Và Thanh Trần khi nhìn Vương Đông, hai mắt cũng sáng rực lên, và lại không ai chú ý đến điểm này.

"Nội viện, Thanh Trần, Chiến Hồn Đế cấp 69, hệ Cường Công."

Lời này nói ra, Mạc Y Tiên lại nghe thấy tiếng mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Cái đội hình này căn bản đều là quái vật mà. Một người thì chỉ còn một chút là thành Hồn Đế, hai tên Hồn Đế, trong đó có một tên ngấp nghé Hồn Thánh và một Hồn Thánh hàng thật giá thật, lại còn đều là Cường Công hệ.

"Được rồi, các ngươi cũng đã nhận biết nhau rồi. Vì để các ngươi càng biết rõ nhau hơn, nhiệm vụ huấn luyện hôm nay của các ngươi là thi đấu hữu nghị. Chỉ có trong chiến đấu mới dễ dàng quen thuộc năng lực đối phương được. Các ngươi cũng không hẳn là chỉ phối hợp với những đồng đội quen thuộc mà trong quá trình ta cũng có thể bất cứ lúc nào cho thay thành viên. Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành, hai ngươi mỗi người một đội. Mã Tiểu Đào, tu vi của ngươi tương đối cao, vậy thì bên phía ngươi chỉ có thể có hai đội viên của đội chính thức, nhưng cho ngươi ưu tiên chọn trước một thành viên đội chính thức và một thành viên đội dư bị. Đái Thược Hành, ngươi chọn ba thành viên đội chính thức trước rồi mới đến thành viên đội dự bị. À mà Tiểu Đào, ngươi không được chọn tên nhóc Thanh Trần kia đâu đấy."

Huyền lão không cho Mã Tiểu Đào chọn Thanh Trần cũng là chuyện dễ hiểu, vì nếu hai con quái vật này mà ở trong cùng một đội thì đúng là chỉ có thể dùng "ác mộng" để hình dung.

Thanh Trần nhìn Mã Tiểu Đào, lè lưỡi, bộ dáng rất ngứa đòn, bị Mã Tiểu Đào liếc xéo vài lần cũng không biết chữ "chết" viết thế nào.

Trận chiến xảy ra với kết quả tương đối ngoài dự đoán, đội nào có cả Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên đều giành được thắng lợi. Đến trận thứ ba, Mạc Y Tiên và Hoắc Vũ Hạo bị tách ra, một người trong đội Mã Tiểu Đào, một người vào đội Đái Thược Hành. Trận chiến tương đối dài hơi, nhưng bằng vào hồn kỹ thứ năm Tinh Linh Chúc Phúc tăng 40% sức mạnh thuộc tính, Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần cùng nhau kết hợp, mỗi người một chiêu thổi bay đội hình bên đối địch.

Tăng sức mạnh thuộc tính, chính là tuyệt bảo đối với những hồn sư sở hữu vũ hồn liên quan đến các thuộc tính như Hoả, Thuỷ, Băng, Lôi... Tăng sức mạnh thuộc tính ở đây khiến phẩm chất vũ hồn tăng lên, sức mạnh thuộc tính được gia tăng. Đối với hai hồn sư một người sở hữu Cực Hạn Chi Hoả là Chân Hoả Phượng Hoàng vũ hồn và một người sở hữu Băng nguyên tố mà nói, đây chính là vị đồng bạn trời ban, khiến Lăng Lạc Thần tạm thời sở hữu Cực Hạn Chi Băng. Chưa kể là bản thân Mạc Y Tiên cũng có hồn kỹ hồi hồn lực, tăng phúc toàn bộ thuộc tính có thể thay thế cho Công Dương Mặc, không thể không nói, Mã Tiểu Đào đã tính sẵn ngay từ khi hai đội gặp nhau.

Ngay cả trong trận chiến khi mà Mạc Y Tiên và Hoắc Vũ Hạo tách ra, Hoắc Vũ Hạo sát cánh cùng Lăng Lạc Trần, giúp thuộc tính của Lăng Lạc Trần tạm thời tăng lên Cực Hạn Chi Băng cũng không thể cứu vãn được tình hình khi Mã Tiểu Đào một thân Cực Hạn Chi Hoả cùng tăng phúc thuộc tính 40%, phẩm chất đã tiếp cận với Chân Hoả, theo như những gì Y Lệ Sa phân tích thì Cực Hạn Chi Băng của Lăng Lạc Thần lúc bấy giờ cũng không thể cản bước Mã Tiểu Đào nữa, khiến nàng thành công một lần nữa đánh bại đội địch.

Khi ấy, ngay cả Băng Đế trong Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo cũng phải kinh hãi

[Kĩ năng phụ trợ của cô bé kia quá mạnh! Có tăng phúc thuộc tính, nếu đệ không phải Độ Không Tuyệt Đối thì vĩnh viễn không thể đàn áp được sức mạnh với độ tinh thuần tiếp cận Chân Hoả kia!]

[Chân Hoả?]

[Đúng vậy, là Chân Hoả! Vũ hồn của cô gái tóc đỏ kia tuy là Chân Hoả Phượng Hoàng, nhưng thuộc tính vẫn chưa phải là Chân Hoả mà chỉ là Cực Hạn Chi Hoả mà thôi. Mỗi thuộc tính đều có một cái trên cả Cực Hạn tồn tại. Băng là Độ Không Tuyệt Đối, Hoả là Chân Hoả, Ám là Vĩnh Hằng Chi Ám, Quang là Thần Quang...]

Băng Đế cũng không dám tiết lộ quá nhiều, vì khi ấy nàng có thể cảm nhận được một đôi mắt sắc bén khiến nàng run bần bật đang theo dõi nàng. Chủ nhân của ánh mắt đó có lẽ chỉ cần búng tay là nàng liền đi đời, ngay cả khi trong trạng thái cực thịnh!

[Vũ Hạo, đệ tuyệt đối không nên đứng phía đối địch với nàng ta!]

...

Sáng sớm, dưới làn sương, một đoàn người bước ra khỏi cửa học viện Sử Lai Khắc. Theo tuổi tác, có lẽ bọn họ là học viên của học viện Sử Lai Khắc, nhưng bọn họ lại không mặc đồng phục mà mặc đủ loại quần áo khác nhau, có quần áo vải bình thường lẫn quần áo rực rỡ nữa. Người ta nói người đẹp vì lụa, đương nhiên có vài cái gọi là "ngoại lệ"

Ví dụ điển hình là Diêu Hạo Hiên, Giang Nam Nam, Tây Tây và Mạc Y Tiên. Giang Nam Nam và Mạc Y Tiên thuộc loại có trùm bao tải thì vẫn cứ đẹp, vẫn cứ hút hồn. Còn Diêu Hạo Hiên và Tây Tây thì...

Diêu Hạo Hiên mặc một bộ quần áo hết sức sang trọng nhưng vì dáng người ốm yếu nên trông có chút dung tục. Tây Tây thì có dát nguyên một bộ đồ quý phái cao sang lên thì trông vẫn hết sức bình thường, vẫn rất "đại trà".

Mạc Y Tiên lần này chuyển đối tượng đu bám, không bám Mã Tiểu Đào, không bám Thanh Trần, chuyển sang dính lấy Hoắc Vũ Hạo. Dĩ nhiên là nàng không dám thân mật quá mức như đối với Mã Tiểu Đào hay Thanh Trần, chẳng lẽ sợ anh chồng tương lai họ Hoắc sợ quá mà bỏ chạy sao?!?

Mạc Y Tiên nhìn người đứng gần mình nhất là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đã tương đối cao lớn, giống một thiếu niên mười bốn, mười lăm hơn là một thiếu niên chưa tròn mười ba tuổi. Hắn mặc bộ quần áo màu đen trông vô cùng gọn gàng và rất có khí chất, đẹp trai hút mắt hơn ngày thường rất nhiều.

Không không, mắt nàng vẫn rất bình thường, không hề có ý tâng bốc hay gì, mặc dù nếu kẻ khác biết thì chắc chắn sẽ khẳng định đây rõ ràng là tình nhân trong mắt hoá Phan An!!

Mạc Y Tiên không biết là vô tình hay hữu ý mà cũng mặc một bộ váy màu đen, y như đồ đôi với Hoắc Vũ Hạo. Nàng mặc váy xoè dài đến ngang bắp chân, màu đen thẫm tôn lên nước da trắng trẻo có thể so sánh với Lăng Lạc Thần, tay bồng dài đến ngang bắp tay, thắt cái nơ nhỏ màu trắng. Trước ngực là cổ chữ V nhỏ, để lộ ra đôi xương quai xanh nhỏ nhắn và đoạn dây đen buộc nơ trước cổ. Nếu như phía trước tương đối kín đáo thì đằng sau lại không như vậy.

Sau lưng của Mạc Y Tiên hoàn toàn trống trơn, bộ váy này chỉ dựa vào phần dây nối liền giữa cầu vai buộc ra sau cổ và dây buộc ngang eo là ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn. Vì vũ hồn Tinh Linh có cánh nên Mạc Y Tiên không thể không mặc những bộ y phục hở lưng như vậy, nhưng mái tóc vàng rực rỡ dài quá lưng, buộc kiểu nửa đầu đã che chắn hết cho nàng, thoạt trông như một nàng công chúa nhỏ vô cùng xinh đẹp.