Chương 22: Ta Nghe Mùi JQ!

JQ (奸情): gian tình

...

Sau khi Đấu Hồn khu chỉ còn lại bảy người bọn họ, Huyền Lão bắt đầu giảng giải cho họ nghe về Sử Lai Khắc Thất Quái, đồng thời tuyên bố họ chính là Sử Lai Khắc Thất Quái dự bị. Cuối cùng, Huyền lão gọi Vũ Hạo và Vương Đông ở lại gặp mặt nói chuyện riêng.

Mặc dù Y Tiên cực kì, cực kỳ tò mò, thậm chí còn làm nũng với Huyền lão đòi ở lại, nhưng vẫn phải phẫn uất rời đi.

Nàng mang theo tâm trạng không được tốt lắm trở về Nội viện, trong khi mấy vị đứng ở ngoài chờ Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo thì nhe răng cười gian.

Ta nghe mùi JQ rất nồng nặc nha!!

Mạc Y Tiên hơi mím môi, hậm hực trở về Hải Thần các, đúng lúc này, cái mũi của nàng đập vào một cái gì đó tương đối rắn chắc.

"A!!"

Y Tiên kinh ngạc ôm mũi lui về sau hai bước, nhìn thấy người đứng trước mặt mình là ai thì phùng má, vẻ mặt giận dỗi: "Aida nha đầu này, là do ngươi tự va vào huynh chứ huynh không làm gì đâu nhé."

Kẻ xấu số bị Mạc Y Tiên giận lây chính là Thanh Trần. Sau khi vào nội viện, tiếp xúc nhiều hơn với Sử Lai Khắc Thất Quái, đương nhiên là nàng cũng phải tiếp xúc với Thanh Trần, bên cạnh Mã Tiểu Đào thì tên cà lơ phất phơ này có thể tạm coi như chí cốt của nàng.

Mạc Y Tiên cũng biết mình giận cá chém thớt là không tốt, nhưng vẫn rất khoái chí khi bắt nạt Thanh Trần.

Vì vậy nàng đưa tay kéo kéo áo của Thanh Trần, mặt đầy vẻ bất mãn, trong ánh mắt loé lên vài tia giảo hoạt.

"Thế giờ muội muốn như nào đây?" Thanh Trần trông thấy vẻ mặt của Y Tiên thì đành phải xuống nước. Không biết là tên chết tiệt nào làm tiểu sư muội của hắn giận dỗi như vậy.

"Hắt chiuuu!" Bên kia, Hoắc Vũ Hạo đang nói cười rôm rả với đám Bối Bối liền hắt xì một cái.

Hai mắt Mạc Y Tiên sáng lên, bị gọi gấp quá, nàng vẫn chưa kịp ăn trưa: "Muội đói."

Xong! Trúng kế rồi!

Thanh Trần nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Mạc Y Tiên, âm thầm than một tiếng. Đúng là tự mình tạo nghiệt thì không thể sống mà.

Nhưng không sao, bản thiếu gia hắn thứ không thiếu nhất chính là tiền! Vì vậy, Thanh Trần khẽ thở dài, dắt tay Mạc Y Tiên rồi nói: Nào, đi ăn vịt nướng nào."

Một bên Mạc Y Tiên hoan hô, một bên Thanh Trần thì lại suy nghĩ vẩn vơ, nếu con mèo đanh đá kia cũng làm nũng được như tiểu sư muội thế này có phải tốt hơn không nhỉ? Hừ hừ...

Trên đường ra khỏi học viện, Thanh Trần lại lần nữa phải thầm than thân trách phận khi quá nuông chiều bà cô tổ này.

Rõ ràng là lúc mới gặp tiểu sư muội rất nhu thuận cơ mà? Sao giờ lại thành một bà cô khó ở khó chiều thế này? Hắn vừa cõng Mạc Y Tiên vừa âm thầm đau khổ đau khổ trong lòng.

"Này, bên kia có phải là hai vị học trưởng học tỷ Nội viện hay không?

"Đương nhiên rồi, ngươi đui hay sao mà không thấy màu bộ đồng phục của họ?"

"Oa, vị học trưởng kia đẹp trai chết mất, vị học tỷ kia trông rất nhỏ, chẳng lẽ là luyến đồng sao?"

Đám học viên không ngừng nhỏ giọng nghị luận những chuyện trên trời dưới bể, sắc mặt Y Tiên trông hả hê bao nhiêu thì sắc mặt Thanh Trần lại ngày càng đen thêm bấy nhiêu.

Một vị học viên có vẻ hiểu biết lên tiếng: "Nếu ta không nhầm, vị học trưởng kia là Cuồng Lôi Ảnh Quang Thanh Trần! Đó là Lôi Quang Vương Tử đó!! Chỉ là ta chưa đoán được vị học tỷ hắn đang cõng là ai mà thôi!"

Y Tiên trố mắt nhìn đám học viên cười hi hi ha ha, cúi đầu nhìn Thanh Trần, tò mò hỏi: "Cuồng Lôi Ảnh Quang là gì vậy sư huynh? Còn Lôi Quang Vương Tử nữa. Nghe ngầu ghê gớm!"

Ngầu cái búa! Thanh Trần mặt đen hơn đít nồi. Quỷ mới biết đám fan cuồng não tàn đối với đám học viên nội viện như bọn hắn đặt cái biệt danh gì. Cuồng Lôi Ảnh Quang là do các học tỷ học trưởng trong nội viện đặt cho hắn. Còn Lôi Quang Vương Tử là cái quỷ gì chứ?

Nhưng trong khi Y Tiên đang sung sướиɠ khi người gặp hoạ, thì cái cục hoạ to đùng đó đã ném lên đầu nàng, "Người sau lưng Lôi Quang Vương Tử ta biết, là Tinh Linh Ngọc Bảo Mạc Y Tiên, là Tinh Linh Công Chúa!! Nàng ta mới mười hai tuổi thôi nhưng đã là Hồn Vương, Hồn Vương đó!"

Tinh Linh Ngọc Bảo? Tinh Linh Công Chúa? Mạc Y Tiên há hốc mồm, biểu lộ việc chính mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng còn cảm thấy người đang cõng mình vai đang run lên cùng với tiếng cười khinh miệt.

Cũng may là các học viên ngoại viện không được nghị luận về nội viện đệ tử nên rất nhanh tiếng cười đùa bàn tán liền dứt, nhưng Mạc Y Tiên vẫn có thể cảm nhận được N đôi mắt hiếu kỳ dõi theo bọn họ.

Xấu hổ chết mất!!!

Lúc này, mấy hung thủ đặt biệt danh Tinh Linh Ngọc Bảo cho Mạc Y Tiên đang nhàn nhã ngồi uống trà với nhau. Trong đó, Mã Tiểu Đào là người sôi nổi nhất, không ngừng cười khúc khích với ba cô gái phía trước, nói: "Aiii, nha đầu Y Tiên dạo này không bám muội như trước nữa, còn bám tên Thanh Trần ngu ngốc kia ngày càng nhiều."

Trương Nhạc Huyên cười nhạo, ăn một miếng bánh rồi lên tiếng: "Đó là vì chỉ có ở bên Thanh Trần đần độn thì Y Tiên mới có người để bắt nạt, thị uy mà thôi..."

...

Cuối cùng, Mạc Y Tiên và Thanh Trần cũng đã thành công đến quán vịt nướng gần học viện.

Mạc Y Tiên ăn một cái đùi vịt, cố gắng ăn uống hoa lệ nhất có thể, vừa lèm bèm kể về buổi khảo hạch ngày hôm nay.

Thanh Trần chuyên tâm ăn, đối với câu chuyện của Mạc Y Tiên thì chỉ nghe câu được câu không, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhưng đột nhiên khi hai chữ "Vương Đông" vang lên thì kẻ bị bắt nạt đáng thương nào đó đã sặc cả nước lẩu.

"Thanh Trần ca ca, huynh ổn chứ?"

Y Tiên thấy Thanh Trần đột nhiên ho sặc sụa, lo lắng hỏi.

Thanh Trần lắc lắc đầu, sắc mặt hơi tái đi, nói: "Không sao không sao."

Tuy cảm thấy rất khó hiểu, nhưng Y Tiên vẫn lấy một cốc nước khoáng đưa cho Thanh Trần.

Thanh Trạm một hơi uống hết cốc nước, lại quay trở về bộ dáng ngứa đòn ban đầu.

"Sau đó, Huyền lão cho Vũ Hạo và Vương Đông ở lại nói chuyện riêng về cái gì đó, có lẽ là về Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của họ, nhưng Huyền lão không cho muội ở lại nghe." Mạc Y Tiên trông thấy hắn đã bình thường trở lại thì mới tiếp tục kể lể.

Cạch!

Đôi đũa Thanh Trần đang cầm gãy làm đôi.

Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ cần có tiếp xúc giữa cơ thể của hai hồn sư...

"Tên Vũ Hạo chết tiệt đó, bình thường hắn đã rất mờ ám rồi, không hiểu có chuyện gì nữa."

Y Tiên ngồi lầm bầm, uỷ khuất gặm thịt vịt, không thèm để ý tên dở hơi nào đó vừa bẻ gãy đũa. Thanh Trần ngồi một bên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

...

Hôm nay, Mạc Y Tiên lại đổi mục tiêu, bám dính lấy Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào hôm nay buộc tóc cao như đuôi ngựa, trông có vẻ đầy sức sống tươi trẻ. Đằng sau họ là sáu người nữa của Sử Lai Khắc Thất Quái, còn có Thanh Trần đang ngáp ngủ.

Họ đợi ở Sát Hạch Khu không quá lâu, nhóm người Hoắc Vũ Hạo đã đến. Vừa nhìn thấy nhóm Mạc Y Tiên, gương mặt họ liền hiện lên vẻ hồi hộp, tim đập liên hồi.

Lúc sát hạch họ không quá chú ý, nhưng khi tám đệ tử mặc đồng phục nội viện đỏ như máu đứng cạnh nhau, quả thực khiến cho đám người Hoắc Vũ Hạo nảy sinh lòng ngưỡng mộ cùng kính trọng.

Ngay cả Mạc Y Tiên trông cũng vô cùng nghiêm túc, khí chất cường giả không chút kiềm chế mà bộc phát.

Hồng Y nội viện, đây mới thực sự là những đệ tử có thực lực ở học viện Sử Lai Khắc, cũng chính những người này đã mang vinh quang về cho học viện Sử Lai Khắc.

Huyền Lão gật đầu, nhìn họ nói: "Mọi người đã đến đông đủ rồi. Hiện nay chỉ còn mười ngày nữa là bắt đầu cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cao cấp. Ta nghĩ tất cả đã đoán được thân phận của nhau rồi chứ. Đúng vậy, các ngươi là hai đời Sử Lai Khắc Thất Quái, một bên là nhóm chính thức, một bên là nhóm dự bị. Hôm nay ta cho các ngươi gặp mặt cốt yếu để mọi người làm quen lẫn nhau, và cũng để tất cả biết một chút năng lực của đồng đội mình nữa. "

Huyền Lão nhìn nhóm Hoắc Vũ Hạo, tiếp tục lên tiếng: "Các ngươi tuyệt đối không thể mang cái tư tưởng lần này đến đấy chỉ là khán giả. Ngược lại, nếu không có gì bất ngờ, các ngươi cũng có cơ hội xuất chiến. Khi chúng ta gặp những đối thủ không quá mạnh mẽ thì các ngươi sẽ được ra thi đấu. Như vậy mới che giấu được năng lực của các thành viên thật sự được."

"Mạc Y Tiên."

Nghe Huyền Lão cất tiếng gọi, Mạc Y Tiên chu chu môi, rời khỏi đội hình Sử Lai Khắc Thất Quái, đứng về phía Hoắc Vũ Hạo.

Lúc này, Huyền Lão mới tiếp tục nói: "Các ngươi cũng đừng có vui mừng quá sớm. Cho các ngươi ra thi đấu là chuyện hiển nhiên rồi nhưng chỉ được thắng không được thua, nếu mà thua thì kết quả thế nào các ngươi cũng biết rồi chứ. Chỉ cần lão phu còn sống một ngày thì người đó đừng mong tiến vào Nội viện được. Hơn nữa, lần này các ngươi đi theo phải tuyệt đối ngay thẳng, chủ yếu vẫn là các đệ tử chính thức. Tất cả đều phải phục tùng mệnh lệnh, rõ chưa? Kể cả có ở Nội viện cũng sẽ bị sút ra ngoài nếu lằng nhằng."

"Dạ hiểu!" Lời cuối cùng dĩ nhiên dành cho Mạc Y Tiên, nàng gật đầu, trong lòng thừa biết đó chỉ là lời doạ nạt vớ vẩn, nghiêm túc đồng thanh hô cùng mọi người.

"Được rồi, các ngươi tự giới thiệu với nhau đi. Theo thứ tự, đội dự bị bắt đầu trước."

Thứ tự là theo tuổi tác mà xếp. Mạc Y Tiên nhỏ nhất, dĩ nhiên là phải giới giới thiệu cuối cùng. Bối Bối là người đầu tiên bước lên phía trước: "Bối Bối, Ngoại viện năm năm, cấp 42, Chiến Hồn Tông hệ Cường Công."

Hòa Thái Đầu là người thứ hai tiến lên giới thiệu. Là đệ tử hệ Hồn Đạo, hắn sẽ không báo ra tu vi của mình mà lấy cập bậc Hồn Đạo Sư để nói lên thực lực của mình: "Hòa Thái Đầu, Ngoại viện năm tư, hệ Hồn Đạo, Hồn Đạo Sư cấp bốn."

Tiếp theo là đến Từ Tam Thạch tự giới thiệu: "Từ Tam Thạch, Ngoại viện năm năm, cấp 43, Chiến Hồn Tông hệ Phòng Ngự."

Người thứ tư là Giang Nam Nam, Vừa thấy nàng bước lên, ánh mắt một vài đệ tử Nội viện nhất thời sáng lên, dù là nữ hay nam, vì dù sao con người ai cũng có lòng ham thích cái đẹp. Giang Nam Nam đúng thật rất đẹp, không hổ danh đệ nhất mỹ nữ ngoại viện. Trong những cô gái ở đây, xét về dung mạo thì nàng đẹp nhất, dáng người thì là Mã Tiểu Đào, còn Mạc Y Tiên của chúng ta tuy cực kỳ khả ái nhưng vẫn chưa phát dục hoàn toàn như Giang Nam Nam hay Mã Tiểu Đào nên sức hút vẫn kém nhiều

"Giang Nam Nam, Ngoại viện năm năm, cấp 41, Chiến Hồn Tông hệ Mẫn Công. "

Nhưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mới là hai người làm cho đám người Mã Tiểu Đào bất ngờ.

"Xin chào các vị học trưởng, đệ là Hoắc Vũ Hạo, Ngoại viện năm hai, cấp 26, Chiến Hồn Đại Sư hệ Khống Chế."

"Vương Đông, Ngoại viện năm hai, cấp 31, Chiến Hồn Tôn hệ Cường Công."

Mạc Y Tiên là nhỏ nhất, đương nhiên giới thiệu bản thân sau cùng, tuy rằng các vị bên kia đều đã biết rõ nhưng nàng vẫn phải làm điều này.

"Mạc Y Tiên, Nội viện, Chiến Hồn Vương 50 cấp hệ Phụ Trợ Trị Liệu."