Chương 17: Nguy Hiểm

Mạc Y Tiên nhíu mày, trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu, chính vì vậy cứ đi miết về phía trước mà không thèm dừng lấy một bước, Hoắc Vũ Hạo có gọi bao lần cũng không chịu quay lại. Nàng bước lên chiếc cầu thang màu vàng dẫn lên tầng hai, vừa đi vừa trầm ngâm.

Đúng như Vương Đông nói, Vũ Hạo... đúng là một tên ngốc, đại đại ngốc!

Được rồi, có thể xem như nàng tính toán chi ly đi. Con người ai mà không thích cái đẹp chứ? Bản tính con người đã là vậy rồi, sinh ra là có sự thường thức đặc biệt đối với thứ đẹp đẽ.

Được rồi, nàng thừa nhận điều này.

Mấy cô gái đó rất xinh đẹp, đây là sự thật. Vũ Hạo ngắm họ, tán thưởng họ, tất cả đều không sai. Điều này nàng rất rõ ràng, nhưng vẫn muốn so đo tính toán với hắn.

Nàng chính là thích nhỏ mọn thế đấy.

"Ngươi sao vậy?" Hoắc Vũ Hạo chợt tóm lấy tay Mạc Y Tiên, khó hiểu đặt câu hỏi.

Do Mạc Y Tiên vừa đi vừa suy nghĩ nên tốc độ rất chậm, chẳng mấy chốc Hoắc Vũ Hạo đã đuổi kịp được nàng, nếu không e là hắn còn phải đuổi theo một đoạn dài nữa.

Mạc Y Tiên giật mình xoay người lại, giật cổ tay nhỏ bé của mình ra khỏi tay Hoắc Vũ Hạo. Chênh lênh sức lực giữa Hồn Tông và Đại Hồn Sư vẫn rất lớn, hơn nữa Mạc Y Tiên không chỉ đơn thuần là Phụ Trợ Trị Liệu hệ hồn sư, chính vì vậy nàng giật được tay mình ra khỏi tay Hoắc Vũ Hạo rất dễ dàng.

Nàng nhìn Hoắc Vũ Hạo, mím môi hờn dỗi, không đáp lời.

Hoắc Vũ Hạo nhìn Mạc Y Tiên, đột nhiên bật cười khẽ. Hai gò má của Mạc Y Tiên hơi đỏ lên, nàng nhìn Hoắc Vũ Hạo, lí nhí: "Ngươi cười cái gì cơ chứ?"

Hoắc Vũ Hạo nhếch môi, có chút giảo hoạt mà đặt câu hỏi trêu chọc: "Ngươi giận sao? Y Tiên?"

Giận? Nàng mà phải giận vì chút vấn đề ngu ngốc đó ư? Mặc dù tâm trạng của nàng hiện tại không được ổn cho lắm thì nàng cũng có thèm vào mà tức giận vì vấn đề vớ vẩn linh tinh ấy. Vì vậy, Mạc Y Tiên chỉ nhìn Hoắc Vũ Hạo, mím môi không nói gì như ngầm thừa nhận.

Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy cô bạn này của mình thật sự rất dễ thương, cũng rất kì quái, hắn gãi gãi đầu, mặc dù hắn chưa hiểu mình sai ở đâu nhưng vẫn quyết tâm xin lỗi: "Được rồi, xem như ta sai đi, ngươi đừng giận nữa."

Mạc Y Tiên kinh ngạc nhướn mày. Nàng dám khẳng định, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấu những hành động vô lý của nàng. Hắn rốt cục chẳng sai ở đâu cả, nhưng lại sẵn sàng xin lỗi. Hắn càng như vậy, nàng lại càng không thể giận hắn.

Mạc Y Tiên tóm lấy tay áo Hoắc Vũ Hạo, không nói gì mà kéo hắn đi nhưng Hoắc Vũ Hạo dường như lại mơ hồ thấy được, Mạc Y Tiên đang cười.

Tầng hai yên ắng hơn tầng một khá nhiều, cách bày trí thì trông có vẻ tán loạn, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy mọi vật được sắp xếp vô cùng hợp lý. Đáng chú ý nhất là những tủ kính đang được trưng bày. Mỗi tủ đều được làm từ thạch anh thủy tinh, bên trong trưng bày khá nhiều vật phẩm.

Hai người đi cùng nhân viên váy trắng đi đánh giá để nhận thẻ. Cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Mạc Y Tiên đều được nhận thẻ làm từ Xích Linh Ôn Ngọc, trên có hoa văn ánh kim. Không hổ là Xích Linh Ôn Ngọc, vừa cầm vào, cảm giác ấm áp liền truyền đến đầu ngón tay. Tấm thẻ này cho họ chịu chiết khấu 40%, đồng thời hàng năm còn có thể chọn một vật phẩm tùy thích trong Thưởng Bảo Hội.

Họ tình cờ gặp Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam và Bối Bối. Vẫn như mọi ngày, Từ Tam Thạch lại bị Giang Nam Nam đá văng năm thước.

Hoắc Vũ Hạo đã mua một khối hồn cốt cho Vương Đông là Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt rơi ra từ hồn thú vạn năm Hoàng Kim Địa Long Vương. Thuộc tính Quang minh, có thể liên quan đến năng lượng thuộc tính hỏa quang minh, thích hợp với Hồn Sư hệ Quang minh, dự đoán rằng Hồn Cốt này sẽ mang đến một kỹ năng công kích. Hoàng Kim Địa Long Vương là hồn thú có một chút huyết mạch Quang minh thuần khiết từ Long tộc, mà trong khối Hồn cốt này chính là tinh hoa từ con hồn thú vạn năm đó, cho dù con hồn thú này chỉ có một chút huyết mạch từ Long tộc nhưng còn hơn nhiều những loài có huyết mạch Long Tộc bị pha tạp. Chỉ có một điểm đáng tiếc chính là khi con hồn thú Hoàng Kim Địa Long Vương bị gϊếŧ, tu vi chỉ hơn một vạn năm, nếu tu vi đạt đến mười vạn năm thì đã đạt đến cấp bậc Thú vương rồi. Giá cả đương nhiên cũng không rẻ - 950 vạn kim hồn tệ.

Mua bán xong xuôi, Hoắc Vũ Hạo chợt thấy gáy mình hơi lành lạnh. Quái lạ, hắn giờ đã là hồn sư sở hữu Cực Hạn Chi Băng vậy mà còn thấy lạnh ư?

Mạc Y Tiên tiện tay mua một khối Kình Giao, sau đó ném cho Hoắc Vũ Hạo

"Cái này..." Hoắc Vũ Hạo lắp bắp. Mạc Y Tiên nhìn hắn, bật cười khúc khích: "Cái này tặng ngươi. Nhưng sau này, ngươi nhất định phải có lễ vật tặng lại ta đó."

Hoắc Vũ Hạo nhìn Mạc Y Tiên, không biết nói gì. Khi nãy, hắn chỉ vô tình nói rằng muốn mua Kình Giao vạn năm nhưng bị nhìn thành nghìn năm, Mạc Y Tiên lập tức mua tặng hắn.

"Được, sau này ta nhất định sẽ trả lễ lại cho ngươi."

[Vũ Hạo, vận khí của đệ thật sự tốt đến mức đáng sợ. Tên Đông gì đó kia vốn đã đủ kinh hách, giờ ta mới để ý, cô bé còn kinh khủng hơn cả hắn. Chẹp chẹp...]

[Thiên Mộng ca, huynh nói như vậy là vì sao?] Hoắc Vũ Hạo nghe thấy thanh âm Thiên Mộng Băng Tằm vang lên trong Tinh Thần Hải, khẽ hỏi.

[Thì còn là vì sao nữa, cô bé trước mặt ngươi...] Thiên Mộng Băng Tằm chưa kịp nói dứt lời đã im bặt.

[Thiên Mộng ca?] Hoắc Vũ Hạo khó hiểu hỏi.

[Suỵt suỵt, đừng hỏi ta nữa Vũ Hạo.] Thiên Mộng Băng Tằm nói không đầu chẳng đuôi nên Hoắc Vũ Hạo mặt một vẻ mờ mịt. Thiên Mộng Băng Tằm cựa mình, da đầu tê rần. Chỉ có hắn mới biết, cái ánh mắt sắc bén vừa rồi nhắm tới hắn khi hắn định nói về Mạc Y Tiên nó ghê gớm đến mức nào đâu.

Y Lệ Sa nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhưng thực chất lại đang nhìn vài con bò cạp xanh và con tằm béo núc trong Tinh Thần Hải của hắn, khẽ nhếch môi. Sâu béo à, thức thời là tốt.

...

Hai người chậm raiz rời khỏi Thương Bảo các, lên đường trở về học viện.

Đột nhiên Mạc Y Tiên kéo tay Hoắc Vũ Hạo lại, hắn chưa kịp mở miệng hỏi thì Mạc Y Tiên đã nói trước, sắc mặt có vài phần nghiêm trọng: "Vũ Hạo, ta cảm nhận được có ai đó đang nhìn về phía chúng ta."

Hoắc Vũ Hạo giật mình, thanh âm của Thiên Mộng Băng Tằm lúc này vang lên trong Tinh Thần Hải của hắn: [Không hổ là Tinh Linh, năng lực cảm ứng phi thường tinh chuẩn, còn muốn trên cả ta đây. Vũ Hạo, đúng như nàng ta nói. Có sát khi nhằm vào đệ.]

Hai người đã trải qua không ít trận chiến, không hề hoảng loạn mà còn vô cùng bình tĩnh, tốc độ di chuyển một chút cũng không thay đổi. Hoắc Vũ Hạo mở Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng ra, cho cả mình và Mạc Y Tiên cùng sử dụng. Càng tiến về phía trước sát khí càng nồng đậm, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận kéo Tinh Thần Tham Trắc về hướng phát ra sát khí, khoảng cách dò xét nhất thời kéo dãn ra, đến khi nó kéo dãn đến hai trăm thước thì xuất hiện sáu bóng người đang ẩn núp phía xa, dựa theo luồng hồn lực phát ra từ người bọn họ thì cả hai người đều thua kém khá nhiều.

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ghì tay Mạc Y Tiên, khẽ đếm số: "Một, hai, ba..."

"Chạy!!!"

Hai người lập tức điên cuồng bỏ chạy, mà sáu người đang ẩn núp ở phía xa dĩ nhiên không ngờ Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên đột nhiên chuyển hướng như thế, thấy cả hai quay đầu bỏ chạy, sáu người này đều vô cùng sửng sờ.

Mạc Y Tiên phóng thích Vũ Hồn Tinh Linh của mình, đôi cánh trắng khổng lồ mạnh mẽ khai mở, phóng thẳng lên không trung. Hoắc Vũ Hạo túm lấy chân Mạc Y Tiên, hai người cùng bay lên không trung. Hôm nay Mạc Y Tiên mặc quần giả váy, tình huống này xem như không có gì đáng xấu hổ cho lắm.

Hoắc Vũ Hạo ôm lấy chân Mạc Y Tiên, xúc cảm non mềm, trơn láng của làn da cùng mùi hương oải hương nhàn nhạt truyền đến mũi hắn. Nếu bình thường, Hoắc Vũ Hạo sẽ xấu hổ mà đào một cái lỗ chui xuống rồi, nhưng tình huống sinh tử này không để họ suy nghĩ vẩn vơ như vậy.

Hoắc Vũ Hạo truyền hồn lực của mình để hai người chạy nhanh hơn, nhưng kì lạ là, khi hắn vừa bắt đầu truyền hồn lực, toàn thân liền thoáng có chút tê dại.

Mạc Y Tiên nhìn sáu gã hồn sư phía sau, Hồn Vương, còn có một tên Hồn Đế. Nàng nhíu mày, bốn hồn hoàn sau lưng sáng rực, hai tím hai đen làm sáu gã hồn sư đang truy đuổi phải kinh hãi. Hồn hoàn thứ nhất và thứ ba của nàng khẽ nhấp nháy, Tinh Linh Ma Trượng xuất hiện trong tay, trông tinh xảo hơn rất nhiều so với khi trước, một cỗ hương dạ hương lan toả khắp không khí. Sau khi thức tỉnh vũ hồn Đoạ Lạc Thần Nữ, Tinh Linh vũ hồn của Mạc Y Tiên cũng đã biến đổi, trở thành Tinh Linh Nữ Vương, hiệu quả hồn kỹ cũng nương theo đó mà tăng lên. Hồn kỹ Phong Thân Tử Hương của nàng hiện tại, tăng phúc 30% toàn bộ thuộc tính.

Tốc độ kinh người của Mạc Y Tiên bùng phát, trong nháy mắt khoảng cách với sáu gã hồn sư kia đã tăng lên rất nhiều. Đột nhiên Mạc Y Tiên hạ xuống mặt đất. Hoắc Vũ Hạo kinh hãi, chưa kịp nói gì thì đôi cánh lông vũ sau lưng Mạc Y Tiên đã biến mất. Thân thể nàng từ Tinh Linh phụ thể trở về bình thường, nhưng hồn hoàn vẫn lơ lửng sau lưng.

Bốn cái màu đen! Bốn hồn hoàn vạn năm! Hoắc Vũ Hạo dường như không tin vào mắt mình, khác hẳn với tổ hợp hồn hoàn hai tím hai đen khi nãy, chẳng lẽ Mạc Y Tiên là hồn sư sở hữu Song Sinh Vũ Hồn?

[Úi, thiên tài...] Thiên Mộng tranh thủ cảm thán vài lần trong lòng.

"Gọi cứu viện đi, Vũ Hạo! Ta giữ chân chúng."

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, phóng pháo cứu viện lên trên bầu trời.

Mạc Y Tiên hét một tiếng, hồn hoàn thứ nhất của nàng sáng lên. Mạc Y Tiên cắn đầu ngón tay đến bật máu, nhưng máu của Mạc Y Tiên không phải màu đỏ, mà là kim sắc! Máu của nàng biến thành một đạo hồng quang, bao lấy thân thể nhỏ bé. Hồn hoàn thứ tư cùng lúc sáng rực lên, gương mặt Mạc Y Tiên liền tái đi vài phần.

"Khống Huyết!"

Mạc Y Tiên quát một tiếng, sáu tên hồn sư đang lao đến lập tức đứng khựng lại, sắc mặt không tốt chút nào. Tên Hồn Đế trông còn có vẻ tạm ổn, nhưng đám Hồn Vương thì gương mặt đầy vẻ thống khổ.

"Huyết Chi Thống!" Hồn hoàn thứ ba của Mạc Y Tiên lại một lần nữa sáng lên, Mạc Y Tiên lúc này lập tức phun ra một ngụm máu, mặt tái nhợt như tờ giấy. Vẻ mặt của mấy tên Hồn Vương vặn vẹo đến đáng sợ, cúi gập người xuống mà ôm lấy vị trí trái tim.

"Dừng lại đi Y Tiên!"

Hoắc Vũ Hạo hét lên, chạy đến ôm lấy Mạc Y Tiên. Hắn biết hồn lực của nàng đã cạn kiệt, không thể cố chấp thêm được nữa. Màn đem tối đưn như mực, ánh sáng màu xanh biếc vừa xuất hiện kia lập tức đập vào mắt bọn họ, cột ánh sáng cao cao thẳng tắp không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, không những thế nó còn đang xoay quanh xương sống, xương sườn, xương ngực... toàn bộ khung xương của Hoắc Vũ Hạo lộ ra.

Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Mạc Y Tiên, đột nhiên hai người cảm nhận được một thứ cảm giác phi thường hoà hợp chợt xuất hiện. Ba gã Hồn Vương vừa chấm dứt Huyết Chi Thống, lại phải chịu đựng Cực Hạn Chi Băng, thực đúng là thống khổ đến tận cùng.

Mạc Y Tiên phụ thể Tinh Linh Vũ Hồn, tranh thủ dùng Truy Quang Anh Hoa hồi lại hồn lực cho mình và Hoắc Vũ Hạo.

Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo ôm chặt lấy Mạc Y Tiên, khẽ nói: "Y Tiên, thúc động hồn lực của ngươi!"

Mạc Y Tiên tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này Y Lệ Sa trong Tinh Thần Hải khẽ cất tiếng

[Y Tiên, để ta xử lý!]