Chương 14: Một Hồi Về Tây Phương Không Ngoảnh Lại

"Ngươi muốn từ bỏ Thần Vị của ngươi sao?"

Lắng nghe câu hỏi kia vang lên, Hạo Hiên chỉ bình thản đáp, mặt không chút dao động: "Đúng vậy."

Người thiếu nữ tóc đen mắt đen đứng trước hắn ánh mắt hiện ra vài phần ngạc nhiên, cất giọng tiếp tục hỏi: "Thứ ngươi truy đuổi một vạn năm, bây giờ đã đạt được. Vì sao lại muốn từ bỏ?"

Nàng thực sự không hiểu. Kẻ này điên cuồng tu luyện vượt qua khảo hạch, đối với một cái Thần Chi Cấp 2 nho nhỏ thôi cũng đã khát vọng suốt hơn một vạn năm. Nàng vì chọn người thừa kế mà đã phải tranh cãi với đám người kia thật lâu đây.

Hạo Hiên nhìn về khoảng không trống rỗng phía trước, đáp: "Nàng đi rồi, vĩnh viễn rời đi rồi, không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Giờ ta đạt được Thần vị cũng nào có tác dụng gì đâu?"

Thiếu nữ tóc đen nhìn hắn, thở dài. Quả thực, đối với nàng ta, ngay cả bản thân nàng đây cũng không có biện pháp cứu về. Nha đầu ngốc nghếch ấy cũng vứt bỏ Thần Vị của mình, còn linh hồn của mình để đổi lấy đứa con gái mới sinh ra không may chết yểu. Nàng không có biện pháp cứu vị nữ tử ấy, cũng càng không có biện pháp cữu rỗi tâm hồn đang chết dần chết mòn của Hạo Hiên.

"Ngươi quả không hổ là người ta đã chọn." Thiếu nữ tóc đen bật cười, như chợt nhớ ra điều gì, nàng nói, "Món quà hoàn thành khảo hạch thứ chín của ta, ngươi vẫn chưa nói đâu."

Hạo Hiên trong ánh mắt không có chút dao động. Hắn từng muốn dùng món quà đó để đưa Lan Phương Nhi về, nhưng nàng đã hôi phi yên diệt, hắn thành công dã tràng, "Ngươi hãy chọn Y Tiên làm người thừa kế của ngươi đi."

Thiếu nữ tóc đen nhướn mày, nhưng cũng không từ chối. Nữ hài tử kia thiên phú không tồi, còn muốn xuất sắc hơn hai người nàng và tên kia từng chọn đây.

Mà đứa bé gái này thật thú vị. Mang trong mình hai thứ năng lượng trái ngược mà vẫn sống được tới giờ phút này ư?

À khoan đã, cơ thể của con bé có... hoá ra là vậy, thảo nào...

Hơn nữa hai kẻ ngốc nghếch này đã khổ sở như vậy, vì cái gì nàng lại không đáp ứng chứ?

"Được."

Hạo Hiên nghe thiếu nữ tóc đen khẳng định như vậy, cười nhạt.

Hắn giờ đã không còn gì nuối tiếc cả.

...

Đế Thiên tiến lên trước, nhìn Mạc Y Tiên, chắp tay, cung kính hỏi: "Xin thỉnh đại danh của tiền bối!"

Khí tức này, chắc chắn phải của một vị cao tầng, dùng hơi thở nồng đậm hắc ám chi lực kia để đè nghiến hắn mà chỉ dùng đến chút thực lực cỏn con của Mạc Y Tiên, nếu không phải một vị đại nhân nào đó, hắn sẽ đi đầu xuống đất.

Mạc Y Tiên nhìn hắn, ánh mắt cao ngạo coi thường hết thảy. Nàng nhếch môi, vung tay, hắc khí xung quanh lưu động, trong không khí liền xuất hiện một chiếc vương toạ lớn làm từ khô lâu trắng ởn, thoạt nhìn thật doạ người. Nàng vung tay áo, ngồi xuống chiếc khô lâu vương toạ, hai chân thon dài bắt chéo, khí tức cao quý khiến chúng sinh muốn quy hàng, lại run sợ đến xương cốt muốn mủn ra rồi.

"Xem như ngươi có chút lòng thành."

Môi đỏ khẽ mấp máy, thanh âm lạnh lẽo phun ra, nhiệt độ xung quanh dường nhưng giảm xuống không ít. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó thân thể liền nghiêng ngả rồi ngã xuống đất. Đế Thiên nhìn Mạc Y Tiên, lại nhớ đến khí thái vừa rồi của vị đại nhân chiếm giữ thân thể nàng, không khỏi run sợ. Uy áp doạ người đó, hắn cũng không nghĩ đến việc gánh chịu thêm một lần nữa đây.

Tam Nhãn Kim Nghê nhìn thấy thân thể Mạc Y Tiên chậm rãi thu nhỏ lại, mái tóc cũng trở về màu vàng nguyên bản. Tam Nhãn Kim Nghê lo lắng chạy lên, hoá hình nhân loại mà ôm lấy Mạc Y Tiên.

Mạc Y Tiên hiện tại liền thảm không thể nói rồi, tóc tai có chút tán loạn, còn có vài cọng cỏ dính trên mái tóc vàng chói mắt, mặt mày dính đất cát, y phục rách nát te tua. Tam Nhãn Kim Nghê nhìn Mạc Y Tiên mà trong lòng đau đớn, Hạo Hiên lại nỡ để nàng một mình như vậy.

Có Bích Cơ hỗ trợ, thương thế của Mạc Y Tiên liền hồi phục rất nhanh. Tam Nhãn Kim Nghê và Bích Cơ tắm rửa, thay quần áo mới cho Mạc Y Tiên xong xuôi liền ngồi một bên đợi nàng tỉnh lại.

"Bích di, nếu Tiên Tiên tỉnh dậy, biết sự thật, liệu nàng sẽ thấy như nào đây?" Tam Nhãn Kim Nghê ngước mắt nhìn Bích Cơ, hai mắt rưng rưng.

Bích Cơ xoa đầu Tam Nhãn Kim Nghê, chua xót nói: "Nghê Nhi, ngươi có biết không, đôi khi những người vì ta mà hi sinh, họ cũng thật ích kỷ. Vì khi họ rời đi thế giới này, sẽ thành một người vô ưu vô lo, không phải bận tâm, phiền hà sự đời nữa. Nỗi đau mà họ để lại, đè nặng trĩu lên vai những người ở lại."

Tam Nhãn Kim Nghê đưa tay vuốt nước mắt, hỏi: "Vậy vì sao hắn còn rời đi?"

Bích Cơ nhìn về phía xa xăm, khẽ đáp, "Vì đây là cách duy nhất mà hắn có thể dùng để bảo hộ Tiên Tiên, cũng là thành toàn cho chính mình."

...

"Tạm biệt mọi người, ta phải trở về rồi." Mạc Y Tiên xách túi trên tay, khẽ cười, vẫy vẫy chào mọi người trong Tinh Đấu đại sâm lâm.

Đế Thiên nhìn nàng, không khó để nhận ra, nụ cười của Mạc Y Tiên không còn thiên chân vô tà như trước nữa, đôi mắt xanh lam thoáng vài phần bi thương.

Hắn tiến lên, nhìn Mạc Y Tiên, lấy ra một gốc cây nhỏ đưa cho nàng, "Đây là Lục Diệp Ám Tinh Thảo vạn năm, nó đối với Cực Hạn Chi Ám là vật đại bổ."

Mạc Y Tiên nhìn Đế Thiên, hai mắt hơi đỏ lên: "Đế Thiên thúc thúc..."

"Tiên Tiên, ngươi đừng khóc, ta cũng có quà tặng ngươi đây." Xích Vương lấy ra một bông hoa có cánh trắng tinh, đoá hoa hơi rũ xuống, một hương thơm nhàn nhạt toả ra, "Quang Ngọc Uất Kim Hương, tuy chỉ có ba ngàn năm, nhưng là tuyệt đối tinh khiết Cực Hạn Chi Quang thuộc tính."

Đối với lần chia tay này, ai cũng tặng cho Mạc Y Tiên rất nhiều bảo vật, họ đều lo lắng cho nàng, không muốn nàng vì Hạo Hiên mà ưu sầu. Mạc Y Tiên trong lòng vô cùng ấm áp, cúi chào mọi người rồi rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm hạch tâm.

Một tháng trôi đi, có quá nhiều chuyện xảy đến, khiến cho Mạc Y Tiên nhất thời không thể tiếp thu. Thân thể nhiều thêm hai khối hồn cốt, một vũ hồn thức tỉnh, một người quan trọng nhất cuộc đời... ra đi.

Mạc Y Tiên đi mãi, đi mãi, cuối cùng không kìm chế được nữa, ngồi phịch xuống đất, ôm mặt mà khóc nức nở. Đến cuối cùng, ngài vẫn không chịu nói sao, cha?

Tại sao ngài vẫn muốn giấu ta? Nếu không phải ta tình cờ phát hiện, vậy cả đời này, ta cũng sẽ không biết ai là cha mình sao?

Mạc Y Tiên nhớ về những hình ảnh trước đây. Hôm ấy, nàng lén nghe được cuộc trò chuyện giữa Bích di và Hạo Hiên. Bích Di hỏi hắn rằng, bao giờ mới nói cho Mạc Y Tiên biết, hắn là cha của nàng.

Hạo Hiên trả lời rằng, khi nàng đủ thực lực, đủ cường đại. Nhưng nàng còn chưa kịp trở nên cường đại, vì sao, vì sao ba ba vẫn cứ đi? Vì lý do gì cơ chứ? Mọi người vì lý do gì mà đều rời bỏ nàng mà đi?

Hắn cứ vậy, một hồi đi thẳng về phía Tây, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại lấy một lần, quyết tuyệt như vậy, vô tình như vậy.

[Đừng bi quan như vậy, nếu hắn đã hi sinh vì ngươi, vậy hãy cố gắng hết sức có thể để đền đáp cho hắn đi.]

Mạc Y Tiên nghe thanh âm vang lên tromg Tinh Thần Hải của mình, bảo trì trầm mặc, hồi lâu mới lên tiếng: [Y Lệ Sa, ta có cách nào để cứu Hạo Hiên không?]

Thiếu nữ tóc đen chiếm giữ thân thể của Mạc Y Tiên hôm đó đúng là Y Lệ Sa. Nàng ngồi trong Tinh Thần Hải của Mạc Y Tiên, lên tiếng trấn an, nha đầu này còn đa sầu đa cảm hơn cả mẫu thân của nàng ta, [Không có, nhưng Y Tiên, ngươi đừng làm sự hi sinh của hắn thành vô ích.]

Hai người lại tiếp tục im lặng, lúc này, Y Lệ Sa mới lên tiếng tiếp: [Vũ hồn Đoạ Lạc Thần Nữ này của ngươi, vẫn đừng nên sử dụng, cho đến khi đủ cường đại hãy dùng sau.]

Mạc Y Tiên khẽ gật đầu, trong lòng rối hơn tơ vò.

Nàng chẳng muốn quan tâm tới mấy chuyện cường đại hay không cường đại, càng không có tâm trí mà tu luyện.

Vì sao cơ chứ? Tại sao Hạo Hiên lại phải bỏ nàng mà đi?

Nhìn Y Tiên thất thần, Y Lệ Sa cũng đành mặc kệ, để nàng đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Đoạ Lạc Thần Nữ - một vũ hồn phẩm chất còn cao hơn cả Đoạ Lạc Tinh Linh, do ảnh hưởng của nàng nên vũ hồn Đoạ Lạc Tinh Linh ban đầu xảy ra chút biến dị, trở thành Đoạ Lạc Thần Nữ. Đây là một vũ hồn Thần cấp, một vũ hồn chưa đến Thần cấp giai bậc đương nhiên không chịu đựng được năng lượng cường đại của nàng, phải tự mình biến đổi

Cực Hạn Hắc Ám, nếu để lộ ra, e rằng chính là hoạ sát thân. Phải biết rằng hiện tại là thời đại tà hồn sư hoành hành, để lộ tin tức bản thân có vũ hồn Cực Hạn Hắc Ám ra, chẳng khác nao chui đầu vào rọ.

Hơn nữa còn là cực phẩm vũ hồn như Đoạ Lạc Thần Nữ.

Đoạ Lạc Thần Nữ vốn không tồn tại, nhưng vì sự xuất hiện của nàng mà sinh ra, nó gần như là một vũ hồn có linh tính, mà linh tính ở đây là nàng. Tuy Mạc Y Tiên có thể điều khiển nó, nhưng so với nàng vẫn thua kém nhiều lắm.

Bản thể của Đoạ Lạc Thần Nữ gần như tương đồng với nhân loại, chỉ là hắc khí lưu động xung quanh quá nồng đậm, nhân loại không có khí tức hắc ám mãnh liệt như vậy, kể cả tà hồn sư, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất. Vốn Đoạ Lạc Thần Nữ không có cánh, nhưng Y Tiên có Đoạ Tinh Linh Chi Ám Dực, hay giờ nên gọi là Đoạ Thần Nữ Chi Ám Dực là ngoại phụ hồn cốt nên càng như hổ mọc thêm cánh, lợi hại càng thêm lợi hại.

Khối hồn cốt khung xương kia Hạo Hiên cho Y Tiên, đem đến một cái cốt kỹ phi thường cường đại, là đối với tự thân tăng phúc thuộc tính cùng tất cả các chỉ số khác, là toàn diện tăng phúc lên 200%. Thuộc tính tăng phúc, đối với những hồn sư vũ hồn liên quan đến một thuộc tính nào đó, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Giả dụ như một vị hồn sư có vũ hồn liên quan đến Hoả Thuộc Tính, khi được tăng phúc thuộc tính, độ tinh thuần, sức nóng của ngọn lửa sẽ tăng lên rất nhiều, càng không nói đến đối với Cực Hạn Thuộc Tính tăng phúc lên. Không thể nghi ngờ, khối hồn cốt này đúng là phù hợp nhất với Mạc Y Tiên.

Hồn hoàn trăm vạn năm của Hạo Hiên cho nàng, cho nàng bốn cái hồn kỹ. Một là Thần Nữ Tăng Phúc, tất cả các kĩ năng còn lại của nàng đều tăng thêm hiệu quả 20%, đồng thời biên độ hồn lực cũng gia tăng. Hồn kỹ thứ hai là Huyết Tuyệt, triệu hồi ra dơi hút máu tấn công kẻ thù, hồi lại hồn lực cho bản thân, xoá bỏ tăng phúc của kẻ địch. Hồn kỹ thứ ba là Ám Nhận, phóng ra những đạo Hắc Quang tấn công địch thủ, cùng với hồn kỹ thứ hai đều là hồn kỹ quần công và viễn chiến. Hồn kỹ thứ tư lại là một kỹ năng cận chiến, có thể rút đi sinh mệnh lực của kẻ địch để hút về cho bản thân, tên là Tuyệt Diệt, vì chỉ cần tiếp xúc với kẻ địch, hồn kỹ này là vô địch vì có thể rút sạch Sinh Mệnh Lực của kẻ địch.

Đoạ Lạc Thần Nữ có một cái lĩnh vực, tên là Vũ Điệu Tử Thần.