Chương 13: Hạo Hiên Buông Tay

Thứ gì mà Bích Cơ nắm bắt rõ ràng nhất? Ngoài nàng ra, thế gian này có lẽ chẳng còn mấy kẻ hiểu rõ về Sinh Mệnh lực đâu. Nhân loại có tuổi thọ, mà Hồn thú bọn chúng, cũng xem như có một thứ gọi là "tuổi thọ" đi. Hồn thú tiến vào niên hạn mười vạn năm bắt đầu phải chịu đựng Thiên kiếp, chính là những đạo thiên lôi từ trên hư không phóng thẳng xuống, lực lượng kinh khủng va chạm với thể xác, không chỉ là đau đớn về mặt thân xác, mà còn là về tinh thần, không có tinh thần kiên định vững chãi như bàn thạch, thất bại chính là trước tầm mắt, mà thất bại, cũng đồng nghĩa với việc biến thành tro bụi, rời đi thế giới này.

Nhưng càng những lần chịu thiên kiếp sau này, có tâm lý cứng cỏi, chưa chắc đã qua được, vì khi ấy lực lượng của đạo Thiên kiếp kia xuất hiện cũng đủ kinh tủng thiên hạ. Vài bộ tộc cũng có chính mình bí pháp để đột phá Thiên kiếp, nhưng qua thời gian, chút bí pháp kia, cũng không còn có tác dụng trợ giúp được bao nhiêu.

Bích Cơ thở dài càng não nề, nàng tuy không biết chuyện xưa của Hạo Hiên, nhưng hắn luôn lạnh lùng như vậy, ánh mắt lại ẩn ẩn vài tia bi thương. Cứ mỗi lần trăng tròn, đêm đến, hắn lại trèo lên ngọn cây ngồi, hướng ly rượu về phía không trung mà mời, sau đó tự mình nốc cạn. Hắn cứ như vậy, cho đến khi hắn biến mất liền ba năm, khi trở về, Hạo Hiên ôm theo một đứa bé nhân loại còn đang quấn tã. Hắn vẫn luôn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ nhưng đối với đứa nhỏ kia, hắn luôn ôn nhu và lo lắng dị thường. Thật dễ dàng để đoán được rằng đứa bé ấy là con của hắn, nhưng đó là một nhân loại, vì vậy mẫu thân của nó, có lẽ cũng là nhân loại.

Năng lượng của Hạo Hiên cường đại cỡ nào họ đều biết, e là mẫu thân đứa nhỏ kia chịu không được sức ép của bào thai trong bụng nên đã chết rồi đi, nhưng đấy chỉ là đoán thế, thực hư chân chính chỉ có Đế Thiên biết, nhưng hắn không nói với ai cả.

Con lai giữa nhân loại và hồn thú cũng không thiếu, nhưng nếu lên cấp bậc có thể Hoá hình như bọn họ, đứa nhỏ sinh ra sẽ phi thường cường đại, mang trong mình thiên phú trác tuyệt.

Hắn nói tên của nàng là Lan Y Tiên, Đế Thiên khi ấy nhìn Hạo Hiên, hai người cái gì cũng không nói mà chỉ ngầm đưa ra ám hiệu với nhau, nhưng Bích Cơ biết thân phận của đứa nhỏ này không hề đơn giản. Những năm có tiểu nha đầu Tiên Tiên ở đây, Tinh Đấu đại sâm lâm không khỏi náo nhiệt hơn, ngay cả Đế Thiên tâm tình cũng xem như khá dễ chịu, mà vẻ mặt lạnh băng của Hạo Hiên cũng dần tan chảy.

Bích Cơ thở hắt ra, nàng đại khái đã đoán được hắn định làm gì rồi. Hạo Hiên, hoá ra cuối cùng, ngươi cũng đã chạm đến ngưỡng cửa của hai chữ "cực hạn" rồi sao? Nàng thầm bấm tay tính ngày, chưa quá hai ngày nữa... hắn sẽ đi rồi.

Đây không phải chỉ là thứ cực hạn về sức mạnh nữa, mà còn là cực hạn về sức chịu đựng trong trái tim.

Nàng lại nhìn về phía Mạc Y Tiên đang say ngủ, cô bé ấy, nếu biết Hạo Hiên vì nàng mà Hiến Tế, nhất định sẽ chịu một cú chấn động lớn.

"Đại nhân! Ta biết ngài muốn làm gì! Ngài không lo cho Tiên Tiên sao?" Bích Cơ khẽ gắt, Hạo Hiên đối với Mạc Y Tiên quan trọng đến độ nào, nàng đương nhiên biết.

Hạo Hiên nắm chặt tay, vẻ ngoài bình tĩnh nói, "Ta không qua được lần Thiên Kiếp này, ngươi cũng biết."

Bích Cơ trầm mặc, không đáp, âm thầm khẳng định lời Hạo Hiên nói là đúng.

"Đây là chuyện duy nhất ta có thể làm vì Tiên Tiên. Nàng là hài tử của ta, ta đã tận mạng, chỉ có thể dùng năng lực này để tiếp tục ở bên nàng mà thôi."

Bích Cơ nhếch môi, người hơi ngây ra. Nhưng Hiên đại nhân, ngài không nghĩ đến Tiên Tiên sẽ phải gánh chịu tất cả một mình sao?

Nàng lo lắng đến vậy vì nàng biết Hạo Hiên sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Hắn có khả năng giữa lại tâm thức của mình, làm một hồn hoàn có trí tuệ, nhưng không, hắn lựa chọn buông bỏ tất cả.

Nàng nhìn Hạo Hiên tiến đến bên Mạc Y Tiên ngồi xuống, bản thân lại chỉ biết im lặng không nói một lời rồi rời đi.

Vĩnh biệt, đời này có lẽ không thể tái kiến được nữa...

...

Tiên Tiên...

Tiên Tiên...

Tiên...

Là ai đang gọi nàng? Mạc Y Tiên nặng nề mở mắt, chỉ thấy trước mặt là một bầu trời xám xịt, mưa nặng nề mà đập trên gò má. Nơi đây giống như quang cảnh chiến trường, vì xung quanh đều là thây xác thành đống, cờ bay phấp phới dính đầy máu tươi, còn bị rách đôi chỗ. Nàng chỉ thấy một cánh tay trắng nõn trước mặt vươn lên, một chùm sáng lấp lánh tuôn ra, thanh âm vui tươi cất lên từ thanh quản làm Mạc Y Tiên kinh ngạc: "Tam ca! Muội sắp hoàn thành khảo hạch rồi!"

Khung cảnh trước mặt thay đổi.

Không gian biến thành một màu trắng xoá, nhưng lại có một vị nữ tử vô cùng duyên dáng, khoác áo choàng màu đỏ phá lệ chói mắt, nhưng Mạc Y Tiên không thấy rõ dung nhan của nàng ta. Cánh tay của nàng lại tự động nâng lên, nhưng lần này nó gầy rộc đi, trắng xanh, trông hệt như của người bị bệnh.

"Ta chấp nhận trao đổi..."

Trao đổi? Trao đổi cái gì đây? Nàng ta còn chưa dứt lời, khung cảnh trước mặt đã lại lần nữa biến chuyển. Xung quanh tối đen như mực, Mạc Y Tiên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thanh âm ôn hoà đã vang lên, nhưng lần này không phải từ chính miệng của nàng: "Ta hết cách rồi, Y Tiên ngoan của ta. Ta không đợi được con rồi, Y Tiên yêu dấu của ta..."

Tách, tách...

Mạc Y Tiên giật mình, đưa tay vuốt mặt. Tại sao nàng lại khóc kia chứ? Nước mắt cứ không ngừng mãnh liệt trượt xuống, thẳng đến khi xung quanh hoàn toàn yên lặng. Không biết đã qua bao lâu, một thanh âm nữa lại vang lên, nhưng lần này không phải thanh âm của nữ tử, hơn nữa nàng còn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, "Phương Phương... nàng bất tử cơ mà? Tại sao? Tại sao? Ta đã đợi một vạn năm rồi, sao lại như vậy?"

"Phương Phương!!!"

Khung cảnh lại xoay chuyển thêm một lần nữa, Mạc Y Tiên lo lắng, cắn chặt môi. Nàng không muốn tiếp tục xem những cái này nữa. Trái tim nhỏ bé của nàng như bị cái gì đó bóp nghẹt, nhưng thật kì lạ là, trong kinh mạch dường như có một cỗ lực lượng chậm rãi luận động. Cỗ lực lượng này phi thường dồi dào, chảy xuôi khắp các tứ chi, trong đan điền chợt nổi lên chấn động mãnh liệt.

Nguồn năng lượng kia chậm rãi xoay vòng, một ảo ảnh sợi xích màu trắng sáng lên, nhưng bị thứ lực lượng kia đánh nát.

Mạc Y Tiên giật mình, cảm giác hiện tại, hệt như có thứ gì phá kén mà ra vậy. Đúng lúc này, nàng hoàn toàn mất đi tri giác, rơi vào ngủ say.

Mà lúc này ở khu vực bên cạnh Hồ Sinh mệnh của Tinh Đấu đại sâm lâm thực sự đã loạn thành một bầy rồi đi. Mạc Y Tiên vốn đang nằm yên bất động để luồng sáng chói mắt bên cạnh chậm rãi thâm nhập vào người nàng, thì đầu ngón tay nhỏ bé của Mạc Y Tiên khẽ động đậy.

Xung quanh, tất cả những hồn thú trên mười vạn năm hiện đều đang tập trung tại đây, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Tam Nhãn Kim Nghê nhìn Mạc Y Tiên, ánh mắt bi thương cực độ, lại nhìn về phía luồng sáng đang không ngừng tiến vào thân thể Mạc Y Tiên, khẽ grừ một tiếng, thanh âm bi thương đến cực độ. Đế Thiên lặng nhìn ánh sáng chói mắt kia, thở dài não nề.

Lão bằng hữu, ra đi lần này, không còn có thể gặp lại rồi.

Đúng lúc này, Mạc Y Tiên bỗng ngồi dậy. Tam Nhãn Kim Nghê giật mình, đang định nhảy lên thì Đế Thiên lúc này đang trong nhân dạng đưa tay ra cản lại nàng, ngăn không cho Tam Nhãn Kim Nghê nện bước đến phía Mạc Y Tiên.

"Đó không phải Tiên Tiên."

Tam Nhãn Kim Nghê còn chưa hiểu ý hẳn, nghẹo cái đầu sư tử tỏ vẻ khó hiểu, nhưng khi nhìn về phía Mạc Y Tiên, nàng liền minh bạch ý của Đế Thiên.

Mái tóc vàng rực như màu nắng của Mạc Y Tiên đang dùng tốc độ mà mắt thường nhìn thấy hoá thành màu đen, trong gió lốc, từng sợi tóc đen nhánh như dệt từ bóng đêm khẽ tung bay. Sau lưng Mạc Y Tiên, một thứ gì đó dường như cựa quậy. Sau đó một đôi cánh đen không lồ chậm rãi trồi lên từ lưng Mạc Y Tiên. Đó là một đôi cánh lông vũ cực kỳ to lớn, hai cánh giang rộng trong không khí, hắc quang không ngừng dao động, lông vũ màu đen bay tán loạn trong không khí. Mạc Y Tiên chậm rãi mở mắt, hai hàng mi dài mỏng như cánh ve khẽ rung động, đôi đồng tử màu đen thẫm đã thế chỗ cho sắc xanh tươi sáng thường thấy, trong con ngươi của nàng còn ẩn ẩn vài tia xích quang. Gương mặt nhỏ nhắn đã hoàn toàn thối lui vẻ non nớt ngây thơ, trông càng thuần thục cùng ma mị dụ hoặc. Mạc Y Tiên chống tay xuống mặt đất, giữa sắc đen huyền bí, sắc da trắng nõn của nàng càng thêm nổi bật. Nàng từ từ đứng dậy từ trên mặt đất, thân thể ít nhất cũng phải vượt quá 1m7. Một bộ váy màu đen xuất hiện, bao phủ lấy dáng người ma quỷ, sau lưng cùng tà váy xẻ sâu, để lộ ra tấm lưng trắng ngần cùng đôi chân thon dài nõn nà.

Mạc Y Tiên đứng thẳng dậy, hắc quang không ngừng lưu động. Trên đầu nàng nhiều hơn một chiếc vương miện làm từ xương đen huyền được chạm khắc vô cùng tinh xảo, khí tức cao quý cùng cường đại không ngừng bộc phát. Đế Thiên nhíu mày, áp bức này là từ huyết thống mà đè nén bọn họ. Nếu thực lực của Mạc Y Tiên là Phong Hào Đấu La, e rằng họ không có chống đỡ đơn giản như vậy.

Người trước mặt, đích thực không phải Mạc Y Tiên mà thường ngày cười đùa với họ nữa nữa. Kim quang của Hạo Hiên bao lấy Mạc Y Tiên, sau lưng nàng hiện ra một vòng hồn hoàn đen thẫm pha vài tia đỏ sậm, bên trên có mười đạo hồng văn đỏ rực như máu, còn có hình một đôi cánh đen như ẩn như hiện. Đây đúng là Hồn Hoàn từ chín mươi chín vạn năm đã tiến hoá vào niên hạn một trăm vạn năm của Đoạ Lạc Tinh Linh Hạo Hiên, sở hữu Cực Hạn Hắc Ám thuộc tính tối cao tồn tại. Vốn hồn hoàn một trăm vạn năm là màu vàng kim sắc, kim văn cũng là kim sắc, nhưng khí tức Hắc Ám quá tinh thuần cùng cường đại từ thiếu nữ tóc đen kia đã biến đổi nó, trở thành một hồn hoàn mười đạo huyết văn màu sắc độc nhất vô nhị.

Hạo Hiên hiến tế cho nàng, ban cho nàng hai khối hồn cốt. Một là cả khung xương bao gồm xương sườn, xương cột sống, xương ngực và một khối ngoại phụ hồn cốt Đoạ Tinh Linh Chi Ám Dực. Mạc Y Tiên chậm rãi bước từng bước đến trước mặt Đế Thiên, nàng mặc một cái váy ngực xẻ sâu, có thể thấy rõ được chú văn màu đen hình đôi cánh trước ngực nàng, chứng tỏ nàng đã dung hợp hồn cốt của Hạo Hiên. Đôi cánh khổng lồ sau lưng Mạc Y Tiên, cùng đôi cánh khi Hạo Hiên trở về bản thể chính là một, đúng vậy, đó là Ngoại Phụ Hồn Cốt.