"Ui chao, đẹp quá đi mất!"
Mạc Y Tiên nhìn khung cảnh rộng lớn trước mặt, đôi mắt xanh lam sáng rực lên, toả ra hào quang lấp lánh. Cô bé đặt cái túi vải mình đang xách xuống đất, chỉnh lại chiếc mũ rộng đang đeo vành đeo trên đầu.
Ánh nắng chói mắt chiếu xuống, phủ lên người Mạc Y Tiên làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng.
Mạc Y Tiên lại vuốt vuốt lại váy sao cho thẳng thớm. Nàng mặc một cái váy hai dây màu trắng tinh, phần chân váy bồng bềnh nhẹ nhàng tạo cảm giác mềm mại, trên vai là hai cái nơ trắng được cột cẩn thận đính kèm hai dải vải trắng kéo dài từ trên vai đến tận ngang bắp chân, khẽ bay phấp phới trong gió.
Mạc Y Tiên vui vẻ nhảy chân sáo, đôi bàn chân bé xíu đang đi một đôi giày quai ngang màu trắng. Da Mạc Y Tiên vốn đã rất trắng, toàn thân một bạch sắc càng tôn lên làn da trắng trẻo non mềm của nàng.
"Y Tiên, muội nghịch ngợm quá." Thanh âm nhu hoà từ bên cạnh vang lên bên tai, Mạc Y Tiên dừng lại, đưa tay đẩy vành mũ đang hơi trùng xuống lên.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mạc Y Tiên như đang toả ra hào quang của một tiểu tiên nữ vậy.
Đôi mắt xanh lam khẽ chớp, đồng tử lấp lánh như bảo thạch, hàng mi dài cong càng tô điểm thêm cho đôi mắt to tròn, hai hàng lông mày cong cong như vầng trăng khuyết tràn ngập ý cười. Nàng nở nụ cười tươi tắn, còn rạng rỡ hơn cả tia nắng mặt trời, để lộ ra hàng răng trắng tinh đều tăm tắp: "Tiểu Đào tỷ, đây chính là học viện Sử Lai Khắc trong truyền thuyết đó sao?"
Mã Tiểu Đào đang đứng bên cạnh Mạc Y Tiên chợt bật cười, nhìn về phía toà kiến trúc trước mặt, ánh mắt thể hiện rõ sự tự hào không chút che giấu.
Quần thể kiến trúc tinh xảo trước mặt nàng đúng là học viện Sử Lai Khắc - học viện được công nhận là đứng đầu đại lục. Học viện Sử Lai Khắc được xây dựng trên một bình nguyên, diện tích lớn vô cùng. Bản thân nó là một tòa thành thị được đặt tên là thành Sử Lai Khắc.
Trên Đấu La đại lục, thành Sử Lai Khắc có thể nói là thành thị lớn thứ hai hoặc thứ ba, trong thành có hơn hai triệu dân. Tòa thành thị này thuộc quyền sử hữu của học viện Sử Lai Khắc, hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào, đều là tự sinh tự diệt.
Chỉ cần điểm này thôi, những học viện khác đã không thể so sánh rồi. Đâu có mấy học viện có thể tồn tại mà không phải phụ thuộc vào các đế quốc chứ? Học viện Sử Lai Khắc không nằm ở trung tâm của khu thành thị này mà tọa lạc tại phía Đông, bởi vì ở đây cách Tinh Đấu đại sâm lâm tương đối xa nên sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Bốn phía Đông Tây Nam Bắc của thành Sử Lai Khắc đều giáp với một quốc gia, giao thông cực kỳ thuận lợi, đồng thời cũng là thành thị thuận lợi trao đổi buôn bán với các đế quốc xung quanh. Thêm vào việc trong thành có sự tồn tại của học viện Sử Lai Khắc nên ở đây an ninh cực kỳ tốt, giao dịch ở đây tuyệt đối an toàn. Vì thế mỗi khi thương nhân của tam đại đế quốc muốn trao đổi hàng hóa đều chọn địa điểm là thành Sử Lai Khắc.
Đây cũng đồng thời là địa điểm lý tưởng để chọn làm nơi định cư của những người dân. An toàn, mua bán tấp nập lại còn có những vị Hồn sư cao quý ai ai cũng khao khát được trở thành, chẳng lẽ như vậy còn chưa phải nơi lý tưởng để định cư sao?
Mã Tiểu Đào dắt tay Mạc Y Tiên đang dáo dác nhìn xung quanh đi đến cổng thành Sử Lai Khắc. Nhìn trái phải, nàng ước lượng được phải có ít nhất phải có đến năm nghìn người đang ở nơi này.
Bây giờ đúng mùa tuyển sinh, có đông người cũng không khó hiểu.
Trên đường, hai người thu hút không ít sự chú ý của những người đang có mặt tại đây. Mạc Y Tiên tựa như một mặt trời phiên bản nhỏ, cái mũ rộng vành dây đeo sớm đã trượt xuống tận cổ, để lộ ra gương mặt tinh xảo như tinh linh, nụ cười rạng rỡ khiến mọi người không tự chủ được mà yêu thích.
Mà Mã Tiểu Đào bên cạnh nàng thì lại càng thêm thu hút. Tóc dài như hoả diễm, y phục màu đỏ chói lọi, ngay cả đôi mắt xinh đẹp cũng là màu đỏ rực rỡ. Dáng người Mã Tiểu Đào vô cùng cân đối, phát dục cực kì tốt, vòng nào ra vòng nấy, khí tức phát ra lại cực kỳ doạ người. Nàng đeo một chiếc mạng đen che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh, nhưng cũng đủ để chắc chắn rằng đây chính là một vị thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp.
"Oa! Đại sư huynh, người kia là ai? Khí tức của nàng ta thật là doạ người." Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy thiếu nữ váy đỏ dắt tay một cô bé váy trắng đi qua, trong lòng âm thầm than một tiếng, khí tức thật khủng bố!
Bối Bối quan sát theo phương hướng mà Hoắc Vũ Hạo chỉ, ánh mắt thoáng hiện vài phần ngạc nhiên, nhưng hắn cũng rất nhanh đã bình tĩnh trở, lại rất tự hào nói với Hoắc Vũ Hạo: "Đó là Mã học tỷ, đệ tử Nội viện, cấp bậc Hồn Đế, mọi người thường gọi là Hoả Diễm Cuồng Ma Mã Tiểu Đào."
Hoặc Vũ Hạo kinh hãi trừng mắt, Hồn Đế ư? Nhìn qua, vị tỷ tỷ ấy hình như còn chưa tới hai mươi nữa. Chưa đến hai mươi tuổi mà là Hồn Đế sao?
Thật sự quá doạ người mà! Dù cho học viện có được đặt tên theo một loài quái vật, cũng như tôn chí là chỉ thu nhận quái vật vào học thì vị tỷ tỷ kia không biết là loại quái vật đẳng cấp nào nữa.
Đường Nhã một bên không kiên nhẫn, nhanh chóng lôi tay Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo đi báo danh. Bối Bối vừa đi vừa trầm mặc suy nghĩ một hồi, Mã học tỷ hình như cũng dắt theo một cô bé đi báo danh thì phải.
Ở cửa thành Đông, có hơn mười người chừng mười ba, mười bốn tuổi đang đứng thủ hộ, mỗi người đều mặc trang phục màu vàng, trên ngực có thêu một phù hiệu màu xanh biếc. Đây là đồng phục của đệ tử ngoại viện năm ba.
Họ vừa thấy Mã Tiểu Đào, ánh mắt liền loé ra vài tia sợ hãi cùng kính nể. Mấy người không dám lằng nhằng, lập tức để Mã Tiểu Đào và Mạc Y Tiên đi vào trong đăng kí. Thấy hai người đã đi xa, mấy gã đệ tử mới thở hắt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, "Sư huynh, vị học tỷ đó là ai vậy?"
Một tên tân sinh quay sang hỏi. Hắn không biết vị học tỷ kia là ai, nhưng uy áp cường đại quá, hẳn cấp bậc của nàng ta phải rất cao!
"Đó là Mã học tỷ, đệ tử của Ngôn viện trưởng, nay đang rèn luyện ở Nội viện."
Nội viện! Hai chữ này làm cho gã tân sinh kia không khỏi há hốc mồm, hắn đương nhiên biết Nội Viện rồi! Đó là nơi tàng long ngoạ hổ của Sử Lai Khắc, đi vào Nội viện chỉ cần vớ bừa một gã thì đó cũng là thiên tài trong thiên tài.
Mã Tiểu Đào và Mạc Y Tiên rời đi chưa bao lâu, nhóm người Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo và Đường Nhã cũng đến. Nhóm đệ tử canh cổng cũng nhanh chóng cho họ vào. Bối Bối sau khi khách sáo hẹn bọn họ ăn một bữa thì cũng nhanh chân đi vào, không chậm trễ nữa.
Mã Tiểu Đào dắt Mạc Y Tiên vào trong, đi qua một loạt các bức tượng. Ba bức tượng đầu tiên là hai nam một nữ. Theo thứ tự từ phải qua là Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương. Đây đều là ba vị đại nhân đã sáng tạo ra học viện và đào tạo nên Sử Lai Khắc Bát Quái đời đầu tiên. Ba người bọn họ có một vũ hồn dung hợp kỹ gọi là Hoàng Kim Thiết Tam Giác, nghe đồn rất lợi hại, có thể chống lại được cả Phong Hào Đấu la.
Hàng sau ba bức tượng đó là tám bức tượng điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, không kém ba bức tượng ở hàng đầu tiên.
Người đầu tiên tướng mạo anh tuấn, đôi mắt phá lệ nổi bật, trên trán có chữ Vương - cũng là Bạch Hổ Đấu La Đái Mộc Bạch. Sau đó là một người tướng mạo xuất sắc không kém - Thực Thần Đấu La Áo Tư Tạp - ước mong của biết bao hồn sư có vũ hồn là Thực vật. Vị thứ ba có lẽ là anh tuấn nhất - Thiên Thủ Đấu La Đường Tam, theo sau là Tà Phượng Đấu La Mã Hồng Tuấn, Mã Tiểu Đào cũng có vũ hồn giống hắn.
Nếu tướng mạo của bốn vị nam tử trong Sử Lai Khắc Bát Quái đã rất xuất chúng, vậy thì bốn nữ tử còn lại lại càng thêm bất phàm. Lần lượt là Nhu Cốt Đấu La Tiểu Vũ, Cửu Thải Đấu La Ninh Vinh Vinh, U Minh Đấu La Chu Trúc Thanh, và cuối cùng, xếp hàng thứ tám trong Sử Lai Khắc Bát Quái - Tinh Quang Đấu La Lan Phương Nhi.
Nếu như trong bốn vị nam tử của Sử Lai Khắc Bát Quái có Thiên Thủ Tu La Đường Tam hàng thứ ba là nổi bật nhất, thì trong bốn nữ tử tuyệt diễm của Sử Lai Khắc Bát Quái, Tinh Quang Đấu La Lan Phương Nhi là thu hút chú mục hơn cả, phần vì dung mạo của nàng ta, phần vì bức tượng của Tinh Quang Đấu La là nổi bật nhất trong cả mười một bức tượng.
Tinh Quang Đấu La đứng sau cùng, bóng người thuớt tha yêu kiều, hai cánh tay nhỏ nhắn hơi nâng lên. Mà trong lòng bàn của nàng là một quả cầu lơ lửng, kích thước ước chừng lớn bằng một cái đầu người.
Vũ hồn của Tinh Quang Đấu La Lan Phương Nhi - Tinh Quang Chi Cầu có vẻ được điêu khắc thành từ một loại ngọc vô cùng trân quý, không ngừng toả hào quang chói mắt sang chung quanh. Gần một nửa của quả cầu được bao bọc bởi đường viền ngân sắc được chạm trổ tinh xảo tới tận cùng.
Nếu như chỉ là tượng mà vũ hồn này đã đẹp tới vậy, thế nếu là thật thì nó sẽ còn chấn động tới mức nào nữa đây?
Gương mặt của nàng xinh đẹp đến mức ngộp thở, mái tóc xoăn kéo dài đến chạm đất, trên đầu đội một chiếc mũ miện tinh xảo hơi lệch qua một bên, ánh mắt dịu dàng, ấm áp vô cùng.
Người ta đồn rằng khi xưa khi Sử Lai Khắc Bát Quái tung hoành khắp các mặt trận, ánh sáng lấp lánh của Tinh Quang Chi Cầu soi rọi tới đâu, mọi vật được chữa lành đến đó. Nhưng Tinh Quang Đấu La cũng là người kín tiếng nhất trong Sử Lai Khắc Bát Quái.
Tuy rằng nàng trở thành Phong Hào Đấu La sớm thứ hai, chỉ sau Thiên Thủ Tu La Đường Tam, cũng gần như là kẻ trở thành Cực Hạn Đấu La sớm nhất, thì Tinh Quang Đấu La ngay sau khi chiến thắng Vũ Hồn Điện đã biến mất rồi. Từ đó không ai rõ tung tích của nàng nữa, nghe nói Sử Lai Khắc Thất Quái hết sức tưởng nhớ nàng nên đã cho điêu khắc bức tượng của Tinh Quang Đấu La đầu tiên, cũng là bức tượng tinh xảo nhất trong cả thảy mười một bức tượng.
Mã Tiểu Đào rất nhanh kéo Mạc Y Tiên đi để tránh chậm trễ. Nhưng Mạc Y Tiên vẫn vô cùng tiếc nuối với những bức tượng kia. Nàng vừa đi vừa ngoái đầu lại về phía sau, nhìn về phía bức tượng Tinh Quang Đấu La, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Hi vọng rằng một ngày, Mạc Y Tiên nàng cũng có thể trở thành một Trị Liệu Phụ Trợ hệ hồn sư xuất sắc như Tinh Quang Đấu La đại nhân.