Chương 2: Tân Sinh Quái Vật

Mạc Y Tiên được Mã Tiểu Đào dắt đi qua quảng trường, nàng không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy rất nhiều toà kiến trúc khác nhau.

Phía sau quảng trường là những tòa Giáo Học lâu to lớn, các Giáo Học lâu có màu sắc không giống nhau, chủ yếu là bốn màu trắng, vàng, đen, tím, khá xa ở hướng Bắc quảng trường còn có một tòa Giáo Học lâu màu xám nữa.

Màu sắc Giáo Học lâu đại biểu cho các cấp học khác nhau, dựa theo hồn hoàn mà phân chia.

Giáo Học lâu màu trắng là dành cho tân sinh, tương tự như hồn hoàn mười năm, năm hai và năm ba màu vàng, năm bốn và năm năm màu tím, năm thứ sáu thì là màu đen. Học viên có thể bước ra từ Giáo Học lâu màu đen thì xem như đã tốt nghiệp được từ học viện Sử Lai Khắc rồi.

Giáo Học lâu màu xám ở phía xa kia thuộc về Hồn Đạo hệ cho các học viên muốn nghiên cứu về Hồn Đạo khí. Xét về diện tích thì Hồn Đạo hệ chiếm một phần ba học khu, Vũ Hồn hệ chiếm hai phần ba còn lại, cũng có thể thấy bên nào được coi trọng hơn. Ngoài các Giáo Học lâu còn có rất nhiều học tràng khác, tựa như Đấu Hồn tràng, Khu Sát hạch, khu ký túc xá, khu vực của các giáo sư...

Mạc Y Tiên được Mã Tiểu Đào dắt vào nơi chiêu mộ tân sinh.

Đến nơi, Mã Tiểu Đào đứng một bên, nành không bận tâm đến việc có rất nhiều ánh mắt đang đặt trên người mình mà bình thản nói với Mạc Y Tiên: "Y Tiên, kiểm tra hồn lực và tuổi là muội sẽ được hợp cách đi báo danh, hiểu chưa?"

Mạc Y Tiên gật đầu, tiến vào trong hàng xếp hàng.

Phí báo danh mất mười kim hồn tệ, Mã Tiểu Đào đương nhiên vô cùng thổ hào trả cho nàng, nhưng Mạc Y Tiên lại thầm nhủ trong lòng nhất định phải trả lại ngay khi có cơ hội.

Nàng không muốn thiếu nợ người khác.

Đứng xếp hàng một hồi lâu thì cuối cùng thì cũng đến Mạc Y Tiên, căn bản cũng do quá quá nhiều người đến đăng ký vào học viện.

Dưới ánh mắt cổ vũ của Mã Tiểu Đào, Mạc Y Tiên sau khi kiểm tra số tuổi hợp cách thì ngay lập đặt tay lên quả cầu kiểm tra hồn lực cùng vũ hồn.

Một dòng nước ấm truyền từ quả cầu vào lòng bàn tay, lại đi vào kinh mạch, cảm giác khoan khoái vô cùng. Mạc Y Tiên chợt nhắm hai mắt lại, cố thúc động hồn lực trong người, đồng thời phóng thích ra vũ hồn của mình.

Quả cầu dần toả ra quang mang chói mắt, ánh sáng bên trong nó ngày càng nồng đậm hơn, toàn thân Mạc Y Tiên cũng theo đó mà toả ra quang mang nhàn nhạt.

Mái tóc vàng chói mắt của nàng tựa hồ dài hơn một chút, người cũng cao lên một xíu, hai tai dài ra và hơi nhọn. Sau lưng Mạc Y Tiên, một cái hồn ấn ở chính giữa sống lưng sáng lên, một đôi cánh chim trắng muốt từ sau lưng nàng mọc lên.

Hai cánh trong nháy mắt giang rộng, lông vũ nhẹ nhàng bay trong không khí mang theo khí tức ấm áp khiến người ta không tự chủ được mà thấy sảng khoái. Mạc Y Tiên mở mắt ra, đồng tử lam sắc sáng rực lên, lam quang dao động vô cùng mãnh liệt.

Đôi cánh chim sau lưng Mạc Y Tiên khẽ đập nhẹ, đem thân mình nhỏ nhắn của nàng lơ lửng giữa không trung. Khí chất từ trên thân nàng mãnh liệt toả ra, mang theo vài phần cao quý bất khả xâm phạm. Đồng thời, hai hồn hoàn sau lưng Mạc Y Tiên cũng hiện lên, lại là hai tím!

Tuy rằng hồn hoàn ngàn năm đầu tiên vẫn còn vài tia màu vàng, nhưng hai hoàn ngàn năm... Thực lực của một tân sinh mà đã đến độ như vậy, rốt cục là mạnh tới mức độ nào?

Choang!

Quả cầu hồn lực trong tay Mạc Y Tiên đột nhiên vỡ tan.

Lúc này, ngay cả Mã Tiểu Đào cũng không khỏi trầm trồ tán thưởng. Quả cầu đo hồn lực vỡ chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ Mạc Y Tiên đã đột phá cấp 30, trở thành một Hồn Tôn rồi!

Ngay cả vị giáo quan phụ trách việc đo hồn lực cũng không khỏi ngây người, mà Mạc Y Tiên lại là người lên tiếng đánh thức hắn: "Xin lỗi... ta làm vỡ cầu mất rồi. Liệu có cần đền tiền hay không?"

Nghe nàng nói vậy, mọi người hồi thần rồi chợt cười rộ lên. Vị giáo quan kia cũng nở nụ cười, ôn hoà hỏi: "Cô bé, tên là gì, vũ hồn là gì?"

Mạc Y Tiên thu hồi lại vũ hồn, quang mang chói mắt kia dần biến mất, tai nàng cũng rụt lại, cánh cũng thu lại vào chính giữa sống lưng. Nàng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là hôm nay váy trễ lưng, nếu không nó mà rách thì cũng là cả một vấn đề đó!

"Ta là Mạc Y Tiên, vũ hồn Tinh Linh."

Tinh Linh! Vậy mà là vũ hồn Tinh Linh! Đây không phải loài sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết đã sớm không còn một cá thể nào nữa rồi sao?

Mười một tuổi mà hồn lực đã là cấp 30, thiên phú của cô bé này cao tới độ nào đây?

Vị giáo quan gật đầu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh của mình. Sau khi thủ tục xong xuôi Mã Tiểu Đào mới tiến lại vac đưa Mạc Y Tiên đi đến khu ký túc xá.

"Nha đầu này, giấu kỹ phết đấy!" Nàng búng trán Mạc Y Tiên một cái, làm Mạc Y Tiên đau nhe răng trợn mắt mà ôm chặt lấy trán mình.

Mạc Y Tiên bĩu môi nhìn Mã Tiểu Đào, hờn dỗi nói: "Thật ra thì muội lúc đầu mới có 28 cấp hồn lực thôi. Không nghĩ đến là khi tiến vào nơi này, thân thể lại thấy rất sảng khoái, nhất thời không để ý được hồn lực tăng lên đến hai cấp."

Mã Tiểu Đào khẽ gật đầu, nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ khó tin. Nàng có đọc qua sách, vũ hồn Tinh Linh có xúc giác vô cùng tốt, hẳn là Mạc Y Tiên cảm nhận được khí tức của Sinh Mệnh Chi Thụ. Nhưng mà cùng lúc đột phá hai cấp? Trời ạ, nói ra ai tin được đây?

Về cơ bản thì Sinh Mệnh Lực và Quang nguyên tố có vài phần tương đồng nho nhỏ, đều có tính chất vô cùng dịu nhẹ, bổ trợ cho những người hấp thụ, đương nhiên là với những người không có vũ hồn tà ác. Chỉ khác là Quang nguyên tố còn mang vài chất khí tức thần thánh trong mình, tuy chỉ là phần nhỏ mà thôi nhưng cũng rất đáng gờm. Còn Sinh mệnh lực thì cực kỳ ôn hoà, gần như có thể "lôi kéo" mọi người hấp thu mình, dù là hồn sư có vũ hồn tà ác thì cũng thèm khát Sinh mệnh lực.

Mã Tiểu Đào nhìn Mạc Y Tiên một hồi rồi thẳng thừng khẳng định: "Muội là Trị liệu Phụ trợ hệ vũ hồn, có khả năng thăng tiến hồn lực nhanh như vậy, còn có đỉnh cấp vũ hồn, chắc chắn sẽ tiến Nội viện. Đến lúc vào Nội viện rồi thì đừng có quên vị tỷ tỷ này, nghe chưa?"

Mạc Y Tiên thấy Mã Tiểu Đào đặt niềm tin lớn cho mình như vậy không khỏi vui vẻ trong lòng. Nàng bật cười khúc khích, hứa hẹn với Mã Tiểu Đào đủ điều. Đối với việc Mạc Y Tiên học Nhất Ban có chủ nhiệm là Chu Y, Mã Tiểu Đào lại gật đầu tán thành, vị Chu Y lão sư này nổi tiếng khắt khe, mà có áp lực thì mới có thúc đẩy học viên đến cực hạn, nàng cũng từng trải qua huấn luyện đến cực hạn như vậy nên đương nhiên biết hiệu quả của nó cao tới đâu rồi.

Chốc sau, Mã Tiểu Đào có chút việc nên cần trở về Nội viện trước, nàng còn không quên chỉ đường đến kí túc xá cho Mạc Y Tiên, lòng vẫn thầm lo lắng cho cô bé ngây thơ hơi có máu mù đường này. Mạc Y Tiên theo hướng mà Mã Tiểu Đào chỉ, bước chậm về phía trước.

Nàng chợt ngẩng đầu lên, cảm nhận được chút Quang nguyên tố trong không khí. Quang nguyên tố này tuy không quá mãnh liệt nhưng vẫn mang sức cuốn hút mê người, Mạc Y Tiên nhắm mắt lại, tranh thủ chậm rãi hấp thu một ít.

Đúng lúc nàng không để ý, một cậu thiếu niên cầm bản đồ cùng lúc đi qua. Hai người một nhắm tịt mắt, một cắm đầu vào tờ bản đồ đã đâm sầm vào nhau đến "rầm" một cái.

Mạc Y Tiên bị đẩy ngã ra đất, nhưng rất nhanh đã có bàn tay túm nàng lại trước khi nàng kịp ngã xuống.

"A!"

Nhất thời bị kéo bất ngờ như vậy, Mạc Y Tiên khẽ kêu một tiếng kinh hoảng. Nàng loạng choạng một hồi, đầu gối hơi cong lại, chỉ thiếu chút nữa đã ngã ra đất. Sau khi đứng thẳng trở lại, Mạc Y Tiên mới ngẩng đầu lên nhìn xem người vừa cứu mình là ai.

Trước mặt Mạc Y Tiên là một thiếu niên rất anh tuấn, tóc đen nhánh, đôi mắt đen lấp lánh như sao sa của hắn đang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của Mạc Y Tiên. Gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Y Tiên nhanh chóng đỏ bừng, dù sao nàng cũng rất ít khi tiếp xúc với nam sinh. Khi cúi đầu xuống, Mạc Y Tiên lại vừa hay nhìn thấy bộ giáo phục màu đỏ rực rỡ của người vừa đỡ mình.

Màu đỏ... Nàng chợt nhớ lại bộ đồng phục mà Mã Tiểu Đào mặc, đây đệ tử Nội viện ư?

"Này tiểu muội muội, ngươi ổn đấy chứ?"

Thanh âm trầm thấp vang lên, Mạc Y Tiên cố đứng nghiêm chỉnh trở lại, giãy tay mình ra khỏi tay hắn, lắp bắp: "Học... học trưởng... ta không sao."

Vị học trưởng trước mắt nở nụ cười, môi hơi nhếch lên, thoạt nhìn có vài phần bá đạo. Hắn nhìn Mạc Y Tiên, lại nhìn cậu thiếu niên vừa đâm vào nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đi đường nên cẩn thận một chút."

Hắn vừa dứt lời, Mạc Y Tiên đã không còn thấy vị học trưởng đó ở trước mặt nàng nữa mà đã đi một đoạn rất xa rồi. Mạc Y Tiên lúc này tiến lại gần cậu thiếu niên vừa nãy đâm vào nàng, cúi người nhặt bản đồ lên, xếp lại cho thẳng rồi đưa cho cậu ta, "Này, của ngươi."

Thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu, Mạc Y Tiên bấy giờ mới phát hiện ra, cậu bạn này cũng rất đẹp trai nha, có vài phần nhu hoà non nớt rất dễ thương.

"Ngươi tên là gì? Ta là Mạc Y Tiên." Sau khi cậu ta nhận lấy bản đồ, Mạc Y Tiên liền lên tiếng hỏi. Thiếu niên hơi ngây ra một chút nhưng rất nhanh chóng đáp lại, "Ta là Hoắc Vũ Hạo, xin lỗi vì đã đâm vào ngươi..."

Mạc Y Tiên bật cười, lắc đầu: "Đây cũng là lỗi của ta mà."

Nàng nhìn tấm bản đồ trong tay Hoắc Vũ Hạo, khẽ hỏi: "Vậy Hoắc..."

"Ngươi gọi Vũ Hạo là được rồi."

"Ồ, vậy ngươi có thể gọi ta là Y Tiên. Vũ Hạo, ngươi đang định đến ký túc xá đúng không?" Nghe Mạc Y Tiên hỏi vậy, Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu.

"Vậy ngươi đi với ta đi. Ta cũng phải đến kí túc xá." Mạc Y Tiên tươi cười rủ rê.

Hoắc Vũ Hạo cũng không có từ chối, hắn theo sát ngay sau Mạc Y Tiên. Hai người đi được một đoạn thì đến cổng ký túc xá màu trắng, phía trong có một vị lão nhân đang ngồi.

Vị lão nhân này mặc trang phục màu xám, mặt đầy vết nhăn, đôi mắt lờ mờ, mí mắt sụp xuống, bộ dạng gần đất xa trời. Lão đang ngồi tựa vào ghế trông hết sức thoải mái, ánh mắt trời từ bên ngoài vừa vặn chiếu lên người.

"Đệ tử ra mắt lão gia gia. Đệ tử là tân sinh năm nay, lần đầu đến ký túc xá. Ngài có cần xem huy chương tân sinh của ta không?"

Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên gần như đồng thanh cùng một lúc. Lão nhân kia cũng không ngẩng đầu lên, tay phải run rẩy giơ lên, thều thào hỏi: "Huy chương và chìa khóa ký túc xá đâu, đưa cho ta xem."

Mạc Y Tiên và Hoắc Vũ Hạo cùng đưa đồ cho ông lão. Ông nhận lấy sau đó lập tức trả lại, nói: "Cô bé ở tầng bốn, phòng 452, còn cậu ở phòng 108, tầng một. Nhớ, từ tầng bốn trở lên là kí túc xá nữ, bước vào nửa bước lập tức khai trừ."

Mạc Y Tiên và Hoắc Vũ Hạo cùng cảm ơn ông lão rồi rời đi. Hoắc Vũ Hạo đi tìm phòng ký túc ở tầng một, còn Mạc Y Tiên thì đi lên tầng bốn tìm phòng 452.

Ông lão nhìn theo phương hướng hai người vừa đi, khẽ cảm thán cùng vài phần nghi hoặc, "Hai đứa nhỏ lễ phép thật. Mà cô bé kia có khí tức quen quá, hình như là của..."

Ông đang trầm ngâm suy nghĩ thì một thanh âm nữa lại vang lên sau lưng, đây không phải vị học trưởng đã kéo tay Mạc Y Tiên sao?

"Lão sư, người ở đây làm gì vậy?"

Nghe thấy thanh âm trầm ấm này, ông lão khẽ nở cười, gương mặt phúc hậu vô cùng, "Ta muốn cho bộ xương già này tắm nắng một chút. Thanh Trần, con đến đây làm gì vậy?"

Thanh Trần bĩu môi, nghịch ngợm đáp lời: "Con tìm Tiểu Đào tỷ. À mà vừa nãy con gặp một cô bé tân sinh, vũ hồn hình như liên quan đến Quang nguyên tố, tu vi rất không tồi, trên dưới 30 cấp. Con có thể cảm nhận được khí tức Quang Minh rất thuần khiết nữa. Lão sư, người thử xem xem thế nào."

"Quang Minh sao..." Ông lão thoáng trầm ngâm một lúc.