Chương 1

Vườn đào một mảng yên ắng, xa xa truyền đến từng đợt tiếng đàn trầm bổng, khiến bầu không gian bỗng nhiên nhu hòa, cảm giác dường như có một làn hơi thở xuân ấm áp tràn đến. Tay áo trắng nhẹ nhàng lay động, mang theo một cỗ hương thơm thiếu nữ thanh thuần. Ngón tay thanh mảnh nhảy múa trêи dây đàn, thiên địa như chỉ còn lại một mình, đơn độc tấu lên một khúc nhạc, không rõ bi ai hay hoan hỉ.

Mái tóc đen dài vãn đơn giản, một lọn tóc rơi xuống, trượt qua bả vai gầy, rồi nhẹ nhàng trượt qua xương quai xanh tinh mỹ, khiến người nhìn thấy, xuân tâm cũng nhộn nhạo.

Từng đợt cánh hoa tung bay, mang theo một cỗ hương xuân, xua tan đi lạnh lẽo của những ngày đông vừa qua.

Ngón tay nhẹ nhàng đè lên dây đàn, âm thanh dần dần nhỏ lại rồi biến mất trong không trung. Tay áo phần phật lay động, mơ hồ nhìn thấy trong đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt.

"Đại vương."

Quân vương được gọi liền giật mình mở mắt ra, từ trêи trường kỷ ngồi dậy, ôn hòa mỉm cười.

"Tần Hoàn, quả nhân lâu nay đều không thể an ổn ngủ, ngươi đàn một khúc, quả nhân liền như vậy ngủ quên đi."

Tần Hoàn mỉm cười, đứng lên, quỳ bên dưới trường kỷ, cầm lấy chén thuốc đã nguội một nửa ở trêи bàn dâng lên.

"Đại vương dạo này phiền muộn, cho nên mới hay mất ngủ, chỉ cần uống thuốc đều đặn, nhất định sẽ khỏi."

"Không cần phải quỳ." Cao Lộng Ngọc vỗ vào vị trí bên cạnh: "Lên đây ngồi cùng quả nhân."

"Tần Hoàn không dám."

Cao Lộng Ngọc giả vờ không vui: "Ngươi dám không nghe lời quả nhân?"

Tần Hoàn đành phải đứng dậy, ngồi bên cạnh Cao Lộng Ngọc, nhìn thoáng qua sắc mặt của nữ hoàng đế, cũng đã khá hơn so với hôm qua rồi.

Cao Lộng Ngọc định nói gì đó, thì bên ngoài có tiếng thông truyền--- Tôn vương cầu kiến.

Nghe đến Tôn vương đến, Tần Hoàn trở nên gấp gáp, vội nâng tay chỉnh lại trang sức trêи đầu, hơi thở có chút rối loạn, mong ngóng nhìn ra bên ngoài.

Cao Lộng Ngọc liếc nhìn nàng, cũng không nói gì, buông chén thuốc uống dở xuống, sắc mặt đã tệ hơn rất nhiều.

Mạn sa được vén lên, bạch y nữ tử tiêu sái đi vào, cung kính cúi người hành lễ: "Nhi thần tham kiến mẫu hoàng."

Tần Hoàn vội vàng đứng dậy: "Tham kiến Tôn vương."

"Tần Hoàn?" Cao Trường Ca kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi hôm nay sao lại ở đây?"

"Thần nữ được lệnh đến tấu đàn cho đại vương."

Cao Trường Ca gật gù, cũng không hỏi gì nữa, tiến đến cạnh Cao Lộng Ngọc, cung kính nói: "Mẫu hoàng, nhi thần có chuyện muốn bẩm báo."

Cao Lộng Ngọc thần thái ung dung, điềm tĩnh như cũ, hỏi: "Có gì thì nói đi."

"Vâng." Cao Trường Ca lấy từ trong tay áo một quyển sổ nhỏ, hai tay dâng lên cho Cao Lộng Ngọc: "Mẫu hoàng, đây là quyển sổ ghi lại tội trạng của Nhan Thượng thư, mời mẫu hoàng xem qua."

Đón lấy quyển sổ từ tay Cao Trường Ca, Cao Lộng Ngọc tùy tiện mở ra xem một chút, rồi đưa lại cho nàng.

"Được rồi, chuyện này quả nhân đã biết, cực khổ cho ngươi rồi."

"Nhi thần không cực khổ, chỉ cần giúp được cho mẫu hoàng, đó là phúc của nhi thần."

Cao Lộng Ngọc liếc nhìn nàng, phất phất tay: "Lui xuống đi."

"Vâng."

Cao Trường Ca nhìn thoáng qua Tần Hoàn, ôn hòa mỉm cười một cái, rồi nhanh chóng lui xuống.

Tim Tần Hoàn một trận đập nhanh, đưa tay sờ lên mặt, như thế nào lại nóng như vậy a?

"Tần Hoàn."

Tần Hoàn giật mình, phát hiện bản thân vừa mới ngây người, liền vội vàng quỳ xuống: "Đại vương thứ tội."

"Đứng lên đi." Cao Lộng Ngọc nâng Tần Hoàn đứng dậy, nói: "Quả nhân cũng không phải muốn bắt tội ngươi, đừng lúc nào cũng ởtrước mặt quả nhân khúm núm lo sợ như vậy."

Tần Hoàn hiểu rõ đạo lý "gần vua như gần cọp", nàng không muốn chuốc thêm phiền phức vào người, chỉ cười cho qua, cũng không đáp ứng Cao Lộng Ngọc.

Có lẽ nhìn thấu Tần Hoàn đang lo sợ mình, Cao Lộng Ngọc cũng không muốn gượng ép nàng, chầm chậm đứng dậy, đi về phía bên kia của đình viện.

Tần Hoàn vội nhấc chân đi theo phía sau, không rõ Cao Lộng Ngọc tại sao lại đi đến bên kia đình làm gì.

"Tần Hoàn."

"Vâng?"

"Có phải ngươi có ý trung nhân rồi không?"

Tần Hoàn kinh ngạc mở to mắt, vội vàng xua tay: "Thần nữ nào có ý trung nhân, đại vương nghĩ nhiều rồi."

"Mong là ta đã thật sự nghĩ nhiều."

Cao Lộng Ngọc đưa mắt nhìn Tần Hoàn: "Cũng không còn sớm nữa, ngươi về đi, quả nhân cũng phải hồi cung."

"Vâng."

Tần Hoàn kính cẩn cúi người hành lễ, rồi lui xuống phía sau, rời khỏi đình viện.

Lý công công đợi khi Tần Hoàn đi rồi, mới chậm rãi đi vào, cung kính nói: "Đại vương, ngài có ý nạp Tần tiểu thư vào cung, sao khi nãy ngài không trực tiếp hạ chỉ?"

Cao Lộng Ngọc cười như không cười: "Ngươi không thấy, Tần Hoàn có ý với Trường Ca sao? Quả nhân nếu trực tiếp hạ chỉ, chẳng phải khiến Tần Hoàn căm hận quả nhân sao?"

"Nhưng đại vương chờ lâu như vậy, nếu không phải Tần tiểu thư niên kỷ quá nhỏ, sớm đã là ái phi bên cạnh đại vương ngài rồi."

"Ta đợi lâu như vậy, cũng sớm nhận ra bản thân đã già rồi." Cao Lộng Ngọc yếu ớt cười nói: "Nhi nữ của trẫm, niên kỷ so với Tần Hoàn còn lớn hơn, nạp nàng vào cung, chẳng phải khiến thiên hạ đàm tiếu sao?"

Lý công công không nhịn được thở dài trong lòng, khi đại vương còn trẻ, Tần tiểu thư lại chưa kịp trưởng thành, khi Tần tiểu thư thành một đại thiếu nữ rồi, thì đại vương lại bị thời gian chi phối.

Nghiệt duyên, nghiệt duyên a...

Cao Lộng Ngọc xoay người rời khỏi đình, chậm chạp nói: "Hồi cung thôi."

"Vâng."

...

Kiệu xe chầm chậm dừng trước phủ Thái Úy, thị nữ bước ra, vén màn xe ngựa, dìu đỡ người bên trong đi xuống. Tần Hoàn nhìn cổng phủ Thái úy thật lâu, cuối cùng lại buông một tiếng thở dài, chầm chậm đi vào trong phủ.

"Đại tiểu thư hồi phủ."

Tần Hoàn hỏi nha hoàn vừa bước ra: "Xuân Nhiêu, nương của ta đang ở đâu?"

Xuân Nhiêu cúi người đáp: "Thưa tiểu thư, đại phu nhân đang ở Nam Uyển."

"Hảo."

Tần Hoàn xoay người đi về phía Nam Uyển, thấp thoáng nhìn thấy vườn hoa đào, từng cánh hoa tung bay trong khung trời lộng gió. Tiếng giày đạp lên từng lớp lá vang lên tiếng xào xạt, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra, tiếng chi nha vang lên.

Người bên trong nghe thấy tiếng đẩy cửa, liền nhìn ra, thấy Tần Hoàn liền vội vàng buông chuỗi hạt châu trong tay, đi về phía nàng.

"Hoàn nhi, về rồi sao? hôm nay đại vương lại bảo con tấu đàn nữa sao?"

"Vâng, thưa nương." Tần Hoàn dìu đỡ Dương thị ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: "Nương, ngài đã dùng ngọ thiện hay chưa?"

Nét cười trêи môi Dương thị biến mất, trở thành bối rối cùng khó xử.

Tần Hoàn nhìn sắc mặt của Dương thị đã đoán được nàng vừa bị nhị phòng ức hϊế͙p͙, liền tức giận đứng bật dậy.

"Liêu thị đó đúng là quá quắc!" Tần Hoàn tức giận đến hai vai cũng run lên: "Chỉ là thϊế͙p͙ lại dám đối xử với nương như vậy, Hoàn nhi phải đi đòi lại công đạo cho ngài."

"Hoàn nhi, đừng nên náo thành đại sự, nương cũng không có vấn đề gì." Dương thị nắm lấy bàn tay của nhi nữ, vỗ nhẹ hai cái, dịu giọng: "Con bây giờ đâu còn là hài tử, vẫn nên dịu dàng một chút, nếu không sẽ không có người chịu thú."

"Chuyện này không liên quan đến vấn đề có ai thú nhi nữ hay không, Liêu thị chỉ là thϊế͙p͙ lại đối xử với chính phòng như vậy, đã là điều không đúng rồi!" Tần Hoàn không kiềm được cơn giận này, nói: "Xuân Nhiêu, mang Thái Tuyết đến cho ta!"

Xuân Nhiêu vội vàng quỳ xuống: "Tiểu thư, Thái Tuyết là nhuyễn tiên mà thánh thượng ban cho ngài, ngài không thể dùng nó được."

"Thánh thượng ban cho ta là để ta trừng trị kẻ không biết điều, vô liêm sỉ như Liêu thị!" Tần Hoàn quát lớn: "Mang đến!"

Xuân Nhiêu đành phải đứng lên đi lấy nhuyễn tiên cho Tần Hoàn, lát sau trở về, trêи tay cầm theo một hộp gấm màu son. Tần Hoàn mở nắp hộp gấm ra, cầm theo Thái Tuyết, tiêu sái đi về phía nhị phòng.

Từ bên ngoài đã được người thông truyền Tần Hoàn bộ mặt lăm lăm sát khí tiến về phía nhị phòng, Liêu thị cùng Tần Phi Sương sắc mặt đều tái đến đáng thương.

Tần Hoàn mạnh tay đẩy cửa ra, xoay nhẹ cổ tay, khiến nhuyễn tiên va đập mạnh xuống đất, vang lên âm thanh thâm thúy trong trẻo.

Liêu thị nửa điểm chấn kinh cũng không để lộ ra, cười nói: "Ai u, ai lại khiến đại tiểu thư giận dữ rồi?"

"Nói!" Tần Hoàn quát lên: "Ai cho phép ngươi làm khó nương ta? có phải ngươi lại muốn gây sự rồi hay không?"

Liêu thị tái mặt, vội vàng đến bên cạnh Tần Hoàn, ôn giọng: "Ai dô, Hoàn nhi a, di nương làm sao dám làm khó đại phu nhân a? chỉ là đại phu nhân không muốn ăn, cho nên ta bảo nha hoàn không nên dâng thức ăn lên thôi."

"Hỗn trướng!" Tần Hoàn đẩy mạnh Liêu thị ra, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, phát ra tiếng ken két: "Ngươi dám đối nương ta như vậy?"

Liêu thị còn định nói gì nữa, bỗng nhiên Tần Phi Sương cao giọng nói: "Thế thì đã sao? đại phu nhân căn bản không giữ được chồng mình, thì có thể đổ tội lên đầu mẫu thân ta sao? Hơn nữa cũng là tự mình đại phu nhân nói không muốn ăn, mẫu thân ta chỉ thành toàn cho nàng!"

Tần Hoàn siết tay lại thành đấm, siết chặt nhuyễn tiên, không chút lưu tình vung mạnh một cái.

"Ách..."

Tần Phi Sương bị roi da quật trúng, giận dữ trừng lớn mắt: "Tần Hoàn, ngươi dám đánh ta?"

Tần Hoàn càng mạnh tay hơn, cao giọng: "Thái Tuyết do Thánh thượng ban, để ta tùy ý sử dụng, ngươi đối ta bất kính, chính là phải chịu ba roi!"

Nói xong, lại mạnh tay quật vào người Tần Phi Sương một roi nữa, hai mắt đỏ lên đầy căm hận.

Từ khi Liêu thị và Tần Phi Sương đến Tần phủ, nàng và nương chưa từng có một ngày an ổn, lúc thì đến gây sự, lúc thì đổ tội cho mẫu tử các nàng. Hôm nay lại quá phận không cho người mang ngọ thiện đến, muốn làm khó nương, nếu Tần Hoàn không ra tay, bọn chúng nhất định không biết sợ.

Tần Phi Sương vì đau mà oai oái la lên, khiến người trong phủ đến càng thêm đông, vây kín nhị phòng.

Chuyện kinh động đến tận tai Tần thái úy, hắn từ hoàng cung trở về chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vội vàng vàng chạy đến nhị phòng.

"Tần Hoàn!"

Tần Hoàn giật mình, nhìn thấy Tần thái úy, càng thêm không vui: "Phụ thân."

"Ngươi còn nhớ ta là phụ thân của ngươi sao?"

Tần thái úy tức giận quát: "Ngươi vì cái gì mà đánh Phi Sương?"

"Nàng cùng Liêu thị cố tình làm khó nương, không cho ngươi dâng lên ngọ thiện, ta không có quyền đánh nàng sao?" Tần Hoàn hai mắt đỏ bừng: "Phụ thân, ta biết ngài thiên vị Phi Sương, nhưng không phải cái gì ta cũng có thể cam chịu được, lần này ta chỉ đánh nàng ba cái, nếu nàng cùng Liêu thị còn quá phận, ngài cũng đừng trách nhi nữ bất hiếu."

"Tần Hoàn, ngươi đứng lại đó cho ta."

Tần thái úy lửa giận bừng bừng quát: "Vì chút chuyện nhỏ, ngươi mang cả Thái Tuyết thánh thượng ban tặng ra để đánh Phi Sương, chuyện này đồn ra, Phi Sương còn có thể gả cho ai?"

"Phụ thân, ngài cũng không nên quá lo lắng như vậy." Tần Hoàn giễu cợt: "Muội muội là đệ nhất mỹ nhân, làm gì không ai muốn cưới. Còn chuyện ta dùng Thái Tuyết, đều đã được thánh thượng ân chuẩn, ngài không cần bận tâm."

"Tần Hoàn, ngươi càng lớn càng quá quắc! Đừng nghĩ bản thân được thánh thượng sủng ái liền gây sự với Phi Sương!" Nói xong, Liêu thị khóc lóc với Thái úy đại nhân: "Phu quân ngài nhất định phải đòi lại công đạo cho Sương nhi và thϊế͙p͙."

Tần Thái úy nhìn qua Tần Hoàn, quát: "Còn không mau xin lỗi di nương và Phi Sương?"

"Xin lỗi?" Tần Hoàn cười lạnh: "Nhi nữ không cảm thấy mình làm cái gì sai cả."

"Ngươi thân là quân quý, lại lộng thương dụng đao, đã là không đúng rồi, bây giờ còn đánh cả muội muội, sỉ nhục di nương, là tội rất nặng!"

"Nếu vậy phụ thân có thể đến trước đại vương mà hỏi." Tần Hoàn nói: "Chính đại vương đã cho phép nhi nữ dùng Thái Tuyết, không những thế còn có quyền lộng thương dùng đao, nhi nữ sớm đã không phải quân quý yếu ớt mà phụ thân nói. Hơn nữa nhi nữ đánh Phi Sương đều là có lý do, chính nàng ta nhục mạ nhi nữ, nhục mạ thân nương, tội đáng bị đánh. Nếu có bất mãn, xin phụ thân có thể đến trước thánh thượng mà cáo trạng, nhi nữ nhất định không chấp nhận lời buộc tội của ngài."

"Tần Hoàn, ngươi... ngươi..."

Tần Hoàn cung kính cúi người: "Phụ thân, Tần Hoàn xin cáo lui."

Nói xong, Tần Hoàn tiêu sái rời khỏi nhị phòng, mái tóc đen dài tung bay. Nàng không chỉ là đại tiểu thư Thái úy phủ, mà còn lại Ngự thị ở bên cạnh thánh thượng, tuyệt đối không đơn giản để cho nhị phòng ức hϊế͙p͙.

Tần thái úy giận đến mặt mũi xanh xám, hừ lạnh một cái, cũng xoay người bỏ đi.

Tần Phi Sương không cam lòng nói: "Mẫu thân, ngài để ả ta dễ dàng đi như vậy sao?"

Liêu thị nhíu nhíu mày: "Bây giờ không thể tùy tiện hành động, Tần Hoàn có thánh thượng bảo hộ, vô pháp động đến cô ta."

"Vậy bây giờ phải là sao a?"

"Lấy lòng."

"Hả?"

Liêu thị nghiêm túc nói: "Chỉ khi nào con có thể trở thành ái thϊế͙p͙ bên cạnh thánh thượng, có như vậy mới trừ khử được Tần Hoàn."

"Làm thϊế͙p͙ sao?" Tần Phi Sương bất mãn nói: "Con không cam tâm làm thϊế͙p͙, con muốn làm vương hậu!"

"Nhi nữ ngốc, trước làm thϊế͙p͙, sau đó liền tìm mọi cách có được sự sủng ái của đại vương, có như vậy giấc mộng hoàng hậu của con mới có thể thành hiện thực."

Tần Phi Sương nghiêm túc suy nghĩ, cũng cảm thấy lời Liêu thị nói cũng rất đúng, chỉ là vẫn có chút lo lắng.

"Con thấy đại vương đối với Tần Hoàn không đơn giản như vậy thôi."

Liêu thị nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Ta cũng đã cho người tìm hiểu, biết được đại vương từng viết chiếu chỉ thụ phong Tần Hoàn làm ngũ phẩm Tài nhân. Cũng may lúc đó Tần Hoàn chỉ mới mười hai tuổi, nếu không chúng ta thật sự khó có thể trở mình được."

"Cái gì? ngũ phẩm tài nhân? Đại vương thật sự coi trọng Tần Hoàn như vậy sao?" Tần Phi Sương bất mãn nói: "Dù gì con cũng là đệ nhất mỹ nhân, con không tin mình thua Tần Hoàn đó được."

"Đương nhiên Phi Sương của ta không thể thua Tần Hoàn đó, dù gì đại vương cũng chỉ tham luyến vật lạ mà thôi, sau này sẽ không cần đến Tần Hoàn đó nữa." Liêu thị vuốt ve gương mặt của Tần Phi Sương: "Chỉ có nhi nữ của ta mới xứng đáng với ngôi hoàng hậu đó thôi."

Tần Phi Sương gật đầu, nói: "Mẫu thân, ngài tin ở con, con nhất định sẽ không làm ngài thất vọng."

Liêu thị hài lòng gật đầu, chỉ cần nàng ra tay, không sợ Tần Phi Sương không thể không trở thành ái thϊế͙p͙ bên cạnh thánh thượng, lúc đó đừng nói Tần Hoàn, ngay cả thiên hạ này nàng cũng không sợ!