Chương 13
Khi cậu Bình mở mắt ra, cậu thấy mình đang ngồi trên lưng ngựa giữa một chiến trường ngổn ngang xác người, xác ngựa. Phần lớn quân lính đều mặc một thứ trang phục kì lạ, na ná lai giữa quần ống thụng và váy của người bản xứ, người để trần, mắt trắng dã và không cầm vũ khí. Chỉ có những bàn tay nhợt nhạt quơ quào cào cấu cố gắng lôi những người trên ngựa xuống.
Cậu ngồi giữa trên lưng ngựa, trước và sau mặt cậu là một trong hai ông tướng có vẻ mặt dữ tợn mà cậu đã thấy trước khi ngất đi. Xung quanh cậu là hàng hàng lớp lớp quân lính đang xông tới, kẻ nào cũng hung dữ. Hai ông tướng cầm dao rựa cứ phạt liên tục vào đầu cũng tốp lính. Cứ hết tốp này lại tốp khác xông lên, không biết mệt mỏi. Hai ông tướng và cậu Bình cùng ngồi trên một con ngựa, chạy giữa một rừng những cánh tay trắng nhợt cứ cào cấu khắp người cậu Bình. Hai ông tướng cứ chạy mãi chạy mãi đến đường cùng, sau lưng là vực thẳm và trước mặt là hàng đàn quân lính. Cậu Bình và hai ông tướng phóng thẳng xuống vực sâu…
Cảm giác rơi tự do làm cậu Bình giật thót người và bật dậy, cảm giác đau rát ở tay vẫn không giảm bớt. Cái vòng của Pu Ria càng lúc càng thít chặt vào da thịt cậu. Ngoài vườn nhà có tiếng chó sủa vu vơ.. Đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng lào xạo lạo xạo của cành cây quệt vào cửa kính. Do trăng sáng ở ngoài, cậu Bình nhìn thấy những cành cây in lên cửa sổ có vẻ ma quái và kì dị. Cậu Bình nhíu mày tập trung quan sát ngoài cửa sổ nhưng một lúc sau tất cả im ắng như chưa có gì xảy ra.
Lắc đầu vì không giải thích được những chuyện dạo gần đây. Cậu Bình mở cửa phòng và nhanh chóng tiến sang phía phòng chị cậu để trông chừng chị. Khi cậu mở cửa sổ, cậu thấy lơ lửng ngoài cửa sổ là một bộ mặt xanh lét lờ mờ sáng lên trong đêm, tóc phủ hết một bên mặt chỉ còn thấy một bên mặt còn lại. Phần phía dưới là rất nhiều tóc phủ dài xuống nên cậu Bình không xác định được là nó còn thân người dưới hay không. Chị gái cậu Bình mặt trắng bệch nằm trên giường và rêи ɾỉ thảm thiết trong giấc mơ, một bàn tay quấn đầy tóc của cái bóng ngoài cửa sổ đang vươn dài vào và chuẩn bị chụp vào bụng chị gái cậu. Những người ở cậu cắt cử canh chừng thì đang nằm mê mệt dưới sàn nhà, không một ai còn tỉnh táo.
Cậu Bình chộp ngay cái đèn dầu trên bàn dí sát vào cái bàn tay quấn đầy tóc, tay còn lại cậu nhanh chóng tháo cái vòng cà tha chín khấc ra và dí vào lửa cho cháy bùng lên. Cậu cầm sợi dây cà tha cháy bừng bừng đó quật thật mạnh vào bàn tay quấn đầy tóc. Bất ngờ là nó không hề bị phỏng lửa mà chỉ chảy ra một chất lỏng màu đỏ thẫm. Cái bóng nhanh chóng rụt tay về, để lại một bãi nước màu đỏ bầm và tanh tưởi dưới sàn. Cái bóng rít lên the thé rồi ngẩn đầu nhìn cậu Bình. Lúc này cậu Bình mới giật mình phát hiện ra, cái bóng đó chính là Phun Sam, người bạn thân của cậu. Nó cứ lơ lửng ngoài cửa sổ nhìn cậu và rít lên khe khẽ. Một lát sau thì cái bóng mờ dần rồi mất hẳn. Cậu Bình nhìn lại sợi dây cà tha trong tay mình đã cháy mất hai khấc, chỉ còn lại bảy khấc.
Cậu Bình nhanh chóng lay người ở dậy nhưng không một ai trả lời, tất cả như đang chìm vào một giấc ngủ mê mệt, cả chị gái của cậu cũng vậy. Những người đó không hề động đậy mà nằm im như người chết, chỉ có những tiếng rêи ɾỉ và thút thít khóc phát ra từ miệng họ. Cậu Bình đang bối rối không biết phải xử lý thế nào thì dưới nhà có tiếng đập cửa rầm rầm rất lớn. Cậu Bình nhanh chóng chạy xuống định mở cửa thì có tiếng ai đó nói sau lưng cậu
“Đừng mở”.
Cậu giật mình quay lại thì cả căn nhà vắng tanh, chỉ còn mình cậu có thể đi lại được, tất cả những người còn lại như đang bị hôn mê. Tiếng nói không giống của bất cứ ai trong nhà cậu hết, giống như đang văng vẳng từ đâu tới, nghe rất lạnh như vọng từ dưới nền đất.
Tiếng gõ cửa lại vang lên gấp gáp hơn, cậu Bình chạy tới rút được một then cài trên cửa lớn ra thì tiếng nói sau lưng lại tiếp tục vang lên.
“Mở là chết”
Cậu Bình lạnh toát cả người quay lại đằng sau vẫn không có ai.
Cả căn nhà giờ lạnh tanh đầy ma quái. Cậu Bình đang bối rối không biết phải làm thế nào. Đột nhiên ngoài cửa vang lên ba tiếng súng lạnh tanh rồi im bặt. Cậu Bình giật mình làm rớt cả cây đèn xuống đất, cả nhà lại chìm vào bóng tối. Tiếng đập cửa dồn dập đã ngừng hẳn.
Cậu Bình cứ đứng im lặng trong bóng tối, sống lưng lạnh toát và mồ hôi tuôn ra đầy người. Cậu rất sợ không dám quay đầu lại nhìn một lần nữa vì sợ phải thấy những thứ không nên thấy.
Đang trong tình trạng đông cứng thì cậu Bình nghe thấy tiếng xe quân sự và tiếng gọi của anh rể cậu, tiếng gọi rất giục giã và gấp rút. Lúc này cậu Bình quyết tâm mở cửa dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đối mặt. Cậu Bình rút thêm một then cửa nữa thì cửa bật mở, ngoài vườn gió thổi rất mạnh, bụi mù mịt. Cậu đứng trong vòng sáng đèn pha từ hai chiếc xe Jeep quân sự.
Anh rể cậu phóng từ trên xe Jeep xuống, lao nhanh vào trong nhà, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu Bình chưa kịp thắc mắc vì sao anh đang ở Pháp mà trở về quá nhanh thì anh rể cậu thét gọi lính nhanh chóng bủa vây khắp khu nhà. Bản thân ông thì chạy thẳng lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Cậu BÌnh cũng theo chân ông nhanh chóng chạy lên đến nơi thì thấy vợ ông đang ngồi trên giường khóc thút thít, những người ở cũng đã tỉnh từ bao giờ, đang túm tụm ngóng ra phía ngoài cửa sổ. Ông nhanh chóng cho đốt hết đèn đuốc trong nhà lên và gọi mọi người xuống dưới lầu.
Lúc mọi người đã tập trung đủ, ông bắt đầu hỏi cặn kẽ thời gian ông sang Pháp ở nhà đã có chuyện gì xảy ra. Cậu Bình nhanh chóng thuật lại tất cả mọi chuyện cậu đã gặp phải. Ông anh rể ngồi giữa phòng đốt thuốc liên tục.Chị gái cậu sau khi được mời bác sĩ riêng tới chăm sóc thì đã tỉnh táo hơn và bắt đầu ngồi xuống kể lại mọi chuyện
Chị Muội kể lại, sau khi đi bệnh viện về thì chị và cậu Bình ăn tối rồi lên phòng. Khi chị đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy sàn nhà có tiếng sột soạt, chị ngồi dậy nhưng không thấy gì, trong phòng có vẻ hơi ngột ngạt. Chị ngỡ là do mang thai mệt mỏi và nóng bức nên mới đi tới cửa sổ và mở ra cho mát. Khi chị vừa nằm lại giường thì thấy phía ngoài cửa phòng có một người đàn bà đang đứng.
Tuy ánh sáng rất lờ mờ nhưng chị vẫn thấy bà ta là một người phụ nữ đang sắp sinh, tuy nhiên phần ổ bụng đáng lý phải chứa hài nhi thì đã bị rạch ra, tử ©υиɠ và ruột lòi hết cả ra ngoài. Bà ta cứ đứng ở cửa phòng nhìn chị chăm chăm. Chị muốn la lên nhưng người cứ như đang bị bóng đè không thể mở miệng. Nhưng rất lạ là bà ta chỉ đứng đó nhìn chị thôi không nói gì hết, cũng không thể vượt qua bậc cửa mà vào phòng. Chị cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, rồi lát sau chị lịm dần đi và không biết gì nữa.
Cho tới khi chị tỉnh lại thì thấy cậu Bình đang ngồi canh bên giường, nhưng chị mệt quá không mở mắt ra được lại thϊếp đi. Được một lúc chị lại mơ thấy ngoài cửa sổ có một người tóc dài phủ mặt đang đứng. Chị khϊếp hãi gào lên
– Mày là ai, mày tới đây làm gì?
Người đó cười lạnh rồi trả lời
– Tao phải trả thù, tao phải bắt con mày.
Chị gằn giọng
– Mày không được quyền bắt con tao, mày biến đi.
Nhưng nó chỉ cười nhăn nhở và rít lên khe khẽ
Chị kể trong giấc mơ chị cố gắng kêu gào để mọi người giúp mình nhưng không ai giúp chị. Bàn tay gầy guộc xương xẩu với những móng tay đen thui nhọn hoắt cứ vương dài từ cửa sổ vào. Cứ từ từ vươn ra cho đến khi sắp chạm vào bụng chị thì cậu Bình xông vào phòng lần thứ hai.
Ông anh rể cậu Bình thở dài, ông vốn là lính viễn chinh, không tin vào các chuyện ma quỷ phương đông nhưng hôm nay, ông vừa trở lại Campuchia, vừa định ngược lên vùng biên giới Việt Nam Campuchia để tập kết thì đang lúc ông ngủ trưa có một vị thầy lục ( thầy chùa ) đến trại lính xin được gặp ông. Người này nói là bạn quen của cậu Bình và khuyên ông hãy nhanh chóng về nhà, cả gia đình đang gặp nguy hiểm. Vị thầy chùa này nhìn rất giống cậu Bình, nhưng rất già, hàng lông mày và chòm râu bạc trắng.
Ông cho là nói nhảm, chưa kịp mở miệng ra thì vị thầy chùa đó đi rất nhanh, loáng cái là biến mất. Ông cũng bán tín bán nghi nhưng nghĩ mình không về thì lỡ có chuyện gì xảy ra lại hối hận. Ông tranh thủ xin phép cấp trên cho về nhà, nhưng phải tới tối muộn mới xử lý xong mọi việc ở trại lính. Khi ông vừa về tới nhà thì thấy có một cái bóng vụt chạy ra từ vườn nhà. Ông bắn ba phát súng về phía cái bóng nhưng nó mất hút ở cuối con hẻm.
Sau một lúc trầm ngâm, cậu Bình lên tiếng xin anh rể hãy đưa chị cậu về Việt Nam ở tại ngôi chùa nơi đệ tử của Sư Quang đang trụ trì để đảm bảo an toàn cho chị đến ngày sinh nở, bản thân cậu quyết định sẽ trở lại Prat Kheo, nơi tất cả oan nghiệt bắt đầu để kết thúc triệt để một lần.
Sáng sớm hôm sau, cậu Bình bắt đầu lên đường ngày đêm trở lại Pray Khen, chuyến này cậu đi rất nhanh, chỉ mất hai ngày là đến nơi. Cái vòng bé Pu Ria đưa cho cậu bây giờ lại càng chuyển màu đỏ sậm và bắt đầu bong tróc vảy như da rắn. Trên tay cậu Bình ngoại trừ cái vòng bé Pu Ria đeo cho còn có sợi dây cà tha của sư cụ tặng đã bị cháy hai nấc. Cậu cứ ngồi vuốt từng nấc từng nấc một của sợi dây cà tha và cái vòng chuỗi hạt của sư Quang để lại. cậu lầm rầm cầu khấn hai người hãy giúp cho cậu , phù hộ gia đình cậu vượt qua nạn này.
Cậu Bình xuống xe ngựa ở một vùng rừng núi hoang sơ, nhờ dân địa phương dẫn đường cho cậu lên ngôi chùa ở phía sau núi. Cậu nhân cơ hội đó thăm dò về tình hình gia đình bé Pu Ria nhưng người dân ở đó có vẻ sợ hãi một cái gì đó không dám nhắc tới gia đình Pu Ria….